ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Hai Mươi Tám: Cánh Tay Làm Bệ Tựa

conbongutrenbaico

Từ sau đêm mưa ấy, nàng không còn e dè khi bước vào nhà lớn.

Không hẳn là thay đổi rõ ràng. Chỉ là – thay vì rón rén đi vòng qua lối sau, nàng đi thẳng qua hành lang chính. Mỗi sáng sớm, nàng ngồi bên bậu cửa phòng phía nam để tỉa lá cây, hoặc thả Vigga chạy dọc theo dải cỏ gần chuồng ngựa. Có lúc, nàng gõ tay nhẹ vào thành bàn như đang nghĩ một giai điệu mới, rồi lẩm nhẩm hát, rất khẽ – như hát cho chính mình nghe.

Ta không nói gì. Nhưng lại bắt đầu đi ngang căn phòng ấy thường hơn.

Không hẳn để xem nàng làm gì. Cũng chẳng phải vì lo lắng.
Chỉ là… chân ta có vẻ tự chọn con đường ấy.

---

Một ngày nọ, khi trời vừa chớm hạ, nàng xin phép được ngồi ngoài sân để phơi thảo dược.

Ta đồng ý.

Và rồi chính ta, vào cuối chiều hôm ấy, cũng bước ra hiên nhà lớn – nơi nắng xiên chếch qua hàng cột gỗ, đổ bóng dài xuống nền đá.

Nàng ngồi đó, giữa đám rổ tre bày kín thảo dược, đôi tay bận rộn nhặt từng cánh hoa nhỏ ra phơi. Vigga nằm lười biếng dưới chân nàng, lưỡi thè ra thở hổn hển. Và giữa cái nắng dìu dịu ấy, nàng bỗng ngẩng lên, mỉm cười:

- Ngài cũng ra ngoài ạ?

Ta gật đầu, chẳng buồn lấy cớ. Gió xuân mang theo mùi hoa héo và thứ gì đó như... hạnh nhân non. Ta ngồi xuống phiến đá gần đó – không gần quá, cũng chẳng cách xa. Nàng nhìn ta, rồi không nói gì thêm, tiếp tục việc của mình.

Một lúc sau, nàng dừng tay, lặng lẽ tựa đầu vào vai ta.

Không hỏi. Không xin phép.

Chỉ đơn giản là... tựa.

Như thể đôi vai này đã từng là chốn nghỉ cho nàng nhiều lần trước đó. Như thể, giữa thế giới rộng lớn, chẳng có nơi nào khiến nàng thấy yên ổn hơn bờ vai ấy.

Tim ta khựng lại. Không phải vì bất ngờ.

Mà vì sự tự nhiên đến dịu dàng ấy, đôi khi còn khiến người ta xúc động hơn cả lời tỏ tình.

---

Chúng ta ngồi như thế cho đến khi trời đổ bóng đỏ.

Ta không gạt nàng ra. Nàng cũng không nói gì thêm.

Chỉ có ánh nắng, tiếng lá rì rào, mùi cỏ khô trong gió – và cánh tay ta, lần đầu tiên biết rằng mình cũng có thể là chỗ tựa cho một ai đó. Không vì nghĩa vụ. Không vì danh xưng. Mà vì được chọn.

Vì nàng, giữa tất cả những bệ tựa trên đời…
…đã chọn vai ta để tựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store