ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Hai Mươi Hai: Khi Gió Biết Mình Ấm

conbongutrenbaico

Từ thuở còn là thiếu niên, ta không thích mùa xuân.

Không phải vì nó lạnh – bởi xuân ở Nordhavn thường chỉ mát ẩm, đôi khi se gió. Không phải vì nó ồn – bởi dân chúng nơi đây không quá náo nhiệt, dù là vào lễ hội.

Mà vì mùa xuân thường đi kèm những tiếng cười.

Ta chẳng có lý do để ghét tiếng cười. Nhưng càng nghe, ta càng thấy bản thân như một kẻ đứng bên ngoài tất cả.

Càng lạc lõng.

---

Năm nay, mùa xuân đến muộn. Tuyết tan chậm, đất ẩm lâu, khiến lễ hội dời sang tuần cuối cùng của tháng. Nhưng cũng chính vì thế, không khí như được ủ lâu, vừa thắm, vừa sâu.

Cờ ngũ sắc được treo dọc các con đường chính. Mùi bánh mật, thịt nướng, bia ủ dậy khắp chợ trung tâm. Bọn trẻ chạy nhảy với chuỗi hoa buộc lên tóc, còn đàn ông thi nhau rèn rìu, giương cung, đo sức.

Lễ hội năm nay, ta vẫn phải ra mặt. Ta là Jarl – không xuất hiện thì chẳng khác nào khinh thường tổ tiên.

Ta đứng ở bậc tam cấp cao nhất, lặng nhìn đám đông phía dưới. Vai choàng áo lông sói đen, ngực đeo huy hiệu nhà Tryggvason – đầu sói cắn mũi rìu.

Và bên cạnh ta… là nàng.

Eira.

---

Ta chưa từng yêu cầu nàng cùng ra mặt. Nhưng sáng hôm đó, khi người hầu đến thay y phục cho nàng, nàng không chối từ. Ngược lại, nàng chọn một bộ váy dài màu khói tro – nền nã và khiêm nhường – nhưng lại có thêu tay ở cổ áo: hình một nhánh phong nhỏ, như được vẽ bằng ánh trăng.

Nàng búi tóc lên gọn gàng, không mang gì ngoài một dây thừng mềm buộc nhẹ. Ánh nhìn khi bước ra – không còn nép sau lưng người khác. Cũng không ngẩng cao, mà chỉ vừa đủ để giữ được sự đoan trang.

Người Nordhavn đã quen thấy vợ của Jarl là Astrid – mạnh mẽ, phóng khoáng, và biết cười lớn như cánh chim biển.

Còn Eira, đứng cạnh ta – giống như một làn sương mong manh vừa đặt chân vào vùng đất sóng gió. Nhưng cũng chính sự mỏng manh ấy khiến nàng nổi bật. Như ai đó đặt một cánh hoa vào giữa bàn tay đầy vết chai.

---

Khi chúng ta cùng bước qua cổng chợ trung tâm, ta nghe thấy những lời xì xào.

- Cô gái đó là ai thế?

- Vợ mới của Jarl Ragnar Tryggvason... nghe nói là quà ban từ Jorvik.

- Trông chẳng giống người phương Bắc.

- Nhẹ gió thế kia, sao mà ở nổi nơi đất đá này?

Ta liếc nhìn nàng. Eira vẫn giữ nét mặt bình thản, tay nắm vạt váy, bước đều bên cạnh ta.

Nhưng ánh mắt nàng – ta nhận ra – đang lặng lẽ quét qua từng tiếng xì xào ấy. Mỗi lời, như một mũi kim cắm xuống. Không sâu. Nhưng nếu dồn lại, vẫn rướm máu.

Vậy nên, ta đưa tay, nhẹ chạm vào khuỷu tay nàng – không quá mạnh, chỉ vừa đủ để nàng quay sang.

Nàng nhìn ta, ngỡ ngàng.

Ta không nói gì. Chỉ siết nhẹ tay nàng, rồi buông ra – như thể bảo:

- Đứng thẳng đi. Em không đơn độc.

Và nàng hiểu.

Dù chẳng ai trong đám đông nghe thấy gì, nhưng sự im lặng của gã Jarl – lại đủ lớn để khiến cả chợ trầm xuống.

---

Cuối ngày, khi tiếng trống rền vang mở đầu cho đêm tiệc rượu, ta rút lui sớm. Đám quan chức tự biết giữ thể diện cho nhau.

Trên đường về, ta không nghe tiếng bước chân nàng phía sau – chỉ một chút sau thôi, nàng đã theo kịp.

- Ngài… - Nàng gọi nhỏ - Cảm ơn…

Ta dừng lại, xoay người nhìn nàng. Gió xuân thổi dọc con dốc, cuốn theo tơ tóc nàng lòa xòa bên má.

- Không cần nói ơn. - Ta đáp. - Em không nợ ta gì cả.

- Nhưng… nếu em làm ngài xấu mặt… - Nàng cúi đầu, giọng như gió yếu.

Ta không trả lời ngay.

Chỉ rút từ tay áo ra vật gì đó, rồi lặng lẽ đặt vào tay nàng.

Một chiếc vòng tay đan bằng da thú và cỏ bạc, buộc bằng hạt gỗ sồi. Món quà thường thấy trong lễ xuân – để chúc “tự mình vững bước.”

- Tự đeo đi. - Ta nói, mắt không nhìn nàng. - Dành cho người biết giữ thẳng lưng trước thiên hạ.

Nói rồi, ta quay bước trước. Lần này, nàng không rón rén theo sau – mà sải chân đều đặn, ngang bằng.

Gió sau lưng ấm lên. Ta không ngoái lại, nhưng biết: nàng đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store