Chương Ba Mươi: Khi Gió Từ Phía Bắc Trở Lạnh
Mùa hạ ở Nordhavn không giống nơi nào khác.
Nắng có, nhưng mỏng như lụa. Gió từ biển vẫn còn lạnh, đủ để khiến người ta choàng thêm một lớp áo vào mỗi sớm. Rừng thì xanh ngắt, nhưng sâu thẳm và thận trọng, như thể cây cối cũng hiểu rằng nơi này chưa bao giờ ngừng là đất của chiến binh.
Và chiến binh thì không ngơi nghỉ.
Một sứ giả đến vào cuối tháng Sáu – mang theo tin về một vụ tranh chấp đất rừng ở biên giới phía Bắc. Hai bộ tộc nhỏ suýt đụng máu. Họ muốn Jarl của Nordhavn đích thân làm trọng tài.
Ta không thích rời nhà.
Không phải vì sợ. Mà là vì đã quen nhìn thấy nàng đâu đó trong tầm mắt: phía sau giàn cây, bên cửa sổ, hay trên bậc thềm sáng sớm. Khi đã quen với hơi thở của ai đó trong không khí, người ta sẽ thấy thiếu nếu nó vắng đi – dù chỉ vài ngày.
- Ngài phải đi ư? - Nàng hỏi, giọng không hẳn là níu kéo, chỉ là muốn chắc chắn.
- Không thể không đi. Nhưng sẽ không lâu đâu.
- Ngài đã từng nói thế - Nàng cười khẽ - Với Vigga.
Con sói nhỏ đang cuộn mình dưới chân nàng, liếc mắt như hiểu được cuộc chia tay sắp đến. Ta khẽ vuốt đầu nó.
- Ta đi lần này, là để không ai phải đến tìm ta vì máu đổ.
- Vậy em sẽ đợi. Ở nhà.
Ta gật đầu.
Và trước khi rời đi, ta bảo người hầu để lại một chiếc áo choàng cũ – thứ nàng từng mượn để đắp lên Vigga khi con sói run vì lạnh trong đêm mưa đầu xuân. Áo đã sờn vai, thấm mùi khói củi và nhựa thông. Không đẹp, nhưng ấm.
- Để khi em thấy gió đổi chiều - Ta nói - Thì khoác lên, dù chỉ một chút. Nó từng giữ ấm cho ta nhiều năm… giờ giữ ấm cho em.
---
Lên ngựa rồi, ta vẫn ngoái lại nhìn.
Nàng đứng giữa hiên nhà lớn, tay ôm Vigga, tà váy bay nhẹ trong gió. Không vẫy chào, không khóc, không nói gì. Chỉ đứng đó, như cột mốc cắm giữa Nordhavn, đánh dấu một điều: nơi này đã có người ở lại vì ta.
Không vì danh xưng Jarl.
Không vì quyền lực.
Mà vì… là ta.
Và khi ta quay lưng, để gió phía Bắc quất vào mặt, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác: nếu có một nơi để trở về, thì đó không còn là thành đá, cũng không là ngai gỗ…
Mà là nơi có người đang giữ lấy áo choàng của ta như giữ lấy một phần máu thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store