ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Hai Mươi Chín: Khi Một Người Học Cách Ở Lại

conbongutrenbaico

Ta thấy nàng bên bậc đá phía đông – nơi nắng hắt qua cánh rừng, trải ánh sáng dịu xuống mái tóc rối của nàng. Tay nàng đang vuốt một mảnh gỗ.

Không phải điêu khắc. Cũng chẳng phải cầm dao.

Chỉ là… vuốt ve nó, như người ta chạm vào thứ gì đã lâu không dám chạm đến.

Ta không định lên tiếng, nhưng nàng nhận ra ta. Ngẩng lên. Cười nhẹ.

- Em không làm gì đâu. Chỉ là... hôm qua em tìm thấy mẩu gỗ này trong kho củi. Nó có thớ gỗ giống hệt loại cha em từng dùng.

Nàng ngồi xích qua, ra hiệu cho ta ngồi cạnh.

- Cha em là thợ đẽo gỗ. - Nàng nói, giọng như kể về một giấc mơ xa xăm. - Không phải người nổi tiếng gì đâu. Ông chỉ làm những con thú nhỏ – cáo, thỏ, gấu – rồi đem tặng lũ trẻ trong làng.

- Có lần, ông khắc riêng cho em một con sói. Không dữ tợn, không gầm gừ. Chỉ nằm cuộn tròn, như đang ngủ. Ông bảo: ‘Một ngày, con sẽ học được rằng lặng im cũng là một cách để bảo vệ mình.’

Ta không chen vào.

- Sau khi ông mất, em không thể cầm gỗ nữa. - Nàng mân mê miếng gỗ trong tay. - Tay em cứ run. Như thể... lửa trong đó đã chết rồi.

Nàng ngừng lại, như chờ ta phủ nhận. Nhưng ta không nói gì. Và nàng lại tiếp:

- Từ đó, em được đưa đi. Hết nhà này đến nhà khác. Ai cũng bảo sẽ nuôi, sẽ thương. Nhưng em học được rất nhanh rằng... người ta thương em chỉ khi em không làm phiền họ.

- Vậy nên em học cách im lặng, biết điều, rút lui khi cần. Em sống trong nhiều ngôi nhà. Nhưng chưa từng có nơi nào... thật sự giữ em lại.

Ta nghiêng đầu. Bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn xa xăm về phía rừng xa, nơi lũ trẻ Nordhavn hay chạy nhảy vào mỗi buổi chiều. Gió thổi nhẹ qua tấm áo choàng mỏng nàng khoác hờ trên vai. Mùi nhựa thông và cỏ dại lẫn trong hơi thở nàng.

- Em biết không? - Ta nói khẽ. - Ta từng nghĩ... cái run của tay em là yếu đuối.

- Và giờ?

- Giờ ta thấy... đó là cách những người đã mất tất cả vẫn cố giữ lại một thứ cuối cùng. Dù chỉ là một mảnh gỗ.

Nàng quay sang, không nói gì. Nhưng đôi mắt nàng... ươn ướt.

Ta không lau nước mắt cho nàng. Chỉ đưa tay ra.

- Cho ta mượn mảnh gỗ đó.

Nàng đưa. Ta cầm lấy, đặt vào tay nàng – bàn tay phải, nơi có vết chai rất nhỏ mà nàng cố giấu.

- Lần tới, nếu tay em còn run... ta sẽ giữ hộ.

Nàng cười. Không hẳn là vui. Mà là cười như thể lần đầu trong đời, người ta không bảo nàng “buông tay” – mà bảo: “Để ta nắm cùng em.”

---

Đêm hôm ấy, khi ta trở về phòng, một mảnh giấy nhỏ đã được đặt trước cửa. Là nét chữ của nàng, không rõ ràng lắm, nhưng mềm như gió xuân mới đến.

Ngày cha em mất, em nghĩ mình cũng đã chết theo một phần nào đó.

Hôm nay, khi ngài đặt lại mảnh gỗ vào tay em, em thấy bàn tay mình ấm trở lại.

Cảm ơn vì đã không gọi em là gánh nặng.

– Eira.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store