ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Ba: Bóng Tối Trong Nhà Lớn

conbongutrenbaico

Ta thường nghĩ nhà lớn là nơi không có bóng tối. Bởi nó nằm trên đỉnh cao nhất của Nordhavn, quanh năm đón gió, mái lợp bằng ván gỗ sáng màu, cửa sổ rộng nhìn ra cả rừng và biển. Nhưng từ sau cái đêm Astrid rời đi, bóng tối bắt đầu đọng lại từng chút một. Không phải nơi trần hay nền. Mà trong lòng ta.

Nó lặng lẽ bám vào từng ngóc ngách. Dưới gầm bàn, sau những cánh cửa không còn mở, và cả trong ánh mắt những người hầu lâu năm – những kẻ đã quá quen với sự im lặng.

Từ lúc Eira đặt chân vào nhà lớn, không khí có chút thay đổi. Không rõ rệt. Không màu sắc. Chỉ là... khác.

Nàng không làm gì đặc biệt. Chẳng nói nhiều, chẳng cười, chẳng hỏi han. Nhưng nàng đi lại rất khẽ, như thể sợ đánh động quá khứ còn ngủ giữa những bức tường. Buổi sáng, nàng giúp mấy bà lão trong bếp nhóm lửa. Buổi trưa, nàng ra sân sau phơi mảnh vải, tóc bay trong gió như mây vắt qua đỉnh núi. Buổi tối, nàng thắp đèn sáp trong hành lang, dù không ai bảo nàng làm thế.

Cứ như thể... nàng muốn bù đắp sự vắng mặt của Astrid mà không dám chạm vào cái tên ấy.

---

Một lần, khi ta đi ngang qua, ta thấy nàng đứng lặng dưới mái hiên sau nhà, tay cầm một khúc củi, mắt dõi theo đàn quạ bay ngang trời. Gió thổi vạt áo nàng về một phía. Nàng chẳng buộc tóc. Mái tóc ấy cứ thế tung lên trong gió, mềm và trắng như tuyết sắp tan.

- Quạ ở đây luôn bay về phía Đông mỗi khi sắp có bão. - Ta cất giọng.

Nàng quay lại, khẽ gật. Không hỏi ta vì sao biết. Không băn khoăn liệu ta đã đứng sau nàng bao lâu. Chỉ gật.

- Ở quê em. - Nàng đáp - Người ta nói quạ là sứ giả của những linh hồn không yên.

Ta nhìn lên trời. Đàn quạ đã khuất. Chỉ còn vết cắt màu đen giữa nền trời tím nhạt.

- Ở Nordhavn, quạ dẫn đường cho người sống.

---

Ban đêm, ta ít ngủ. Không phải vì ác mộng. Mà vì không mộng được gì nữa. Mỗi lần nhắm mắt, đầu ta lại dựng nên những khung cảnh không có gương mặt. Ta nhớ giọng nói của Astrid, nhưng không nhớ rõ tiếng cười. Nhớ ánh mắt, nhưng không còn hình dung được bàn tay nàng từng nắm lấy tay ta ra sao.

Nỗi nhớ ấy như bức tường phủ đầy dây leo. Không ai dám lại gần.

Cho đến khi, một đêm, ta nghe thấy tiếng bước chân.

Rất khẽ. Như ai đó đang lướt qua sàn gỗ.

Ta mở mắt, không cử động.

Tiếng bước ấy không đi đến phòng ta. Không dừng ở gian bếp. Mà dừng lại ở hành lang phía Tây.

Phòng của Astrid.

Ta vùng dậy. Không khoác áo. Chân trần bước trên nền lạnh. Khi ta đến nơi, nàng đã đứng đó — Eira. Mắt nàng đang dừng lại trên cánh cửa đóng chặt, nhưng bàn tay không chạm. Vẫn giữ ở trước ngực.

Nàng giật mình khi ta lên tiếng:

- Ta đã nói không được đến đây.

- Em xin lỗi. - Nàng cúi đầu. - Em chỉ... đi ngang qua.

Ta biết nàng không nói dối. Không có trong mắt nàng sự thèm muốn, cũng không có nỗi tò mò. Chỉ là... ánh nhìn của một kẻ lạc trong mê cung mà chưa tìm được cửa ra.

Ta không mắng. Cũng không bước tới. Chỉ quay lưng lại.

- Quay về đi. Ở hành lang phía Đông, không có quạ.

---

Sau đêm ấy, nàng không lại gần hành lang Tây nữa.

Nhưng ta vẫn nghe tiếng chân nàng ban đêm. Có khi là nàng đi xuống bếp vì mùi khói tắt. Có khi là nàng chỉ đi dạo trong im lặng. Không giống người mộng du, cũng chẳng giống người cố tìm điều gì.

Nàng không tìm. Nhưng ta lại bắt đầu thấy mình... trông đợi.

Trông đợi tiếng bước chân, trông đợi vạt áo nhẹ khẽ lướt qua góc tường. Như thể ta đã quá quen với việc mọi thứ không đổi, nên nay chỉ một chuyển động nhẹ cũng khiến lòng ta nổi gió.

---

Cuối tháng, tuyết bắt đầu rơi dày.

Đêm đó, ta dặn người nhóm lửa ở ba lò, vì sợ nàng lạnh. Khi nàng đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy đống củi đang cháy hừng hực, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu:

- Cảm ơn... vì ngài đã nghĩ đến.

Ta không đáp. Nhưng không phủ nhận.

Lần đầu tiên sau bao mùa tuyết, nhà lớn có ba lò sáng cùng lúc. Và lần đầu tiên, gió Bắc không chui được vào tim ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store