Chương Bốn Mươi: Lời Đón Không Thành Tiếng
Ngựa của ta về đến Nordhavn vào một chiều xám, khi tuyết vừa dứt cơn.
Cổng mở sẵn. Không ai báo hiệu. Không có người hầu vội vã chạy ra, cũng không có Vigga sủa ầm lên như mọi lần. Chỉ có dấu chân nhỏ trên tuyết, dẫn từ hiên xuống vườn, rồi ngược lên hành lang phía đông.
Ta xuống ngựa, giao dây cương cho người trông chuồng, bước từng bước vào nhà.
Bếp đã đỏ lửa. Căn nhà sạch sẽ. Trên bàn có một khay gỗ, đặt sẵn tô súp hầm còn âm ấm – không nguội, cũng chẳng mới nấu. Như thể… có người đoán được giờ ta sẽ về, nhưng không dám chắc có nên đón hay không.
Ta đi qua dãy hành lang, dừng lại trước cửa phòng nàng.
Ánh đèn trong phòng không sáng. Nhưng có tiếng sột soạt nhẹ – tiếng giấy lật, hoặc quần áo khẽ dịch chuyển. Ta đưa tay định gõ… thì cánh cửa mở hé.
Eira đứng đó, với đôi mắt không dám nhìn thẳng.
- Ngài… về rồi. - Nàng nói nhỏ, hai tay đan vào nhau, vạt áo lụa nhăn lại nơi lòng bàn tay.
Ta gật. Không biết phải nói gì trước.
Nàng hơi mím môi, rồi cúi đầu.
- Em… có thể… xin một việc?
Ta im lặng. Không cần nàng nói thêm, ta đã biết nàng định nói gì.
- Như lần đầu đến đây, em muốn được… đến thăm mộ Astrid. - Nàng tiếp, giọng không run, nhưng cũng không vững. - Không vì xin phép điều gì, mà là… để cảm ơn.
- Cảm ơn? - Ta hỏi.
Nàng gật nhẹ.
- Cảm ơn vì đã từng ở bên ngài. Cảm ơn vì đã là một phần trong trái tim ngài – để em hiểu rằng, yêu một người… không phải là để thay thế, mà là để cùng nâng niu điều họ từng mất.
Ta bước đến gần. Chạm nhẹ vào vai nàng.
- Em không cần xin phép. - Ta nói. - Nordhavn là nhà của em rồi. Và những người nằm lại đây… không phải để em phải rón rén bước chân.
Nàng ngẩng đầu lên. Nụ cười run rẩy, nhưng dịu dàng.
---
Chiều hôm ấy, tuyết rơi nhẹ.
Eira đi một mình đến ngôi mộ cũ phía sau khu rừng nhỏ. Không mang theo hoa. Chỉ mang theo một dải băng lam, giống hệt với dải băng nàng từng buộc nơi chuôi kiếm ta.
Nàng không quỳ. Chỉ đứng rất lâu, rồi thì thầm điều gì đó với gió. Khi trở về, nàng khép áo chặt hơn, nhưng bước chân lại nhẹ hẳn.
---
Tối hôm ấy, nàng không viết nhật ký.
Nhưng nàng để lại một dòng duy nhất trong cuốn sổ ta từng trả lại:
Nếu tình yêu là vết thương, thì người sau không phải thuốc chữa, mà là bàn tay nắm lấy vết sẹo ấy mà không hề thấy ghê sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store