ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Bảy: Khi Tuyết Ngừng Rơi

conbongutrenbaico

Nordhavn có những đợt tuyết rơi kéo dài đến mười ngày không dứt. Gió gào suốt đêm, và sương trắng như bám lấy xương người.

Eira đổ bệnh vào ngày thứ tám.

---

Nàng vốn ít nói, càng ít kêu ca. Nhưng ta nhận ra điều khác lạ từ cách nàng rót nước – tay run nhè nhẹ, suýt làm đổ cả bình. Cách nàng cười gượng khi lũ hầu gái hỏi han, rồi xin phép lui về phòng sớm. Và ta nhận ra rõ nhất… là khi ta gọi mà nàng không đáp.

Eira luôn đáp. Dù khẽ, dù chậm, nàng chưa từng để ta phải lặp lại lời.

Ta gõ cửa phòng nàng – một căn phòng nhỏ ở tầng trên, vốn là phòng thêu cũ được sửa lại. Không tiếng trả lời. Ta đẩy cửa bước vào.

Nàng nằm nghiêng, mồ hôi lạnh đọng trên trán, tóc bết lại, môi khô tái. Căn phòng không đủ ấm. Lò sưởi đã nguội từ lâu.

---

- Eira.

Giọng ta vang ra, nghe như thứ gì đó nứt gãy.

Nàng hé mắt. Cười.

- Em không sao.

Dối trá tệ đến mức khiến ta thấy tức giận.

---

Đêm đó, ta ngồi lại bên giường nàng. Không phải kiểu "ngồi trông một người bệnh", mà là ngồi như kẻ không dám rời đi.

Nàng mê sảng gọi tên ai đó – không phải ta. Là cha. Là một người chị họ xa. Là con mèo từng nuôi khi nhỏ.

Nhưng khi ta đặt khăn mát lên trán nàng, nàng lại khẽ gọi:

- Ragnar...

Ta dừng tay.

Không phải vì xúc động. Mà là vì cái tên ấy, phát ra từ môi nàng, nhẹ như một vệt gió nhưng nặng như đá đè lên ngực.

---

Suốt đêm, ta nghe tiếng gió va vào cửa sổ. Ngoài kia, người gác đêm đang thay phiên, chân dẫm lên tuyết mà không một lời than.

Trong này, ta ngồi chạm nhẹ vào cổ tay nàng – cổ tay gầy đến nỗi ta tưởng nếu nắm chặt, sẽ để lại vết bầm.

Ta chưa từng chăm ai ốm. Khi Astrid đau, luôn có nữ nhân trưởng trong phủ lo liệu. Ta là Jarl – là kẻ cưỡi ngựa đánh giặc, không phải kẻ thay khăn lau mồ hôi.

Vậy mà giờ đây, chính ta lại là người ngồi canh đèn. Mỗi lần nàng trở mình là tim ta đập mạnh hơn.

Ta từng nghĩ nỗi sợ lớn nhất đời mình là mất vợ con.

Nhưng không.

Thứ đáng sợ hơn, là khi phải mất một người… trước khi kịp gọi họ bằng tên với tất cả sự dịu dàng trong lòng.

---

Sáng hôm sau, Eira tỉnh.

Mắt nàng nhòe nước, cổ họng khàn đặc. Nhưng nàng vẫn nở một nụ cười mỏi mệt.

- Em không mơ phải không?

- Không. - Ta đáp.

- Ngài... ở đây suốt sao?

- Ừ.

Nàng chớp mắt. Có một nỗi lạ hiện ra trong ánh nhìn ấy – như thể nàng sợ chính câu trả lời đó.

- Vậy... ngài có sợ không?

Ta im lặng.

Rồi khẽ đặt tay lên trán nàng, luồn vào mớ tóc rối nhẹ như rơm khô.

- Có. - Ta nói. - Lần đầu tiên, sau rất lâu.

---

Nàng ngủ lại sau đó, bình yên hơn.

Ta đứng dậy, nhìn tuyết ngoài hiên đã bắt đầu ngừng rơi. Trời không nắng, nhưng ánh sáng lặng lẽ phủ lên mái nhà trắng xóa.

Trong khoảnh khắc ấy, ta nhận ra: khi tuyết ngừng rơi, cũng là lúc một điều mới có thể bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store