ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Bốn: Giấc Mơ Của Người Ở Lại

conbongutrenbaico

Ta từng nghĩ ký ức chỉ là hình ảnh cũ. Những mảnh vỡ mờ nhạt của một thời đã qua. Nhưng khi chúng trở thành giấc mơ – đầy mùi máu, tiếng thét và hơi thở cuối cùng – chúng không còn là quá khứ nữa. Chúng sống lại. Chúng giãy giụa trong ta như thể hôm qua vừa chôn nàng.

Đêm đó, tuyết rơi trắng xóa trên mái nhà lớn. Ta thiếp đi bên lò lửa, đầu gục xuống bàn, không rượu, không tiếng đàn lyre, chỉ có tiếng lách tách của củi khô cháy rệu rã.

Và ta mơ.

---

Trong giấc mơ, ta thấy Astrid.

Nàng không mặc chiến y, không cầm rìu như ngày xưa trên chiến trường. Nàng mặc váy vải lanh trắng, ngồi bên cửa sổ trong căn phòng ta đã khóa. Gió thổi qua mái tóc vàng của nàng như thổi qua cỏ dại bên vách đá. Tay nàng đặt lên bụng – tròn căng, như thể đứa trẻ chưa kịp chào đời vẫn còn sống trong đó.

- Sao chàng lại đến trễ như vậy? - Nàng hỏi, không trách móc.

Giọng nàng êm như khi hát ru lính bị thương. Như khi từng nói “Đừng chết trước ta.”

Ta không đáp. Chỉ nhìn nàng, chân không thể bước tới. Dưới bàn chân, sàn nhà hóa thành bùn máu. Mùi tanh ngập mũi. Gió mang theo tiếng khóc – không phải một, mà là năm. Những tiếng khóc ngắn ngủi, từng đứa một, hòa lẫn tiếng gào xé tim từ cổ họng nàng trong đêm định mệnh ấy.

Ta vùng dậy. Gọi tên nàng. Nhưng nàng đã quay lưng.

- Chàng giữ lời hứa rồi. - Nàng nói, không nhìn ta. - Chàng sống. Nhưng sống để làm gì, Ragnar?

Ta choàng tỉnh.

Ngực phập phồng như vừa chạy hàng dặm đường. Lưng áo ướt đẫm. Bàn tay siết lấy cánh tay ghế đến bật máu.

Ngoài trời vẫn tuyết trắng. Nhưng trong lòng ta là một cơn giông.

---

Ta rửa mặt bằng nước lạnh, để bóng đêm trôi khỏi hốc mắt. Nhưng suốt cả ngày hôm sau, những lời Astrid nói vẫn quẩn quanh. “Sống để làm gì?” Câu hỏi đó vang như tiếng rìu nện vào khiên – đanh gọn, nặng nề, không trốn được.

Ta ra sân. Tập luyện. Gọi đám binh sĩ cũ đến thử rèn vũ khí. Đem cả rìu cũ ra chém vào cột gỗ cho đến khi tay tê dại. Nhưng dù máu có nhỏ xuống tuyết, ta vẫn không nghe thấy tiếng nàng.

Chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau.

Eira.

Nàng mang một bát nước nóng và vải sạch, lặng lẽ cúi xuống cạnh ta. Không hỏi vì sao tay ta rớm máu, vì sao rìu nứt lưỡi. Chỉ đưa tay ra, cẩn thận lau đi vết đỏ thẫm trên lòng bàn tay.

- Ngài đau không? - Nàng hỏi, khẽ khàng.

Ta không quen với sự dịu dàng. Nhất là khi nó đến từ một người chẳng hề nợ ta điều gì, lại đang bị ta giữ trong nhà như một món đồ cưới gượng ép.

- Ta từng đau hơn.

- Em biết. - Nàng đáp.

Chỉ hai chữ. Nhưng lại khiến ta không tài nào gạt được nàng khỏi tâm trí suốt cả buổi tối.

---

Đêm đó, ta đứng ngoài hiên. Nhìn về hướng Đông – nơi mặt trời từng mọc khi ta đưa Astrid đi chôn.

Eira đến đứng bên. Nàng không nói gì. Chỉ đứng.

Một lúc lâu, ta mới mở lời:

- Astrid từng đứng ở đây. Khi nàng còn khỏe. Nàng bảo muốn đặt tên cho đứa bé là Freyr, nếu là con trai.

- Còn nếu là con gái? - Eira hỏi.

Ta cười nhạt, rất khẽ. Tiếng cười gần như tan trong gió.

- Chúng ta không từng nghĩ đến chuyện đó. Vì mọi đứa đều chết trước khi biết là trai hay gái.

Nàng quay sang nhìn ta. Đôi mắt màu tro, buồn như bầu trời mùa đông.

- Có lẽ... nàng chưa bao giờ rời khỏi đây. - Nàng nói. - Nhưng cũng có thể nàng đã muốn ngài sống tiếp, thay vì đứng mãi bên mộ nàng.

Ta lặng người.

Một nửa trong ta muốn quát lên: Ngươi biết gì về Astrid?

Nhưng nửa còn lại... không thể phủ nhận điều nàng nói.

---

Khi Eira quay về phòng, ta vẫn đứng lại. Gió lạnh không thấm vào xương như mọi khi nữa. Chỉ có ngực ta – dường như đang co rút lại, như thể trái tim, sau những mùa đông bất động, đang bắt đầu đập trở lại.

Một chút.

Chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store