ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Mười Hai: Lửa Trong Tuyết

conbongutrenbaico

Ba tháng trôi qua. Tuyết đã bắt đầu tan nơi bờ biển phía Nam Nordhavn. Nhưng nơi tim ta – vẫn chưa.

Những đêm nàng không còn đến mộ Astrid thường xuyên nữa. Hoặc có thể nàng đã học cách lặng lẽ hơn.

Ta không hỏi. Nàng cũng không kể.

Giữa chúng ta là một thỏa ước vô hình: không ai lùi bước, nhưng cũng chẳng ai tiến thêm.

Eira không còn tránh ánh mắt ta như trước. Nhưng vẫn chưa dám nhìn lâu.

Nàng biết ta từng yêu một người bằng tất cả những gì mình có – và mất nàng đi sau năm lần đứt đoạn của tạo hóa.

Làm sao để nàng dám tin vào tương lai của chính mình, khi những gì còn lại chỉ là tro bụi?

---

Ta không biết mình bắt đầu chú ý đến nàng từ khi nào.

Là từ hôm nàng im lặng kê lại mấy tấm da thú bên dưới giường vì đêm qua ta ho? Hay hôm nàng đứng chắn trước cửa nhà kho giữa gió tuyết để che cho lưng ta khỏi ướt? Hay từ lần nàng khẽ đặt tay lên ngực ta, không nói một lời – khi ta mộng thấy Astrid và ngồi dậy trong mồ hôi?

Có lẽ là tất cả.

Có lẽ là từng điều nhỏ đến mức không ai khác để ý – ngoại trừ một kẻ như ta, kẻ từng mất mọi thứ.

---

Một chiều đầu xuân, nàng ngã bệnh.

Người hầu nói Eira vẫn ra chợ cá buổi sớm để chọn mẻ tươi cho bữa chính. Tuyết vừa tan, đất ẩm, trời hanh lạnh – thế mà nàng lại không chịu khoác áo ngoài.

Đến chiều, nàng lên cơn sốt.

Lúc ta bước vào phòng nàng, gã y sĩ đang bốc thuốc, một đứa hầu gái đang quấn khăn ấm quanh cổ nàng.

Eira nằm nghiêng, tóc rối, mặt tái xanh.

- Đã uống thuốc chưa? - Ta hỏi.

Y sĩ gật đầu, toan rút lui. Đứa hầu gái cũng khẽ cúi chào rồi lặng lẽ lui ra.

Căn phòng chỉ còn ta và nàng. Cửa sổ mở hé, ánh hoàng hôn trải dài trên chiếc chăn len sẫm màu. Trông nàng như một nắm lửa sắp tắt.

Ta ngồi xuống mép giường. Chạm nhẹ vào trán nàng – nóng hầm.

Eira khẽ mở mắt.

- Em… không sao…

Giọng nàng như tan vào gió. Ta cau mày.

- Em nghĩ mình là ai? Một khi nhiễm lạnh, không uống thuốc thì gắng gượng cũng hóa ra tro bụi.

- Em… em chỉ muốn chuẩn bị bữa ăn cho ngài. - Nàng thều thào.

Ta nhìn nàng hồi lâu. Cuối cùng thở dài.

- Nếu em thành tro… ai nấu cho ta nữa?

Nàng cố bật cười, nhưng cơn ho dằn lại. Ta đỡ nàng dậy, rót nước từ bình gốm bên đầu giường, đưa lên môi nàng. Eira chạm môi vào thành cốc, uống từng ngụm nhỏ.

Lần đầu tiên, nàng để ta chăm sóc mình – không kháng cự, không chối từ.

Lần đầu tiên, ta nhận ra bàn tay nàng – dù mềm yếu, mỏng mảnh – lại khiến lòng ta dịu lại nhiều hơn ta tưởng.

---

Đêm ấy, khi nàng đã ngủ yên, ta ngồi lại cạnh giường.

Trong căn phòng nhỏ, ánh lửa trong lò sưởi hắt bóng ta lên tường.

Ta nhìn đôi mi khép lại của nàng, vầng trán lấm tấm mồ hôi – và tự hỏi: nếu Astrid còn sống, nàng có trách ta vì đã để mình mềm lòng trước một người khác không?

Câu trả lời nằm lại trong yên lặng.

Chỉ có tiếng gió ngoài khung cửa và tiếng lửa nổ lách tách như tim ta đang co thắt.

Chậm rãi.

Nhưng vẫn cháy.

---

Trên bàn viết nhỏ gần đó, một cuốn sổ bìa da sậm màu đặt lệch trên đống sách. Ta biết nàng vẫn thường ngồi ở đó, cầm bút lâu hơn thời gian dành để viết.

Do dự. Hối tiếc. Dằn vặt.

Không cần mở ra cũng biết có gì bên trong.

Ta đưa tay, ngập ngừng vài giây… rồi mở đến trang gần nhất.

Hôm nay em lại thấy ngài ấy quay đi, khi ánh mắt chúng em vô tình chạm nhau.

Em biết ngài chưa quên Astrid, và em không có quyền chờ mong một điều gì từ ngài.

Nhưng em không ngăn được chính mình.

Có lẽ… em đã quá ích kỷ. Em yêu ngài ấy – bằng một trái tim không đáng được yêu lại.

Nếu có một ngày, Astrid có thể nghe thấy lời em… xin hãy tha thứ. Em không đến để lấy đi. Em chỉ muốn giữ lại – chút gì đó đang dần tàn trong ngài.

Ta gập sổ lại, đặt trở lại chỗ cũ.

Lửa trong lò đã sắp tắt.

Nhưng ở đâu đó – một ngọn lửa khác đang chớm bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store