ZingTruyen.Store

Transit Love | Boys 2 Planet

Tập 2: Khi khoảng cách trở nên gần kề, và những bí mật được gửi trao (phần 4)

mandoo_02

Lee Leo khẽ mỉm cười, câu nói bỏ lửng còn vương trong gió.

Lee Sangwon liếc nhìn cậu, đôi mắt như muốn nói điều gì nhưng rồi im lặng.

Một chiếc xe bus chạy ngang qua, làm bầu không khí mập mờ vỡ tan.

Lee Sangwon nhét tay vào túi, cất giọng bình thản:
"Có lẽ... chúng ta nên tiếp tục đi. Chậm một chút thì lỡ mất."

Lee Leo gật đầu, nụ cười mơ hồ biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sâu lắng.

Họ quay lưng về hai hướng khác nhau.

[Phụ đề: Mối quan hệ giữa hai người là gì?]

[11:45 - Công viên giải trí]

Kang Woojin và Chung Sanghyeon bước vào khu ẩm thực đông đúc, mùi thức ăn lan khắp không gian.

Hai người gọi cơm cuộn, hai cây corndog và hai cốc nước ngọt.

Kang Woojin ngồi đối diện, tay xắn gọn tay áo rồi ăn chậm rãi.

Còn Chung Sanghyeon vừa ăn vừa chống cằm nhìn Kang Woojin, thi thoảng lại gắp miếng cơm cuộn đưa về phía Kang Woojin như ngầm ý muốn cậu ăn.

"Ăn nhiều chút đi, cậu nhìn gầy lắm rồi." - Chung Sanghyeon nói.

"Tôi tự biết lo." - Kang Woojin khẽ chau mày đáp nhưng vẫn ăn những miếng cơm cuộn do Chung Sanghyeon gắp.

Ăn xong, khi trên đường đi, Chung Sanghyeon chợt dừng trước một tiệm nhỏ treo bảng phấn: "Thuê đồng phục học sinh - Trở lại tuổi mười bảy."

Cậu huých nhẹ vào tay Woojin, mắt ánh lên sự hứng thú: "Này, thử không?"

Kang Woojin nhíu mày, rõ ràng là không muốn đi có ý định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn theo Chung Sanghyeon bước vào.

Một lát sau, cả hai bước ra với diện mạo khác hẳn.

Kang Woojin sơ vin sơ mi trắng, khoác áo đồng phục màu xanh đen, cà vạt caro đỏ xanh thắt ngay ngắn, dáng vẻ học sinh gương mẫu.

Ngược lại, Chung Sanghyeon lại cố tình buông cà vạt lỏng, sơ mi mở cúc trên cùng, áo bỏ ngoài quần, chuẩn hình tượng học sinh bất cần.

"Cậu nhìn giống mọt sách quá đấy." - Chung Sanghyeon nhếch môi.

"Còn cậu thì khác gì mấy tên đầu gấu học đường không?" - Kang Woojin bật cười.

Trong bộ đồng phục, hai người kéo nhau đến khu trò chơi mạo hiểm. Vừa nhìn thấy tàu lượn siêu tốc, Chung Sanghyeon khựng lại: "Thôi... chỗ này... có vẻ hơi quá..."

"Cậu sợ à? Thế thì tôi đi một mình vậy." - Kang Woojin cười, giọng đầy thách thức.

"Ai bảo tôi sợ!" - Chung Sanghyeon đáp nhanh, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đường ray uốn lượn, rồi khẽ nuốt nước bọt, dường như để trấn an chính mình.

Chung Sanghyeon nghiến răng rồi cũng leo lên.

Khi tàu bắt đầu trượt xuống dốc, tiếng hét của cậu vang dội cả khu. Kang Woojin ngồi ngay cạnh, gió tạt tung tóc, còn có thời gian quay sang nhìn cậu cười khoái chí.

Xuống xe, Chung Sanghyeon vẫn choáng váng, tay vô thức bấu lấy tay Kang Woojin. Một lúc lâu mới nhận ra, cậu lập tức buông ra, mặt đỏ bừng:

"Cậu... cậu cười cái gì chứ!" - Chung Sanghyeon lúng túng.

Kang Woojin khóe môi hơi cong lên, đáp gọn: "Không có gì."

Chưa kịp hoàn hồn, Chung Sanghyeon lại bị kéo đi thử tháp rơi tự do, rồi nhà ma.

Trong căn nhà tối om, Chung Sanghyeon nắm chặt vạt áo Kang Woojin, thì thầm: "Cậu đi chậm thôi, tôi nghe tiếng gì đó."

"Ừ, tiếng tim cậu đập to quá đấy." - Kang Woojin nói nhỏ, giọng trêu chọc.

"Yah, đừng có đùa kiểu đó!" - Chung Sanghyeon lườm, nhưng bàn tay vẫn không rời áo cậu.

Họ còn thử cả vòng quay cảm giác mạnh, nơi Chung Sanghyeon vừa hét vừa cười, còn Kang Woojin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khó hiểu.

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở gian hàng ném phi tiêu.

Chung Sanghyeon hạ quyết tâm: "Ai thua thì phải trả tiền kem."

Kang Woojin nhấc phi tiêu, động tác gọn gàng: "Được thôi. Chuẩn bị mất tiền đi."

Trận đấu nho nhỏ diễn ra, tiếng cười đan xen tiếng trách móc lẫn trêu chọc.

Khi Kang Woojin thắng, Chung Sanghyeon giả vờ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chạy đi mua kem, đưa cho cậu một cây rồi chìa ra cây còn lại: "Ăn đi. Tôi thua rồi."

Cả hai ngồi trên bậc thềm, ăn kem dưới tiết trời mắt mẻ, đồng phục phấp phới trong gió. Không khí bình yên, nhẹ nhàng, cứ như họ thực sự quay lại tuổi học trò – ngốc nghếch, ồn ào, nhưng cũng lặng lẽ mà dịu dàng.

[Tua lại thời gian: 8:45]

Chuei Liyu đi bộ qua những con ngõ nhỏ, rồi dần tiến ra đường lớn nơi dòng người và xe cộ qua lại tấp nập hơn.

Trên điện thoại mảnh in mặt bàn kim loại phản chiếu ánh đèn xanh. Lời gợi ý vang trong đầu: "Bước về phía mặt trời thức dậy, đến nơi những vệt trắng gõ nhịp liên hồi."

"Những vệt trắng gõ nhịp liên hồi là cái gì?" - Chuei Liyu khó hiểu.

Cậu vừa đi thẳng về hướng đông vừa không ngừng suy đoán nửa gợi ý còn lại.

Chuei Liyu cứ đi mãi cho đến một ngã tư hiện ra, đèn giao thông cho người đi bộ nhấp nháy.

Cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ ngước lên một thoáng để xem đèn giao thông đã chuyển xanh chưa.

Cho đến khi bước qua bên kia đường, Chuei Liyu mới để ý đến những vạch trắng dành cho người đi bộ.

Cậu nhận ra gì đó rồi vội quay lại chỗ đèn giao thông ban nãy, ngồi xổm xuống sát cột đèn, ở đó có một tấm giấy nhỏ dán sát nền.

Quét mã, Chuei Liyu nhận được mảnh ghép thứ hai với hình vài nút bấm cùng gợi ý: "Cây cổ thụ đứng im, nhưng một thứ nhỏ đang chờ."

Ánh mắt Chuei Liyu thoáng ngập ngừng, rồi cậu đứng dậy, khẽ mỉm cười, chạy vội đi đâu đó.

Chu An Tín chậm rãi bước dọc con hẻm rợp bóng cây, ánh mắt lơ đãng như chẳng vội vàng cũng chẳng mang theo chút lo lắng.

Bất chợt, có người vô tình va phải cậu.

"Xin lỗi nhé, bạn không sao chứ?" – người kia vội cúi người, giọng đầy ái ngại.

Chu An Tín khẽ lắc đầu: "À, tôi không sao."

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt Chu An Tín dừng lại trên chai nước hoa trong tay đối phương. Trên nhãn chai hiện rõ một ký hiệu lạ, trùng khớp với hình vẽ trên mảnh ghép mà cậu đang giữ.

"Xin lỗi... có thể cho tôi hỏi chai nước hoa này bạn mua ở đâu không?" – Chu An Tín vội hỏi, giọng có phần gấp gáp.

Người kia mỉm cười đáp: "À, tôi tự làm ở một workshop thôi."

Đôi mắt Chu An Tín chợt sáng lên: "Vậy có thể cho tôi xin địa chỉ không?"

"Đương nhiên rồi." – đối phương niềm nở gật đầu, không chút do dự.

Theo địa chỉ vừa được cho, Chu An Tín rẽ qua vài con phố nhỏ rồi dừng trước một căn nhà hai tầng cũ kĩ nhưng được trang trí đầy hoa giấy và bảng hiệu gỗ khắc dòng chữ "Workshop Nước Hoa Thủ Công".

Chu An Tín đẩy cửa bước vào. Một mùi hương dịu nhẹ lập tức lan tỏa, pha trộn giữa thoảng hoa nhài, chút gỗ trầm và hương chanh tươi mát. Không gian bên trong sáng sủa, giản dị, bày biện những kệ gỗ đầy lọ tinh dầu và dụng cụ pha chế.

Một nhân viên nhanh nhẹn tiến lại gần:
"Xin chào, bạn đến tham gia workshop phải không?"

Chu An Tín thoáng do dự, rồi khẽ cười đáp:
"À... nhưng tôi cần đợi thêm một người."

Nhân viên gật đầu rồi dẫn cậu đến chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng xiên qua khung kính, vẽ lên nền gạch những mảng sáng nhạt.

"Chúng tôi có phục vụ nước uống, bạn có muốn dùng gì không?" - nhân viên lịch sự hỏi.

"Cho tôi một cốc americano đá." - Chu An Tín ngồi xuống, khẽ đặt điện thoại trước mặt.

Trong không gian thoang thoảng hương hoa, cậu chờ đợi... dường như linh cảm rằng mảnh ghép tiếp theo sẽ sớm xuất hiện ở đây.

Cùng thời điểm ấy, Yoo Kangmin vẫn đang mải miết giữa dòng người. Trong màn hình điện thoại vẫn hiện mảnh ghép với hình phần chân chiếc ly thủy tinh sang trọng, đi kèm dòng chữ gợi ý nổi bật:

"Nơi người lữ khách dừng lại, vừa là khởi đầu, vừa là chia ly."

Yoo Kangmin vừa bước vừa suy nghĩ, ánh mắt hết liếc sang những quán cà phê ven đường lại hướng ra trạm tàu điện phía xa.

"Ai bày ra cái trò quái quỷ này vậy? khó chết đi được." – cậu lẩm bẩm, trán nhăn lại.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng động cơ xe buýt rì rầm, tiếng chuông báo cửa mở rồi tiếng bước chân vội vã của hành khách lên xuống.

Yoo Kangmin dừng lại, quay đầu nhìn về phía một trạm xe buýt gần đó.

Chiếc mái che bạc màu, ghế gỗ ngồi chờ đã in hằn vài vết xước, nhưng trên đó, người ta vẫn ngồi đợi, có kẻ ôm ba lô, có người cầm ly cà phê giấy vừa mới mua.

Yoo Kangmin khựng lại: "Đúng rồi... nơi bắt đầu một chuyến đi, và cũng là nơi kết thúc hành trình. Khởi đầu và chia ly... chính là đây."

Cậu vội tiến lại gần dãy ghế chờ. Giữa những tờ quảng cáo dán chằng chịt trên cột trạm, ánh mắt Yoo Kangmin chợt bắt gặp một ô vuông nhỏ in mờ.

Đó chính là mã QR được tinh tế ngụy trang trong hình ảnh trang trí trên cột trạm.

Tim cậu đập nhanh hơn, bàn tay siết chặt điện thoại. Yoo Kangmin hít một hơi sâu, rồi cúi xuống đưa camera quét mã.

Trong khoảnh khắc, màn hình điện thoại lóe sáng, một mảnh ghép mới từ từ hiện ra, một phần mặt bàn gỗ sẫm màu.

Dưới bức hình, một dòng gợi ý dần hiện ra: "Tìm nơi những cuộc trò chuyện bắt đầu, và cả những lời không bao giờ kết thúc."

Yoo Kangmin khẽ nheo mắt, ngón tay vô thức lướt trên màn hình. Rồi lại bực mình càu nhàu: "Cuộc trò chuyện thì bắt đầu từ mồm chứ nơi nào."

Yoo Kangmin thở dài, ánh mắt đảo quanh con phố, đối chiếu từng chi tiết nhỏ với mảnh ghép.

Kim Junseo đứng lặng dưới cột đèn đường, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Mảnh ghép là hình chiếc lọ thủy tinh nhiều màu sắc, bên dưới hàng chữ gợi ý vẫn còn sáng rõ:

"Khi bóng tối trải dài, ánh sáng không chỉ để soi đường, mà để giữ lại khoảnh khắc."

Kim Junseo nhíu mày. Anh đưa mắt nhìn quanh. Buổi sáng trời đã sáng rõ, đèn đường vốn chẳng còn tác dụng.

Nhưng câu gợi ý kia như nhắc đến một thứ ánh sáng khác, không chỉ chiếu sáng, mà còn "giữ lại khoảnh khắc."

"Giữ lại khoảnh khắc..." – Kim Junseo lẩm bẩm, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào cạnh điện thoại.

Chợt, một nhóm học sinh ngang qua, cười nói rôm rả. Một cô gái trong số đó giơ điện thoại chụp hình cùng bạn, tiếng tách vang khẽ, ánh sáng từ chiếc đèn flash nhỏ lóe lên.

Ánh mắt Kim Junseo lập tức sáng bừng.

"Không phải đèn đường... mà là ánh sáng của máy ảnh."

Ý nghĩ ấy khiến Kim Junseo nhanh chóng rảo bước, băng qua con phố đông người. Chẳng mấy chốc, Junseo dừng lại trước một cửa hàng ảnh nhỏ ven đường.

Cánh cửa gỗ màu nâu đã bạc màu theo năm tháng, bên ngoài treo lủng lẳng vài tấm hình.

Tấm biển hiệu đơn sơ viết tay: "Hiệu Ảnh Sáng Ký."

Kim Junseo hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Một tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Không gian bên trong ấm áp, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống từ trần. Tường dán đầy những bức ảnh đã rửa từ khoảnh khắc đời thường, đến những nụ cười tự nhiên, đôi khi cả một cái ôm ngập ngừng dưới mưa.

Sau quầy, một người đàn ông trung niên ngẩng lên, nở nụ cười thân thiện: "Chào cậu, muốn rửa ảnh à? Hay chụp lấy liền?"

Kim Junseo thoáng khựng lại. Cậu không biết phải hỏi thế nào, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại ra, trên màn hình là dòng gợi ý.

Người đàn ông nhìn thoáng qua rồi mỉm cười: "À... cậu là người mà bọn họ nhắc đến."

Ông cúi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một tấm giấy nhỏ được kẹp gọn trong phong bì trắng, đặt trước mặt Kim Junseo.

"Có người gửi nhờ để lại cho cậu."

Kim Junseo ngạc nhiên, nhanh tay nhận lấy. Anh mở phong bì, bên trong là mã qr thứ hai.

Anh nhanh tay quét mã, mảnh ghép thứ hai cũng dần hiện ra một phần ô cửa sổ gỗ, ánh sáng ban mai lọt qua. Bên dưới hiện rõ dòng chữ gợi ý:

"Nơi không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà còn giữ cả âm thanh đã trôi xa."

Kim Junseo khẽ thì thầm: "Âm thanh đã trôi xa... là nơi nào?"

"Âm thanh... âm thanh..." - Kim Junseo không ngừng nhẩm đi nhẩm lại.

Trong lòng anh bỗng trỗi dậy một dự cảm, một con đường mới mở ra, dắt cậu đến điểm đến kế tiếp.

Kim Junseo đi dọc con phố chính, dừng lại trước một cửa tiệm băng đĩa cũ, nơi những chiếc kệ gỗ chứa đầy đĩa vinyl và cassette.

Kim Junseo bước vào, tìm quanh, ánh mắt lia khắp các kệ. Sau một , anh phát hiện một tấm giấy nhỏ dán phía sau một chiếc loa cũ.

Quét qr, màn hình hiện mảnh ghép thứ ba: một phần chiếc bàn gỗ, cùng gợi ý: "Âm thanh bước chân vang lên nhịp nhàng, dẫn lối tới nơi cao thấp xen kẽ."

Kim Junseo cười khẽ, nghĩ thầm: "Dễ vậy sao."

Kim Junseo nhún vai, nhanh chóng rời khỏi gian tiệm băng đĩa, theo hướng con phố hẹp mà đi.

Chân anh lướt qua những vỉa hè lát gạch, mắt quan sát kỹ từng chi tiết quanh mình.

Âm thanh bước chân từ cửa tiệm, từ những người đi qua, cứ dội lên trong tâm trí, như dẫn đường cho Kim Junseo.

Anh bước dọc con hẻm nhỏ, mắt liếc quanh những lối đi dốc.

Cuối cùng, Kim Junseo nhìn thấy một dãy bậc thang xiên giữa hai con hẻm, dẫn lên một con đường cao hơn. Tiếng bước chân vang lên đều nhịp trên từng bậc đá, vừa khớp với gợi ý trên điện thoại.

Kim Junseo hạ mắt nhìn xuống, nhận ra từng bậc đá phủ đầy dấu tích thời gian - vết mòn trên bậc, vài vết nứt nhỏ, ánh sáng buổi sáng chiếu qua lan can tạo thành những đường sáng nhấp nhô.

Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống kiểm tra từng bậc thềm. Cuối cùng, dưới một bậc đá mòn cạnh mép lan can, một tấm giấy nhỏ được giấu tinh tế. Kim Junseo rút điện thoại, quét qr.

Màn hình lóe sáng, mảnh ghép thứ ba dần hiện ra là một lọ tinh đâu. Bên dưới là dòng gợi ý tiếp theo: "Nơi bóng mát che ngang, nơi người dừng lại để nhìn lên trời xanh."

Kim Junseo khẽ nhíu mày, cúi sát nhìn kỹ, liền phát hiện ra phần nhãn khắc tên quán mờ mờ, anh nhanh chóng ghi nhớ tên quán.

Kim Junseo rảo bước theo con phố nhỏ, ánh mắt dán chặt vào cái tên trên nhãn lọ tinh dầu.

Không khí xung quanh dịu êm, mùi hương tinh dầu thoang thoảng dẫn lối anh tới trước một căn nhà cũ kỹ nhưng ấm áp, nơi bảng hiệu gỗ ghi dòng chữ quen thuộc: "Workshop Nước Hoa Thủ Công."

Cánh cửa mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, hòa lẫn với mùi hương hoa nhài và gỗ trầm. Kim Junseo hít một hơi thật sâu, rồi bước vào.

Ánh mắt anh nhìn khắp một vòng không gian, và lập tức dừng lại. Người đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ... là Chu An Tín.

Kim Junseo vừa ngạc nhiên, vừa mỉm cười, cảm giác vừa lạ vừa quen trào dâng trong lòng.

Chu An Tín đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng buổi sáng xuyên qua khung kính chiếu lên tóc cậu, khiến Kim Junseo khựng lại trong vài giây.

Đúng lúc ấy, Chu An Tín cũng quay về phía sau, thấy Kim Junseo đã đến từ lúc nào thì ra hiệu cho anh đến gần.

Kim Junseo bấy giờ mới hoàn hồn, bước tới kéo ghế ngồi cạnh Chu An Tín.

[Cặp đôi hẹn hò: Kim Junseo x Chu An Tín]
[Địa điểm: Workshop làm nước hoa]

"Cậu chờ lâu chưa?" - Kim Junseo hỏi.

Chu An Tín cười nhạt, ánh mắt cong cong, đôi má lúm đồng tiền cũng thoáng hiện: "Cũng được một lúc rồi."

Ngay lúc ấy, một nhân viên workshop nhanh nhẹn tiến tới, giọng lịch sự: "Người bạn cần chờ đã đến rồi chứ?"

Chu An Tín gật đầu: "Ừm."

"Vậy tôi sẽ dẫn các bạn ra bàn pha chế để hướng dẫn cách làm nước hoa nhé." - nhân viên mỉm cười.

Kim Junseo gật đầu, còn Chu An Tín đứng dậy, khẽ nghiêng người: "Đi thôi..."

Nhân viên dẫn họ qua một lối nhỏ, rồi dừng lại trước một chiếc bàn gỗ rộng, đầy đủ các lọ tinh dầu, dụng cụ và giấy nháp.

"Đây là bàn của các bạn, chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước, nhưng hai bạn cũng có thể tự thử sáng tạo mùi hương của riêng mình." -

Nhân viên sắp xếp các lọ tinh dầu lại gọn gàng, rồi bắt đầu giải thích bằng giọng chậm rãi:

"Đầu tiên, các bạn có thể chọn một mùi hương nền, thường là hương gỗ, xạ hương hoặc vani. Sau đó sẽ thêm hương trung tâm, như hoa hay trái cây. Cuối cùng là hương thoảng nhẹ ở tầng trên cùng, chẳng hạn cam bergamot hoặc bạc hà."

Vừa nói, nhân viên vừa làm mẫu cách nhỏ từng giọt tinh dầu vào cốc thủy tinh nhỏ, rồi hòa cùng dung dịch cồn.

"Sau khi thử cơ bản, hai bạn có thể tự do kết hợp để tạo ra mùi hương riêng cho mình."

Nhân viên mỉm cười, hơi cúi đầu: "Vậy tôi xin phép để không gian lại cho hai bạn."

Nhân viên rời đi, để lại trên bàn chỉ còn những lọ tinh dầu và hai người ngồi lử đó.

Kim Junseo khẽ liếc sang, nhướng mày: "Cậu có muốn... chúng ta làm cho nhau không?"

Ánh mắt Chu An Tín lóe chút thích thú: "Cũng được."

Hai người cẩn thận ngửi từng lọ tinh dầu để chọn hương phù hợp với đối phương, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau trong im lặng.

Sau một hồi Chu An Tín chống cằm, đưa tay lấy một lọ hương gỗ đàn hương, mở nắp ngửi thử rồi quay sang: "Cái này hợp với cậu đấy. Ấm mà cũng có chút trầm... giống tính cách của cậu."

Kim Junseo hơi nhướng mày, khóe môi cong lên: "Vậy ra trong mắt cậu, tớ là người trầm tĩnh sao?"

Chu An Tín cười khẽ, rồi bắt đầu nhỏ vài giọt vào cốc thủy tinh. Sau đó, cậu chọn thêm một chút hoa nhài, rồi bạc hà cho tầng hương cuối.

Kim Junseo im lặng vài giây, rồi cũng bắt tay vào lọ tinh dầu của mình. Anh chọn gỗ tuyết tùng, thêm chút cam bergamot, và cuối cùng là hoa oải hương.

Chu An Tín sau một lúc chăm chú làm thì đưa cốc sang trước mặt Kim Junseo: "Cậu ngửi thử đi."

Kim Junseo cúi xuống, mùi hương pha trộn dịu dàng ùa vào. Anh bất giác bật cười: "Cậu có gu phết đấu."

Kim Junseo cũng đẩy cốc thủy tinh về phía An Tín: "Vậy mùi này vừa ý cậu rồi chứ?"

Chu An Tín nhắm mắt hít sâu. Vị đắng nhẹ của gỗ, xen lẫn chút tươi mát và ngọt ngào lan vào khứu giác. Cậu khẽ mỉm cười: "Ừm."

Nhân viên quay trở lại, tay cầm hai chiếc chai thủy tinh nhỏ trong suốt: "Tôi sẽ hỗ trợ các bạn đổ nước hoa vào chai. Sau đó, các bạn có thể tự trang trí nhãn dán theo ý mình."

Kim Junseo và Chu An Tín cúi xuống, cẩn thận đổ từng giọt tinh dầu vào chai. Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng tí tách của tinh dầu rơi vào thủy tinh.

Kim Junseo nhìn Chu An Tín, khẽ nhếch môi: "Cẩn thận thôi, đừng đổ tràn ra ngoài."

Chu An Tín liếc sang, giả vờ nghiêm túc: "Tôi tự biết mà."

Kim Junseo cười thầm, khẽ nghiêng đầu, đưa tay giúp cậu giữ chai ổn định. Cử chỉ đơn giản mà đủ khiến tim hai người thoáng rung động.

Khi chai đã đầy, nhân viên gật đầu: "Được rồi, giờ các bạn tự viết nhãn nhé. Có thể ghi tên, hay chỉ là một câu nhỏ, miễn sao các bạn thích."

Chu An Tín nhấc bút, nhìn Junseo, ánh mắt lấp lánh: "Tôi viết tên thôi, còn cậu?"

Kim Junseo mím môi, im lặng nhìn Chu An Tín.

Chu An Tín đặt bút xuống, Kim Junseo cầm lên, nghiêng đầu quan sát chai nước hoa vừa pha. Từng nét chữ chậm rãi hiện ra, chỉ đơn giản là tên của Chu An Tín nhưng lại có thêm một hình trái tim bên cạnh.

Chu An Tín nhìn Kim Junseo viết, khóe miệng khẽ cong, rồi lại nói với giọng điệu có chút càu nhàu nhưng lại rất đáng yêu: "Sao cậu lại vẽ trái tim?"

Kim Junseo liếc cậu, cười nhỏ: "Trang trí cho đỡ trống thôi."

Cuối cùng, hai chai nước hoa hoàn tất.

Chu An Tín dán xong nhãn, đưa sang phía Kim Junseo: "Tôi xong rồi."

Kim Junseo cũng đặt chai nước hoa sang bên Chu An Tín, nhếch môi: "Của tôi cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, không cần thêm lời nào. Chỉ cần một nụ cười vừa đủ, khoảng không gian quanh họ dường như lắng đọng, chỉ còn hai người.

Sau một lúc im lặng không lâu, Kim Junseo lên tiếng: "Còn sớm lắm, cậu còn muốn đi đâu không? Tôi chở cậu đi."

"Tôi không biết nữa... đi đâu cũng được." - Chu An Tín hơi ngập ngừng trả lời.

Kim Junseo gật đầu, khẽ mỉm cười. Hai người bước ra khỏi workshop, đi cạnh nhau, khoảng cách vẫn còn đủ để giữ sự e dè, nhưng cũng đủ để cảm nhận sự gần gũi.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa, hắt lên những chai nước hoa vừa tự tay họ làm, mùi hương dịu nhẹ theo từng bước chân.

Cùng lúc đó, Phạm Triệt Dật đang ở một thư viện cách đó không xa, dò tìm từng kệ sách, rồi từng cái bàn, chiếc ghế nhưng mãi không thấy mã qr thứ ba.

"Aish! Không phải là giấu trong hàng nghìn cuốn sách này nhé!" - Phạm Triết Dật thở dài, vò đầu bứt tai sau hàng tiếng đồng hồ kiên nhẫn tìm kiếm.

Phạm Triết Dật đứng đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định sử dụng đặc quyền.

Cậu nhìn mười số điện thoại hiện trên màn hình, do dự không biết nên chọn số nào. Cuối cùng, Phạm Triết Dật nhắm mắt, tay run run, bấm chọn một số.

Đầu dây bên kia đổ chuông. Chỉ vài nhịp, giọng nói quen thuộc vang lên: "Alo~ Cho hỏi ai vậy ạ?"

Phạm Triết Dật sững lại, tim đập nhanh, cậu không nói nổi lời nào.

Người kia nghe tiếng im lặng kéo dài, hỏi lại:
"Alo~ ai vậy ạ?... alo?"

Phạm Triết Dật vẫn giữ im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Đồng hồ đếm ngược trên điện thoại chỉ còn bốn phút. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, giọng thận trọng: "Cậu tìm đến điểm hẹn hò rồi chứ?"

Người bên kia hơi bất ngờ, im lặng vài giây, rồi đáp nhỏ: "Chưa."

"Cậu thì sao?" - đầu dây bên kia tiếp lời.

Phạm Triết Dật giọng hơi run trả lời: "Tôi cũng chưa."

"Cậu xui xẻo nhỉ lại chọn phải tôi." - giọng bên kia nghe như đang cười, nhưng là nụ cười đầy cay đắng.

Phạm Triết Dật đáp lại: "Không. Tôi chưa từng thấy xui xẻo khi chọn cậu... đúng hơn cậu chưa bao giờ là sự lựa chọn của tôi, mà là điều trái tim tôi đã quyết định từ lâu."

Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc lâu, giọng nói trầm thấp vang lên: "Phạm Triết Dật... cậu nói vậy... nhưng giờ chúng ta vẫn đứng ở hai nơi khác nhau."

Phạm Triết Dật cảm thấy tim mình như thắt lại.

"Ừ... tôi biết..." – cậu chỉ thốt ra được vậy, giọng khẽ run.

Người bên kia cũng im lặng, chỉ có tiếng thở dài khẽ vang qua đầu dây.

"Cậu... có muốn..." – Phạm Triết Dật định nói gì đó, nhưng rồi cậu thôi.

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn một phút, Phạm Triết Dật giọng ngậm ngùi nói: "Gặp lại... khi khác nhé."

"Ừ..." – giọng nói kia lạc đi, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa.

Phạm Triết Dật tắt điện thoại, đứng đó một lúc, mắt nhìn xuống những cuốn sách trước mặt, cảm giác đầy trống rỗng.

[Phụ đề: X của Phạm Triết Dật là ai?]

__________

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store