Chương Mười: Khi Tuyết Chưa Tan
Tuyết vẫn phủ trắng Nordhavn.
Mùa xuân năm nay chậm đến, như thể những vị thần phương Bắc chưa buông lòng mà để cho đất cựa mình trở lại.
Ta bước dọc bờ rào phía sau nhà lớn, nơi có dãy tường đá lởm chởm, bao lấy cả khu rừng nhỏ. Từ xa đã thấy Eira đang ngồi dưới gốc thông già. Áo choàng nàng choàng lệch một bên vai, bàn tay gầy nắm chặt lấy bình gốm nhỏ chứa nước ấm.
Lần này, không phải nàng lén lút. Cũng không phải ta theo dõi.
Chúng ta đều biết – ta đứng đó, và nàng biết ta đang nhìn.
---
- Tuyết không tan. - Nàng nói, khi ta bước lại gần. - Em nghĩ năm nay tuyết sẽ chẳng tan nổi đâu.
- Nó sẽ tan. - Ta đáp, mắt không rời cánh tay nàng đang đỏ ửng vì lạnh. - Chỉ là chưa tới lúc.
Nàng bật cười khẽ, tiếng cười không vang, chỉ rung trong cổ họng.
- Em cứ nghĩ... lòng người thì dễ tan hơn tuyết. Hóa ra không phải vậy.
Ta biết nàng không chỉ nói về mình.
Nhưng ta cũng không phản bác.
---
Eira đứng dậy, phủi tuyết khỏi gấu váy, rồi quay sang ta. Đôi mắt xám trong veo như mặt hồ ngày đông, ánh nhìn không tránh né.
- Ngài từng sợ mùa xuân đến chưa? - Nàng hỏi.
Ta cau mày.
- Sao lại sợ?
-Vì mùa xuân là lúc mọi thứ sống lại. Mà đôi khi, có những thứ... lẽ ra nên ngủ yên mãi mãi.
Ta nhìn nàng. Thấy đôi tay run, nhưng ánh mắt thì vững.
Không phải nàng đang đòi hỏi. Không ép ta nói điều gì. Nàng chỉ đang mở cửa – cho ta quyền lựa chọn có bước qua hay không.
---
Đêm hôm đó, ta không ngủ trong phòng mình.
Không vì mộng mị, mà vì ngực ta nặng như bị đè bởi một lớp tuyết dày.
Ta trở dậy, mặc áo choàng, bước ra ngoài, đi dọc hành lang vẫn còn ánh lửa tàn nơi những bếp sưởi nhỏ.
Qua khung cửa hở, ta thấy ánh nến chập chờn. Phòng nàng vẫn sáng.
Không gõ cửa, ta chỉ đứng đó, cho đến khi nàng mở hé, một tay giữ sổ, một tay che miệng ngáp.
- Ngài chưa ngủ sao? - Nàng hỏi, khẽ giọng.
- Ta không ngủ được.
Ta nhìn nàng, rồi nhìn cuốn sổ vẫn còn đặt mở một nửa trên bàn.
- Vẫn viết à?
Nàng khẽ gật, có chút lúng túng.
- Thứ em viết... không phải để ai đọc.
- Nhưng nếu có người muốn đọc thì sao?
Eira im lặng. Một lát sau, nàng cúi đầu.
- Nếu là ngài... em sẽ không ngăn.
---
Ta rời đi sau đó, không đụng vào cuốn sổ.
Nhưng lần đầu tiên, ta thấy ánh sáng trong căn phòng ấy – căn phòng mới, không còn là chiếc bóng lặp lại của một người đã khuất – khiến ta muốn quay về.
Không phải vì nghĩa vụ. Không vì chăn ấm hay gối mềm.
Mà vì người đang ở trong ấy.
---
Dòng nhật ký đêm ấy – không ai đọc, ngoài Eira:
Ngài đứng trước cửa, như thể sợ mình bước vào sẽ đánh thức một điều gì đó.
Em ước gì có thể nói rằng em không rung động. Nhưng em đã thấy mình cười khi ngài cau mày vì tay em lạnh.
Nếu lòng ngài còn giữ tro tàn... vậy em nguyện là kẻ thổi hơi ấm nhẹ nhất. Không để cháy rực, chỉ xin giữ cho đốm than không lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store