ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Bốn Mươi Ba: Bóng Hình Trong Lưỡi Gươm

conbongutrenbaico

Buổi chiều ấy, tuyết ngừng rơi. Trời cao và xanh như lớp băng được mài sạch sau trận gió dài.

Ta đang ở phía sau nhà lớn, lặng lẽ mài lại mũi dao đã cùn. Không xa, Vigga đuổi theo một cành củi, còn Skadi đậu im trên rui gỗ.

Tiếng gỗ khẽ rung trong gió. Một thứ âm thanh không lẫn được: tiếng sắt va vào nhau, không mạnh, nhưng rất vụng.

Ta đứng dậy, không vội. Bước qua dãy hành lang phía sau vườn, nơi kho chứa vũ khí cũ được khóa lỏng lẻo — và hé cửa.

Eira đang đứng ở đó.

Tay cầm một thanh kiếm quá dài với vóc dáng của nàng. Chân trụ chưa vững. Mắt nhìn vào khoảng không phía trước, nghiêm nghị đến ngờ nghệch.

Nàng vung một nhát – không theo đường lưỡi nào rõ ràng. Chỉ là... vung. Như một đứa trẻ đang thử trở thành người lớn.

Nhát thứ hai... rồi thứ ba. Càng vụng về hơn.

Rồi nàng thở ra. Đặt kiếm xuống. Định rút lui.

- Lưỡi kiếm đó từng là của Astrid. - Ta nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến nàng giật mình.

Eira quay phắt lại. Hai tay lúng túng, khuôn mặt tái đi như bị bắt quả tang.

- Em… xin lỗi. - Nàng nói, gần như thì thầm. - Em không định làm tổn thương thứ gì đâu. Em chỉ… muốn hiểu.

Ta bước chậm lại. Mắt nhìn không phải thanh kiếm, mà là nét run rẩy trong mắt nàng.

- Muốn hiểu gì?

Nàng ngập ngừng. Rồi cúi đầu.

- Hiểu vì sao ngài yêu nàng. Hiểu vì sao ngài chưa từng gọi em là gì cả ngoài một cái tên.

Im lặng.

Lâu đến mức gió lạnh len qua cửa, mang theo bụi tuyết phủ nhẹ lên chân chúng ta.

Ta đưa tay. Lấy thanh kiếm khỏi tay nàng. Động tác nhẹ như gỡ một sợi tóc rối.

H Em không cần hiểu nàng. - Ta nói, chậm rãi. - Và đừng biến mình thành ai khác chỉ để được giữ lại.

Eira ngẩng lên. Đôi mắt đọng nước, nhưng không rơi.

- Nhưng em sợ mình không đủ.

- Ta không cần một chiến binh khác. - Ta đặt thanh kiếm về chỗ cũ. - Astrid từng là ngọn lửa giữa bão tuyết. Em là ngọn lửa nhỏ cháy trong lòng bàn tay. Khác nhau. Nhưng ta đã ấm lại vì em, không phải ai khác.

Nàng vẫn đứng đó, mắt mở lớn.

Ta không ôm. Cũng không hôn. Chỉ kéo nhẹ tay nàng lại gần, rồi dẫn nàng ra khỏi căn phòng đầy bụi ấy. Cánh cửa khép sau lưng, lần này, không phải vì che giấu, mà là để khép lại.

Một ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store