Chương Mười Một: Tro Còn Ấm
Có những điều ta chưa từng thấy.
Và có những điều ta từng thấy, nhưng chưa từng nhìn.
---
Đêm ấy, gió thổi ngược từ phía rừng thông về nhà lớn. Tuyết rơi lác đác, không đủ dày để trắng đất, nhưng đủ lạnh để da thịt rát buốt khi gió lùa qua lớp áo choàng.
Ta trở về từ doanh trại, men theo đường sau của dãy chuồng ngựa, định về thẳng phòng thì ánh nến lập lòe ngoài nghĩa địa nhỏ khiến ta khựng bước.
Ban đầu, ta tưởng một người hầu quên tắt đèn.
Nhưng rồi ta thấy bóng dáng nàng.
Nàng đang quỳ.
Giữa khu đất hoang lạnh, trước bia đá chạm khắc biểu tượng nữ thần Freyja – nơi ta đã đặt Astrid nằm lại – nàng quỳ lặng lẽ, như một kẻ có tội đang cầu khấn tha thứ.
---
Eira không biết ta đứng ở đó.
Ta đứng sau hàng cây, cách đủ xa để không xâm phạm, đủ gần để nghe từng tiếng nàng thì thầm – không hẳn là nói với Astrid, mà như nói với chính lòng mình.
- Em đã cố nghĩ rằng... đó chỉ là lòng biết ơn.
- Em đã tự nhủ, đó là kính trọng.
- Nhưng giờ em biết, không phải vậy.
Nàng nắm chặt vạt áo, giọng run nhẹ:
- Em có tình cảm với ngài ấy. Em đã không thể giữ lòng mình như ngày đầu nữa.
- Nếu chị còn ở đây… có lẽ em sẽ không có cơ hội để đến gần.
- Vậy mà... giờ em lại ở bên cạnh ngài ấy. Em thấy tội lỗi.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ:
- Em không muốn thay thế chị. Em không thể. Em cũng không muốn tranh giành. Nhưng em không thể ngăn được trái tim mình.
- Xin chị... nếu linh hồn chị vẫn ở đây… đừng ghét em.
---
Gió thổi qua rừng thông như tiếng đàn ai oán. Mái tóc nàng rối bời, tấm áo choàng mỏng dính đầy tuyết.
Ta bước đến không một tiếng động. Chỉ khi tay ta chạm vào vai nàng, nàng mới giật mình quay lại.
- Ngài…
- Trời lạnh. - Ta chỉ nói thế, rồi cởi áo choàng của mình choàng lên vai nàng.
Nàng ngập ngừng. - Ngài đã nghe hết?
Ta gật đầu.
- Và... ngài nghĩ sao?
Ta không nói rằng nàng ngu ngốc. Không bảo nàng sai khi cảm thấy như thế.
Chỉ đứng đó một lúc, rồi nhìn về phía bia mộ.
- Nếu Astrid còn sống. - Ta khẽ nói - Nàng sẽ không trách em.
- Vì Astrid yêu tự do. Nàng chưa từng tin vào việc trói buộc ai. Kể cả trái tim ta.
Nói rồi, ta đỡ nàng đứng dậy. Nàng không nói gì, chỉ lau vội giọt nước mắt nơi khóe mi.
Chúng ta rời khỏi nơi ấy như hai kẻ đồng lõa. Không ai trách, không ai oán. Nhưng mỗi người mang theo một đốm tro – vừa mới bừng lên chút hơi ấm.
---
Dòng nhật ký của Eira – viết sau đêm đó:
Em đã quỳ trước chị, Astrid... không để cầu xin được yêu, mà để xin được tha thứ vì đã yêu mà không xin phép.
Ngài ấy không nói yêu em. Nhưng cái cách ngài ấy khoác áo cho em – nhẹ như thể không muốn đánh thức cơn mơ – khiến em tin... có thể, một ngày, lòng ngài sẽ ấm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store