ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Hai Mươi: Mảnh Đất Của Riêng Nàng

conbongutrenbaico

Ta từng nghĩ nỗi sợ bị ghét bỏ là một thứ mềm yếu. Là điều chỉ có ở những người chưa từng đặt chân lên chiến trường, chưa từng nghe tiếng xương gãy dưới lưỡi rìu hay máu chảy qua tay mình.

Cho đến khi ta thấy nàng ngồi thu mình giữa căn bếp, chỉ vì một lần lỡ tay làm mảnh gốm rơi vỡ.

Đó chỉ là một cái chén — không quý, không cổ, chẳng mang giá trị nào ngoài việc từng được Astrid dùng qua.

Vậy mà nàng hoảng.

Nàng không khóc. Không van nài. Nhưng ta thấy cả người nàng run nhẹ, mắt hoang mang như một con thú nhỏ sắp bị quẳng khỏi ổ. Giọng thì thào:

- Xin ngài thứ lỗi… em sẽ tìm cách đền, chỉ cần ngài đừng giận…

Lúc ấy, ta đứng đó, nhìn nàng như nhìn một điều gì xa lạ.

Không phải vì nàng làm rơi đồ. Mà vì… nàng sợ. Một nỗi sợ quá quen thuộc, như thể nó đã sống trong nàng từ rất lâu, từ khi còn là một đứa trẻ biết rằng nếu làm sai, mình sẽ không còn chỗ để về.

Và rồi, không hiểu vì sao, tim ta bỗng siết lại.

---

Ta hỏi người hầu thân cận trong nhà lớn – một phụ nữ già từng chăm coi mọi góc phòng của Eira:

- Nàng từng sống ra sao trước khi đến đây?

Bà im một thoáng. Rồi đáp, bằng một giọng chẳng có gì nhiều ngoài chút thương cảm:

- Là con thứ tư của một tiểu tộc ở miền rừng phía đông. Không được đặt kỳ vọng, không được gả theo thỏa thuận. Khi trận dịch quét qua, nhà ấy không còn giữ nổi nàng lại nữa.

Một cái tên bị bỏ lại. Một bóng người theo đoàn lữ hành mà tới.

Không quê hương, không đất riêng, không ai cần giữ nàng lại.

Bỗng nhiên, tất cả những lần nàng ngập ngừng bên ta… đều có lời giải.

Cả cách nàng chậm rãi dò từng bước, không dám chen vào một cuộc sống từng thuộc về Astrid.

Cả việc nàng luôn tự hỏi: “Liệu mình có được ở đây lâu hơn một mùa?”

---

Tối đó, khi nàng trở về phòng sau một ngày cùng nhóm phụ nữ làm bánh mừng xuân đầu mùa, ta đã ngồi sẵn trong phòng nàng, chờ.

Nàng hơi khựng lại khi trông thấy ta. Rồi nhỏ giọng:

- Ngài cần gì ở em?

Ta đứng dậy. Đưa tay ra, đặt một vật nhỏ trong lòng bàn tay nàng.

Một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa của một căn phòng phía nam nhà lớn – căn phòng còn trống, mở ra một khoảng vườn nhỏ có tường đá bao quanh, nơi ánh nắng dịu nhất mỗi sớm luôn tìm đến.

- Phòng này chưa ai dùng. Giờ là của em.

- Em có thể sắp xếp lại tùy ý, làm gì tùy thích.

Nàng ngẩng đầu nhìn ta. Đôi mắt mở lớn. Rồi lắp bắp:

- Vì sao…?

Ta không biết diễn đạt thế nào. Nên chỉ nói:

- Vì ai cũng xứng đáng có một chỗ… gọi là của riêng mình.

---

Khi ta quay lưng bước ra, nàng không gọi lại. Nhưng qua khe cửa khép hờ, ta nghe tiếng nàng thở khẽ, run nhẹ như một cơn gió đêm va vào lòng hiên gỗ.

Lần đầu tiên, ta không thấy nàng cúi đầu xin lỗi vì đã tồn tại.

Lần đầu tiên, nàng nhận lấy một điều mà không sợ mất đi.

Và ta nhận ra — có lẽ, đó mới chính là khởi đầu của yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store