ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Năm: Lửa Và Bóng

conbongutrenbaico

Mùa đông ở Nordhavn luôn dài. Không phải vì tuyết, mà vì ánh sáng ngắn hơn bóng tối.

Mặt trời chỉ lên đến lưng chừng núi rồi tắt. Trong cái chạng vạng mờ mịt ấy, người ta sống dựa vào lửa: lửa trong bếp, lửa trong đèn, và đôi khi, là lửa trong một ánh mắt.

Eira không sợ bóng tối. Có lẽ nàng đã quen với nó. Nhưng nàng lại hay đi với đèn trong tay – ngọn đèn bằng đồng, thấp bé, leo lét như chính bước chân nàng khi đi ngang qua hành lang.

Ta nhìn thấy nàng nhiều hơn mình định. Khi nàng quỳ bên lò sưởi, gấp mảnh áo cũ. Khi nàng đứng giữa vườn khô lá, ngẩng mặt ngắm những mảnh băng rơi từ mái hiên. Khi nàng đưa tay vén tóc một cô bé hầu gái đang sốt – và cúi thấp người đủ để lũ trẻ không sợ nàng.

Nàng dịu dàng một cách kỳ lạ. Không phải sự yếu đuối, mà như thể mọi thứ trong nàng từng bị gió vùi, nên giờ đây mới nhẹ đến mức chỉ còn là hơi.

---

- Ngày xưa nhà em cũng có mùa đông dài như thế này. - Nàng kể, một chiều ta vô tình bắt gặp nàng ngồi sát bên lò.

Ta đứng cách đó một quãng. Không chủ động ngồi xuống. Nhưng cũng không bỏ đi.

- Cha em là thợ đẽo gỗ. - Nàng tiếp. - Ông hay khắc những con thú nhỏ cho mấy đứa trẻ trong làng. Khi ông mất, bàn tay em không chạm được gỗ nữa. Nó cứ run hoài, như thể lửa đã chết trong đó.

Lần đầu tiên, nàng nhắc đến ai khác ngoài ta.

Không phải bằng nước mắt hay tiếng nấc. Mà bằng một vẻ bình thản – nhưng ta biết rõ: không ai nói về cha mình bằng giọng đều đều nếu họ không từng khóc đến cạn nước mắt từ trước.

Ta ngồi xuống, không nói. Chỉ đưa tay lấy thêm một khúc củi, bỏ vào lò.

- Thế còn ngài? - Nàng khẽ hỏi. - Tuổi thơ của ngài thế nào?

- Ngắn. - Ta đáp.

Eira không cười.

Nàng hiểu.

---

Đêm ấy, ta ra sau nhà. Có một giếng cạn gần gốc thông già. Astrid từng trồng một chậu cỏ thơm bên đó, bảo rằng nước từ đây giữ được hương rừng.

Cỏ đã chết.

Nhưng ta thấy Eira ngồi đó, gập đầu gối, tay đặt trên cằm. Gió bay tà áo nàng, trắng trong như khói.

- Ngài thường hay mất ngủ. - Nàng cất tiếng khi nghe bước chân ta. Không phải câu hỏi, mà là sự thật nàng đã lặng lẽ ghi nhớ.

- Còn em thì hay đi lang thang.

- Vì nhà lớn quá yên tĩnh. - Nàng đáp. - Và... vì em không muốn ngủ sớm.

Ta nhìn nàng một lúc lâu. Có thứ gì đó trong mắt nàng, ẩn dưới hàng mi rũ.

- Em sợ gì? - Ta hỏi.

Nàng im lặng. Rồi khẽ lắc đầu.

- Không sợ. - Nàng đáp. - Chỉ không muốn thấy lại điều mình đã mất.

Lời nói ấy, trong một khoảnh khắc, thắp lên trong ta một cảm giác kỳ lạ.

Không phải đau. Không phải tiếc thương.

Mà là sự đồng cảm.

Một kẻ sống quá lâu trong bóng tối, khi gặp người biết cách giữ ngọn lửa nhỏ, sẽ bất giác muốn đến gần. Dù biết ánh sáng ấy không dành cho mình. Dù biết tay mình chưa từng đủ sạch để giữ lấy điều gì không vấy máu.

---

Tối hôm đó, ta đi ngang qua thư phòng. Bên trong, Eira đang ngồi bên bàn, cầm một con dao nhỏ cũ, mài mòn một mẩu gỗ. Gỗ không thành hình. Tay nàng vụng về. Nhưng trong mắt nàng là sự kiên nhẫn đến kỳ lạ.

- Tay nàng không còn run nữa. - Ta nói từ ngoài khung cửa.

Nàng ngẩng lên, giật mình. Rồi nhẹ gật đầu.

- Lửa của ngài... ấm hơn em tưởng.”l

---

Lần đầu tiên, ta không đóng cửa phòng mình trong đêm.

Chỉ khép hờ.

Chỉ để lại một chút khe sáng – vừa đủ để nếu nàng đi ngang, sẽ thấy ta còn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store