Chương Ba Mươi Tám: Cánh Tay Và Danh Dự
Buổi sáng mùa đông đầu tiên đủ lạnh để đóng băng mặt nước trong chậu đá.
Gió gào khe khẽ qua các kẽ gỗ, không dữ dội nhưng cũng chẳng hiền lành. Ta vừa đập nhẹ cánh tay cho máu lưu thông, vừa kéo thanh kiếm ra khỏi giá rèn – lưỡi thép lạnh đến mức phát sáng dưới ánh mặt trời mờ đục.
Vigga nằm duỗi dài ở chân thềm. Skadi đậu trên rui nhà, cúi đầu theo dõi mọi chuyển động của ta như một kẻ canh giữ thầm lặng.
- Sớm vậy mà ngài đã luyện kiếm? - Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Eira đứng đó, tay ôm một chiếc giỏ đựng củi khô, mái tóc buộc vội dưới lớp khăn choàng dày. Nàng đã dậy sớm hơn ta nghĩ – như một thói quen mà ta dần nhận ra: nàng luôn lặng lẽ quan sát trước khi bước đến.
Ta không đáp vội. Chỉ tra kiếm lại vào vỏ, quay người lại.
- Ta chuẩn bị cho giải đấu năm nay ở Jorvik.
Nàng khựng lại một nhịp, như thể nghe thấy một tên gọi quen mà không ngờ được lặp lại.
- Jorvik…?
- Phải. Mỗi năm, trước mùa gieo giống. Đấu sức, đấu trí, đấu kiếm. Một giải dành cho Jarl và các võ sĩ hàng đầu các vùng. - Ta nói, giọng không nhanh, cũng chẳng chậm. - Năm nay, họ lại mời ta.
Eira đặt giỏ củi xuống, bước gần thêm vài bước.
- Ngài định… đi?
- Phải. - Ta nhìn thẳng vào mắt nàng. - Không vì danh. Mà để chấm dứt thứ từng buộc chân ta ở đó.
Nàng im lặng. Tay nắm chặt lấy vạt áo choàng. Ta biết nàng nhớ. Nhớ những gì ta từng kể – rằng chính sau chiến thắng ở Jorvik, ta được tôn vinh… và bị ép ràng buộc. Với vinh quang, với máu, với cả một người vợ mà ta không chọn.
- Em không muốn giữ chân ngài. - Nàng nói, khẽ. - Chỉ là…
Ta tiến lại gần. Rút từ thắt lưng ra một con dao nhỏ – con dao nàng từng tỉ mỉ mài lại để ta dùng cắt thảo mộc. Ta đặt nó vào tay nàng.
- Ta không muốn em giữ chân ta. Nhưng ta muốn em giữ lý do khiến ta quay về.
Eira ngẩng lên. Đôi mắt nàng ươn ướt, không phải vì lạnh. Skadi vỗ cánh, như thúc đẩy gió bay ngang mái nhà lớn.
- Em đã từng nghĩ… - Nàng lẩm bẩm, giọng như lời thú tội - Nếu em là dấu ấn của một sai lầm ở Jorvik, thì liệu gã có bao giờ… tự nguyện chọn giữ em lại không.
- Không. - Ta nói. - Em không phải dấu ấn. Em là sự sống sót cuối cùng của một người đàn ông từng muốn chết.
---
Đêm ấy, nàng viết một dòng ngắn trong sổ nhật ký. Ta đọc được sáng hôm sau, khi nàng quên đóng sổ:
Nếu ngài mang theo niềm kiêu hãnh đến Jorvik, thì em nguyện là ngọn cỏ mềm mọc nơi hiên nhà để ngài còn nhớ đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store