Chương Hai Mươi Mốt: Trái Tim Có Cửa
Căn phòng phía đông là nơi nàng ngủ – đã được dọn sẵn từ ngày đầu về Nordhavn. Một chốn riêng, đủ yên tĩnh, đủ ấm áp.
Còn chiếc chìa khóa ta trao hôm ấy… mở ra cánh cửa khác.
Một gian phòng nhỏ ở đầu hành lang nam, xưa vốn để không. Trước kia là nơi Astrid cất thư và nhạc cụ, nhưng sau khi nàng mất, mọi thứ đều dọn đi, căn phòng để trống. Không ai trong nhà dám dùng lại.
Cho đến khi ta giao nó cho Eira.
---
Ban đầu, nàng không vào đó ngay. Ta biết, vì mỗi lần ngang qua, cửa vẫn đóng.
Rồi một sáng nọ, lúc trời còn vương hơi ẩm của sương xuân, ta thấy cửa mở hé. Một luồng ánh sáng chảy qua ngưỡng, rọi xuống hiên đá – dài và yên như dòng nước mỏng.
Từ sau ngày đó, cửa sổ nơi ấy luôn hé vào mỗi sáng.
Căn phòng bắt đầu có sự sống.
Một chiếc kệ thấp được đặt sát tường. Trên đó có vài cuốn sách nàng mượn từ phòng lớn của ta. Có hôm, một chậu thảo mộc nhỏ – bạc hà và cúc dại – xuất hiện trên bệ cửa sổ. Ta nhận ra chúng vì chính mình từng trồng loài ấy thuở còn trẻ.
Rồi thêm một chồng giấy thô, mực in, hộp gỗ đựng bút lông, một cây đàn nhỏ được lau lại sáng bóng đặt ở góc phòng.
Một buổi chiều, ta lặng đi ngang qua và nghe giọng nàng – khe khẽ hát một khúc dân ca phương Đông. Lạ tai, nhưng dịu. Như thể gió cũng ngừng để nghe.
---
Ta chưa từng bước vào căn phòng đó. Cũng chẳng cần.
Vì ta biết – nàng đang biến nó thành một mảnh đất chỉ thuộc về riêng mình. Không ai đòi hỏi. Không ai chạm tới. Một chốn để nàng làm điều mình thích mà không phải xin phép ai.
Có lẽ… là lần đầu trong đời nàng được như thế.
Có những hôm, sau khi tất cả đã ngủ, nàng lặng lẽ thắp đèn, vào đó, ngồi viết thứ gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Có hôm, nàng chẳng viết – chỉ thả lỏng trên ghế gỗ, nhìn bóng mình đổ xuống nền nhà trong ánh nến vàng mờ.
---
Một lần, ta thấy nàng mang một chiếc gối nhỏ đến đặt dưới khung cửa. Trên đó, nàng kê cuốn sổ, dùng để viết. Dù không rõ chữ nàng ghi là gì, ta vẫn biết – mỗi trang ấy, là một phần của tâm hồn nàng mà nàng chỉ để lại trong gian phòng này.
Nơi ta không bước vào.
Không vì ngại, mà vì kính trọng.
Căn phòng ấy không thuộc về ta. Nó là khoảng trời riêng đầu tiên mà nàng từng có. Là dấu hiệu nàng bắt đầu sống… thật sự sống.
Và dần dần, ta cũng nhận ra – mình chẳng cần ép nàng mở lòng.
Vì nàng đã bắt đầu tự mở cánh cửa ấy, từng chút một, như cánh hoa hé trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store