ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Mười Chín: Nơi Mềm Nhất Của Gió

conbongutrenbaico

Sáng hôm sau, khi Eira dậy sớm ra sân hong chăn, ta vào phòng nàng.

Không phải lén lút, nhưng cũng không muốn ai trông thấy.

Quyển sổ nàng viết, ta đặt lại đúng nơi ta từng tìm thấy – trong ngăn kéo thấp nhất của chiếc bàn nhỏ kê sát khung cửa sổ. Đặt cẩn thận, ngay ngắn, không một nếp nhăn, không một dấu gấp.

Ta không để lại lời nhắn nào.

Cũng không đánh dấu trang nàng viết gần nhất.

Chỉ đơn giản là… trả về.

Trả lại thứ nàng tin rằng chưa ai chạm tới. Như thể mọi cảm xúc run rẩy nàng trút vào từng con chữ chưa từng bị phơi bày dưới ánh mắt người khác.

Ta không biết vì sao mình làm thế.

Không phải vì hối hận. Ta không hối hận khi đọc.

Cũng không phải vì xấu hổ. Bởi vì những điều nàng viết… đều đẹp.

Chỉ là, có điều gì đó trong lòng bảo ta rằng — nàng cần được giữ lại chút riêng tư, chút tự do mong manh trong căn nhà lớn này. Như cách mùa xuân đang lặng lẽ quay về trên những mảnh đất từng bị tuyết chôn vùi.

---

Chiều ấy, ta từ bến cảng trở về sớm hơn dự định. Đoàn thuyền đầu tiên sau mùa băng đã ra khơi được một tuần. Người của ta báo lại: lưới nặng, cá nhiều. Dân chài hân hoan, thị trấn nhộn nhịp hơn.

Mùi cá khô và muối biển lẫn trong gió. Âm thanh của nhịp sống rộn ràng len lỏi qua từng góc ngõ.

Thế nhưng, ta lại chọn một lối khác – lối dẫn về phía sau nhà lớn, nơi có bãi đất cỏ non đang đâm chồi sau những ngày tuyết tan.

Và nơi đó, Eira đang ngồi.

Không phải bên khóm hoa nàng trồng, cũng không ở hiên bếp như mọi khi. Mà là dưới bóng một thân cây liễu già – nơi ít người lui tới.

Trên tay nàng là quyển sổ nhỏ.

Nàng mở ra, lật từng trang như thể muốn chắc rằng… mọi điều vẫn còn nguyên vẹn. Đôi mắt ánh lên chút gì đó nhẹ nhõm, rồi khẽ mím môi. Không khóc, không hoảng loạn – chỉ có một nụ cười rất nhỏ… rất thật.

Ta không bước lại gần. Cũng không cất tiếng.

Chỉ đứng sau bức tường đá, để cơn gió đầu xuân đưa hương cỏ non phảng phất quanh mình, và để lòng mình được lắng lại trong một khoảnh khắc yên ả lạ thường.

---

Đêm ấy, khi mọi người trong nhà lớn đã say giấc, ta lại không ngủ.

Trăng sáng. Gió nhẹ. Trời cao vằng vặc sao.

Ta châm lửa nơi lò sưởi nhỏ trong phòng, ngồi đó rất lâu mà không làm gì. Tay cầm một thanh gỗ nhỏ, khắc lơ đãng những vết xước không hình không dạng.

Có điều gì đó… đang thay đổi.

Không phải chỉ trong nàng. Mà trong ta.

Cái cách nàng lúng túng vì một chiếc bình vỡ.

Cái cách nàng viết ra nỗi dằn vặt, rồi lại giấu đi.

Cái cách nàng mỉm cười khi tìm thấy quyển sổ tưởng chừng đã biến mất.

Tất cả khiến ta nhận ra – Eira không giống bất kỳ ai. Không giống Astrid, không giống những người đàn bà từng bước qua đời ta. Nàng mềm như gió, nhưng không yếu. Nàng lặng như tuyết, nhưng không lạnh. Và hơn hết, nàng không đòi hỏi bất cứ điều gì, không cố níu lấy một vị trí nào trong lòng ai.

Ta từng nghĩ mình chỉ cần một người giữ ấm giường. Nhưng giờ đây, trong những đêm dài không ngủ, chính nàng lại là người giữ ấm những vết sẹo đã đóng băng trong lồng ngực.

---

Sáng hôm sau, nàng bước vào phòng, mang theo khay trà nóng và một cái bánh yến mạch còn thơm khói.

- Trời hôm nay dịu hơn rồi, ngài có muốn đi dạo không? - Nàng hỏi, khẽ nghiêng đầu.

Ta nhìn nàng. Không đáp ngay. Rồi gật đầu.

- Có.

Chúng ta cùng đi qua sân, qua bậc thềm đá, bước trên thảm cỏ còn ẩm hơi sương.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng cũng chẳng cần nói.

Vì đôi khi, thứ thân mật nhất… chính là sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store