ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Bốn Mươi Mốt: Bắt Đầu Từ Sự Lặng Thầm

conbongutrenbaico

Sáng hôm đó, ta tỉnh giấc sớm.

Sớm hơn cả tiếng chân người hầu lặng lẽ dọn tuyết ngoài hiên, sớm hơn cả tiếng cú vỗ cánh cộc cằn trên mái ngói phủ băng. Trong bóng nhạt của bình minh chưa kịp dậy, ta mở mắt giữa khoảng sáng lờ mờ, mơ hồ không phân rõ ngày đêm.

Eira vẫn ngủ bên cạnh.

Đôi vai nàng khẽ nhô lên dưới lớp chăn dày, hơi thở đều và chậm. Lọn tóc xõa ngang má, nhấp nhô theo nhịp thở, như một sợi tơ lay trong gió.

Ta ngắm nàng trong lặng lẽ. Không rõ từ bao giờ nàng đã nằm cạnh ta. Không một lời xin phép, không một khởi đầu rõ ràng. Mọi thứ bắt đầu bằng một đêm nàng lỡ ngủ quên trên ghế, đầu tựa vào thành giường, bàn tay còn nắm hờ cuốn sách chưa kịp gấp lại.

Ta đã không lay nàng dậy.

Chỉ lặng lẽ đắp thêm một tấm chăn.

Và rồi, những sáng hôm sau, nàng vẫn ở lại. Không phải vì ta mời, mà vì cả hai đã không còn thấy lý do để tách rời.

---

Trời ngoài kia vẫn âm u. Tuyết chưa dày, nhưng đã bắt đầu đọng lại ở bậc thềm. Trong căn phòng phía nam, ánh lửa lò sưởi chưa tắt hẳn, vẫn âm ỉ đỏ như những điều chưa nói thành lời.

Eira là người tỉnh trước.

Nàng trở mình rất khẽ, cẩn thận như thể sợ chỉ một cử động thôi cũng khiến ta giật mình tỉnh giấc. Nhưng ta đã mở mắt từ lâu. Chỉ là... không nói.

Cho đến khi nàng quay sang, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh nhìn đã rõ ràng, ta mới cất tiếng:

- Em ngủ không yên à?

Giọng ta khàn đặc, giống tiếng gỗ mục nứt âm thầm giữa đêm. Không sắc lạnh, không vồn vã. Chỉ là âm thanh của một người quen thức dậy một mình quá lâu.

Eira hơi khựng lại, rồi gật nhẹ, thành thật:

- Không quen... khi có người nằm cạnh.

Ta nhìn nàng – một cái nhìn không xét nét, không dò hỏi, chỉ là nhìn.

- Vậy em có thấy phiền không?

Nàng ngẩng lên, đối mặt với ta. Mắt nàng không trốn tránh, nhưng trong đáy mắt vẫn còn vương chút e dè – cái e dè không dành cho ta, mà dành cho chính nàng, vì nàng chưa từng để ai bước vào những khoảng lặng rất riêng ấy.

Một lát sau, rất khẽ, nàng trả lời:

- Không... Chỉ là chưa quen.

- Nhưng em nghĩ… em sẽ muốn quen.

Câu nói ấy không lớn. Không dứt khoát. Nhưng với ta, nó đủ.

Ta không nói thêm lời nào.

Chỉ đưa tay về phía nàng – một cử chỉ rất đỗi bình thường, không gấp, không đòi hỏi. Không như kẻ sở hữu đòi nắm giữ, mà như người chờ đợi bàn tay ấy sẽ tự nguyện tìm đến.

Và nàng đã đặt tay mình vào đó.

Bàn tay nàng nhỏ, mềm, lành lạnh, nhưng không còn run như thuở mới đến. Như thể đã quen với hơi ấm nơi này. Như thể... đã tìm được một chỗ để dừng lại.

Ta siết nhẹ. Không phải để giữ, mà để xác nhận.

Rằng sáng nay, nàng vẫn ở đây. Rằng hôm nay, và có thể là những ngày sau nữa… ta sẽ không còn phải thức dậy một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store