Chương Mười Tám: Xuân Về Trong Thầm Lặng
Tuyết đã tan dần.
Những vạt trắng dày đặc từng phủ kín mái nhà, phủ đầy sân đá trước cửa nhà lớn nay chỉ còn lại từng mảng nhỏ lẩn khuất nơi góc tối – nơi ánh mặt trời chưa đủ mạnh để đánh thức.
Gió vẫn lạnh, nhưng không còn mang theo cái rét buốt cắt vào da thịt. Thay vào đó là mùi đất ẩm, mùi nước tan, mùi gỗ mục thấm sương lâu ngày... Tất cả kết lại thành một mùi hương quen thuộc mà ta chưa ngửi thấy đã nhiều năm – mùi của những ngày đầu xuân Bắc địa.
Khi bước ra sân, ta thấy nàng.
Eira đang khom người cạnh luống đất ven hiên. Tay nàng lấm bùn, váy bị kéo xệch lên quá mắt cá chân. Bên cạnh là một chiếc giỏ con, bên trong lác đác vài nhánh hoa nhỏ – tím nhạt, trắng sữa và những mầm xanh non tơ chưa kịp nở.
Nàng cắm cúi như thể quên mất cả thế giới. Không biết rằng người ta đang đứng phía sau, lặng lẽ quan sát từng chuyển động vụng về.
- Em đang làm gì vậy? - Ta cất tiếng.
Nàng giật bắn, suýt đánh rơi cả giỏ hoa.
- A– ngài về rồi sao… - Eira lúng túng đứng dậy, hai tay định phủi bùn rồi lại thôi – vì càng chà lại càng loang.
- Em… thấy đất mềm rồi, nên nghĩ… có thể trồng ít hoa cạnh bậc thềm. Cho nhà lớn đỡ trống…
Ta nhìn giỏ hoa.
Cỏ xuân trắng, lan rừng tím, một nhánh dương xỉ non – không phải thứ hoa thơm ngát hay rực rỡ, nhưng mềm dịu như tay áo phụ nữ, nhẹ nhàng như lời thở than mùa trở gió.
Ta gật đầu.
- Được.
Nàng ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn một chút.
---
Buổi chiều hôm đó, khi ta vừa từ kho rượu trở về, bên trong nhà lớn đã phảng phất hương hoa.
Không nồng. Không mạnh. Nhưng ẩn vào giữa mùi khói củi và nhựa thông quen thuộc, có thứ gì đó dịu hơn – khiến bước chân ta bỗng chậm lại.
Ta đẩy cửa phòng mình.
Nàng đang bắc ghế kê gần bàn, loay hoay với một bình gốm nhỏ. Trong bình, là những cành hoa nàng vừa hái sáng nay – đặt nghiêng nghiêng như vết cắt mềm.
Có lẽ nàng không nghe tiếng ta vào.
Và chính giây phút ấy – nàng quay người, tay còn cầm chiếc bình.
Cạch!
Bình hoa rơi xuống nền gỗ.
Tiếng vỡ sắc lạnh, lan ra như tiếng vỡ của nhịp tim đang cố giữ bình tĩnh.
Eira đứng sững. Gương mặt nàng tái đi.
- Em… em xin lỗi! - Nàng thốt lên, rồi cúi rạp xuống. - Em không cố ý… thật sự không cố ý… xin ngài…
Giọng nàng run như người đứng giữa bão tuyết.
Ta bước lại gần. Nhặt mảnh vỡ lớn nhất, đặt vào lòng bàn tay nàng.
- Chỉ là một cái bình.
- Nhưng… em làm đổ…
- Chẳng có gì đáng để phải quỳ xuống xin tha như thế.
Nàng nhìn ta, mắt mở to.
- Không ai trong nhà lớn này sẽ ghét bỏ em vì một cái bình nứt.
Nàng vẫn quỳ.
Ta thở dài, đưa tay kéo nàng dậy.
- Em nghĩ ta là loại đàn ông nào vậy?
Nàng không đáp. Nhưng bàn tay nắm lấy tay áo ta, chặt đến nỗi những đốt ngón trắng bệch.
---
Đêm hôm đó, khi cả nhà đã tắt đèn, ta không ngủ.
Ta lại tìm đến chiếc ngăn nhỏ dưới bàn – nơi ta cất những điều không bao giờ cho ai thấy. Có mảnh giấy nàng từng để, có sợi ruy băng nàng đánh rơi một chiều mưa. Và giờ… có thêm một quyển sổ nhỏ – thứ mà ta vô tình bắt gặp vài hôm trước, khi tìm sách cũ để hong lại trong ngày tuyết tan.
Trang mới nhất – nàng vẫn viết. Vẫn từng đêm.
Hôm nay, ta lại làm một điều ngốc nghếch. Làm vỡ bình hoa ngài yêu thích. Tim em như rơi theo từng mảnh vỡ…
Chỉ một câu ‘không sao’, cũng khiến nước mắt dâng đầy mắt. Có phải em yếu đuối quá không?
Em biết em không nên rung động. Biết mình đến đây chỉ như một món quà bị đặt sai chỗ. Nhưng em vẫn không thể ngăn trái tim mình.
Astrid… nếu chị có thể nghe thấy… xin hãy tha thứ cho em…
Ta khép quyển sổ lại. Lòng bỗng thắt lại như thể có ngọn gió buốt từ đâu lùa qua giữa lồng ngực.
Nàng không biết.
Không biết rằng, chính sự yếu đuối ấy… lại đang lay chuyển một kẻ tưởng như chẳng còn gì để mà rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store