ZingTruyen.Store

Tro Tàn Còn Cháy

Chương Ba Mươi Chín: Lưỡi Gươm Không Máu

conbongutrenbaico

Jorvik đón ta bằng tuyết và trống trận.

Không khí sặc mùi da thuộc, khói than, và máu cũ còn vương đâu đó từ những năm trước. Những lá cờ giương cao trên cổng thành, người dân tụ tập như lũ kiến, vỗ tay reo hò mỗi khi một tên đấu sĩ cưỡi ngựa tiến vào đấu trường.

Những năm ta còn trẻ, nơi này từng là giấc mộng. Giành được danh hiệu ở đây đồng nghĩa với việc tên ngươi sẽ được khắc lên trụ đồng ở đại sảnh, sẽ được gọi bằng chức tước cao hơn, và được ban... tất cả những gì người đời nghĩ là phần thưởng.

Nhưng ta đã biết: không phải cái gì được ban cũng là vinh. Có thứ... là gông.

Ta ngẩng đầu nhìn lên khán đài.

Nơi đó, ta từng đứng một mình – huyết ướt vai, tay nâng cao thanh gươm, giữa tiếng hò gào, trong ánh mắt của kẻ ra quyết định:

- Hắn xứng đáng được một người vợ – cho hậu duệ, cho ngọn lửa đời sau.

Và rồi, họ đưa Eira đến như một món quà.

Một sinh linh lạc lõng trong buổi lễ sắc phong. Không ai hỏi nàng muốn gì.

---

Ta dựng trại ngoài rìa, như những chiến binh khách. Không nhận đặc ân, không mang cờ.

Đêm trước giải đấu, khi mọi người đang uống rượu chúc tụng nhau, ta mở bao hành lý. Một chiếc túi vải nhỏ rơi ra – màu lam nhạt, gói kín bằng sợi dây lanh.

Bên trong là một dải băng tay, thêu hình hoa đơn giản, không màu mè. Và một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư.

Dành để buộc vào tay cầm kiếm. Để ngài nhớ rằng luôn có một người không đợi ngài thắng, chỉ đợi ngài trở về.

– Eira

Tay ta siết nhẹ dải vải. Gió đêm lạnh cắt da, nhưng ngực ta thì ấm.

---

Ngày thi bắt đầu.

Trận đầu, đối thủ là một Jarl phương Đông, to gấp rưỡi ta, tay vung rìu như thể đang chẻ đá. Nhưng gã chỉ biết mạnh – không biết nhìn.

Ta không cần chém sâu. Chỉ tránh, khóa đòn, quật ngã.

Gươm ta không dính máu.

Trận thứ hai, gã trai trẻ háo thắng. Trái tim thì hừng hực, nhưng bàn chân không vững. Ta hạ gã bằng cú đá sau lưng – gươm chưa rút khỏi vỏ.

Khán đài có người la ó. Có người tán thưởng. Ta không để tâm.

---

Trận cuối – đối thủ là Sigvard, một chiến binh lão luyện từng sát cánh với ta trong ba chiến dịch phương Bắc. Gã mỉm cười khi thấy ta bước ra.

- Cuối cùng, kẻ không bao giờ quay đầu cũng quay lại.

- Ta đến để kết thúc - Ta đáp.

Chúng ta giao đấu trong lặng lẽ. Gươm chạm gươm. Mắt chạm mắt. Không có oán, không có máu. Chỉ là hai người già hơn trước, hiểu rõ điều gì nên giữ và điều gì nên buông.

Khi lưỡi gươm của ta áp sát cổ gã, gã buông tay.

- Vẫn là ngươi. - Sigvard thở ra.

Ta cúi đầu. Dải vải Eira buộc ở chuôi kiếm nhẹ rung trong gió. Màu lam nhạt, lặng như gió cuối đông.

---

Khi trở về trại, ta không đợi lễ tuyên bố. Không nhận vòng nguyệt quế, cũng không bước lên bục danh dự.

Ta chỉ lấy ngựa. Lên đường. Trở về phương Bắc – nơi có căn phòng nhỏ ấm áp, con sói nằm gác cửa, cú tuyết đậu bên giá sách, và một người không đòi chiến thắng – chỉ đợi ta trở về là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store