Tập 2: Khi khoảng cách trở nên gần kề, và những bí mật được gửi trao (phần 3)
[7:30]
Nắng sớm tràn vào khung cửa kính, từng căn phòng trong ngôi nhà lần lượt thức dậy.
[Phụ đề: Một ngày mới chính thức bắt đầu.]
[7:35 camera E1 nhà bơi]
Ở trong hồ bơi, Kim Geonwoo đã có mặt từ lúc nào.
Anh đang bơi những vòng dài, từng nhịp sải tay mạnh mẽ xé toạc mặt nước, bọt tung trắng xóa lấp lánh dưới ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa kính.
[7:37 camera A7 khu bếp]
Kim Junseo cũng có mặt trong bếp từ sớm. Anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, dáng điềm tĩnh, xoay chảo trứng với vẻ thuần thục.
Kim Junseo ngước nhìn người đứng đối diện hỏi: "Cậu muốn ăn ốp la hay trứng chiên?"
"Cái nào cũng được." – Yoo Kangmin đáp ngắn gọn, mắt vẫn chăm chú vào việc pha cà phê.
Phạm Triết Dật từ ngoài bước vào phòng bếp, vừa rót nước vừa trêu Yoo Kangmin: "Mắt cậu vẫn hơi sưng nhẹ kìa, nên chườm đá vào đi."
"Sáng nay tôi đã chườm và kiểm tra rồi, mắt tôi không có sưng." - Yoo Kangmin khẳng định chắc nịch.
Phạm Triết Dật không nói thêm gì, cậu mở tủ, lấy một túi rau xà lách.
Thấy vậy Yoo Kangmin liền lên tiếng: "Cậu định làm gì vậy?"
Phạm Triết Dật vừa bắt đầu rửa rau vừa đáp: "Yên tâm đi, tôi không cho nó vào phần ăn của cậu đâu."
[7:40 camera A5 phòng khách]
Từ trên tầng hai, Chung Sanghyeon mở cửa phòng, lò dò ra ngoài, bước xuống tầng một, mái tóc còn rối tung, giọng ngái ngủ lẩm bẩm: "Đã sáng rồi sao... tôi chỉ mới nhắm mắt được một lúc thôi mà."
Lee Sangwon đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, nghe thấy thế liền nói: "Chỉ còn mình cậu là giờ mới dậy thôi đấy."
Chung Sanghyeon khịt mũi, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu lướt nhìn qua chỉ thấy Lee Sangwon ngồi đấy thì lại quay lên phòng.
"Vậy tôi đi đánh răng rửa mặt đã." - Chung Sanghyeon uể oải bước từng bậc thang đi lên tầng.
Cùng lúc, Lee Leo thong thả bước xuống, tai đeo tai nghe, đầu hơi gật gù theo nhịp nhạc.
Leo ngoái đầu nhìn Chung Sanghyeon đang khuất dần ở bậc thang, tháo một bên tai nghe xuống cho thoải mái, rồi quay sang nhìn Lee Sangwon – người vẫn ngồi im lặng trên sofa đọc sách.
"Chung Sanghyeon đi đâu vậy?" – Leo cất giọng, có phần tò mò.
Lee Sangwon không ngẩng lên, lật sang trang tiếp theo, đáp: "Cậu ấy bảo lên vệ sinh cá nhân."
Leo khẽ gật đầu rồi tiếp lời: "Có phòng đọc sách đấy, cậu có thể vào đó ngồi cho yên tĩnh."
"Tôi ngồi đây được rồi." - Lee Sangwon vẫn chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay.
Lee Leo không nói thêm, để lại sau lưng khoảng lặng yên tĩnh cho Lee Sangwon cùng cuốn sách của mình, rồi đi thẳng tới khu bếp.
[7:45 camera C5 tầng 3 phòng ngủ ba]
Trong phòng, Chuei Liyu đang tỉ mỉ chỉnh từng nếp áo trước gương. Khi bước ra hành lang, cậu cười tươi rạng rỡ, như thể muốn che giấu hết dư âm của tối qua.
[7:47 camera C1 tầng 3 hành lang]
Chu An Tín đã thay áo thun rộng màu xám, quần short vải thoải mái. Cậu vừa vươn vai vừa ngáp dài, rồi đi xuống cầu thang.
[7:47 camera A5 phòng khách]
Vừa thấy Lee Sangwon, Chu An Tín cất giọng như một lời chào hỏi: "Cậu dậy sớm ghê."
Lee Sangwon liếc nhìn lên rồi lại cúi đầu đáp gọn: "Thói quen thôi."
Chu An Tín cũng không làm phiền Lee Sangwon thêm, nhanh chóng đi thẳng về phía bếp.
[7:49 camera A7 khu bếp]
Không khí trong bếp đã đông hơn. Kang Woojin mặc áo phông đơn giản đang cắt bánh mì thành từng lát.
"Kang Woojin à, cậu xuống từ bao giờ vậy?" – Chu An Tín vừa bước vào vừa hỏi.
Kang Woojin cười khẽ: "Vừa ban nãy thôi."
"Hai người có chuyện gì à?" – Kim Junseo tò mò.
"Chỉ là lúc nãy tôi còn thấy cậu ấy trong phòng, nhưng mới có mấy phút đã ở đây rồi" - Chu An Tín than nhiên trả lời.
[7h50 camera E1 nhà bơi]
Kim Geonwoo vừa hoàn thành vòng bơi cuối, thở dốc. Anh leo lên bờ, khoác vội khăn tắm lên vai. Mái tóc ướt rũ xuống, nước chảy dọc sống lưng.
Geonwoo xoay người, bước nhanh về phòng tắm tráng để thay đồ.
[7:57 camera A8 bàn ăn]
Bữa ăn sáng với đủ các món: trứng, rau, bánh mì, trái cây và sữa.
Khi bàn ăn sáng đã đông đủ, tràn ngập tiếng nói cười. Chung Sanghyeon vẫn gục đầu xuống bàn, uể oải than: "Cho tôi ngủ thêm năm phút thôi mà..."
Chu An Tín nhanh tay lấy một miếng bánh mì để vào đĩa của Chung Sanghyeon, cười: "Ăn đi, rồi muốn ngủ thì ngủ tiếp."
[8:12 camera A8 bàn ăn]
Khi mọi người còn đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ thì có tiếng loa trong nhà bất ngờ vang lên, một giọng nói quen thuộc từ tổ chương trình:
"Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sau bữa sáng hôm nay, buổi lựa chọn hẹn hò đầu tiên sẽ chính thức bắt đầu."
Cả bàn ăn thoáng chững lại. Có người bật cười gượng gạo, có người giả vờ tiếp tục ăn như không nghe thấy.
"Lựa chọn... đầu tiên sao?" – Yoo Kangmin ngẩng đầu, mắt mở to, rõ ràng là chưa chuẩn bị tinh thần.
Máy quay lia một vòng quanh từng gương mặt, có người hồi hộp, có người háo hức, có người cố tỏ ra thản nhiên, nhưng đều không giấu được sự chờ đợi trong ánh mắt.
[Phụ đề: Lần lựa chọn đầu tiên. Ai sẽ bước về phía ai?]
[8:40]
Mặt trời đã lên cao hơn, giữa sân vườn rộng rãi phía trước khu nhà chính đặt một chiếc bàn gỗ dài. Trên bàn có mười phong bì màu hồng.
"Mỗi người hãy chọn cho mình một phong bì bất kì." - Staff lên tiếng.
Lời vừa dứt, mọi người cùng chậm rãi tiến về chiếc bàn.
Mười bức thư đã nhanh chóng tìm được chủ nhân của nó.
Bấy giờ staff bắt đầu phổ biến luật:
"Trên tay mỗi người các bạn là một phong thư, bên trong có một mã qr. Khi quét mã sẽ hiện ra một mảnh ghép của bức tranh vẽ một góc tại địa điểm hẹn hò ngày hôm nay và lời gợi ý nơi có mã qr tiếp theo."
"Có tất cả sáu mã qr, các bạn có thể thu thập cho đến khi nhận ra nơi đó và hãy đến địa điểm hẹn hò trước bảy rưỡi tối, nếu không, coi như các bạn đã ghép cặp thất bại và buổi hẹn hò sẽ bị huỷ ngay lập tức. Lưu ý rằng không được để những người khác biết gợi ý của bạn, nếu vi phạm, buổi hẹn hò cũng sẽ lập tức bị huỷ và bạn sẽ bị xử phạt."
"Ngoài ra, còn có một đặc quyền, có thể sử dụng hoặc không. Có mười số điện thoại trong máy của các bạn, có chín số là của những vị khách mời còn lại và một số là của tổ chương trình. Các bạn chỉ được phép gọi đi một cuộc điện thoại duy nhất, nếu bạn chọn đúng số của tổ chương trình, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin hay bất kì thứ gì bạn yêu cầu trong vòng hai phút. Trong trường hợp bạn chọn phải một trong chín số điện thoại của những vị khách mời, bạn sẽ được hỏi và nói bất kì điều gì với đối phương trong năm phút. Hãy lưu ý! Ngoại trừ các câu hỏi hay yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về việc đối tượng hẹn hò là ai, địa điểm hẹn hò chính xác ở đâu, các mã qr nằm ở chỗ nào và không được phép cho bất kì ai biết được số điện thoại của mình."
"Chúng tôi sẽ đi bộ sao hay di chuyển bằng phương tiện gì?" - Kang Woojin giơ tay thắc mắc.
Staff lắc đầu nhẹ rồi đáp: "Chúng tôi không cung cấp phương tiện. Các bạn muốn đi bộ, đạp xe, đi xe bus, xe taxi, tàu hay gì đều được."
Chung Sanghyeon nghe vậy thì ghé gần về phía Kim Geonwoo, giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe: "Tôi đã tưởng sẽ phải đi xe đồ chơi rồi đấy."
Kim Geonwoo nghe Chung Sanghyeon thì khẽ nhếch môi cười, nhưng không đáp lại.
"Vậy còn bữa trưa thì sao? Lỡ đến trưa vẫn không tìm được chắc tôi sẽ đói ngất mất." - Chu An Tín có chút càu nhàu hỏi.
"Các bạn có thể tự mua nếu có sẵn tiền. Nếu không, chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn trưa cho bạn với điều kiện tìm được đến mã qr số 3." - Staff tiếp tục giải đáp.
"Thế thì... bắt đầu luôn thôi chứ?" - Lee Leo lên tiếng.
Mọi người gật đầu, tất cả cùng bước khỏi cổng khuôn viên biệt thự nhưng mỗi người lại một ngã rẽ.
Không ai nói gì nhiều, nhưng cái cách ánh mắt chạm nhau thoáng chốc, cái cách từng bước chân ngập ngừng rồi nhanh dần, đều để lộ sự hồi hộp.
Lần lượt từng người quét mã qr của mình, trên màn hình hiện ra từng mảnh ghép cùng một gợi ý bí ẩn:
Của Chung Sanghyeon là mảnh ghép của một góc khung sắt đỏ cong vút, kèm dòng gợi ý: "Giữa ngọt ngào, hãy tìm nơi bột trắng ngủ quên dưới ánh kính vàng."
Phạm Triết Dật là một góc bàn gỗ màu sậm, có ánh đèn vàng rọi xuống.
Gợi ý: "Theo dấu của biển xanh, nơi ấy không có muối, chỉ có tên."
Chuei Liyu là mặt bàn kim loại sáng bóng, phản chiếu ánh đèn xanh.
Gợi ý: "Bước về phía mặt trời thức dậy, đến nơi những vệt trắng gõ nhịp liên hồi."
Lee Sangwon: một mảnh bầu trời xanh in trong khung kính.
Gợi ý: "Tìm nơi nước rơi, lắng nghe âm thanh trong trẻo giữa phố xá."
Chu An Tín: một mảnh giấy trắng ghi vài ký hiệu lạ.
Gợi ý: "Màu sắc không chỉ ở tranh, mà còn in lên mặt tường cũ kỹ."
Kim Geonwoo: một phần dây đàn guitar căng sáng.
Gợi ý: "Dưới mái che cũ kỹ, nơi bàn tay từng viết lời hẹn."
Kim Junseo: một mảnh nhỏ của chiếc lọ thủy tinh nhiều màu.
Gợi ý: "Khi bóng tối trải dài, ánh sáng không chỉ để soi đường, mà để giữ lại khoảnh khắc."
Kang Woojin: mảnh ghép là một đoạn đường ray bằng thép sáng loáng.
Gợi ý: "Có những dòng chảy không ngừng, soi chiếu bóng người qua năm tháng. Khi tìm được nơi phản chiếu, hãy cúi xuống."
Yoo Kangmin: chiếc ly thủy tinh sang trọng, chỉ lộ phần chân ly.
Gợi ý: "Nơi người lữ khách dừng lại, vừa là khởi đầu, vừa là chia ly."
Lee Leo: một góc đèn neon hồng nhòe sáng.
Gợi ý: "Ánh sáng nhấp nháy không chỉ để trang trí, hãy tìm nơi trò chơi chưa từng kết thúc."
Cổng sắt biệt thự khẽ khép lại phía sau, mười bóng người tản dần theo những ngả đường khác nhau.
Không khí ngoài phố sáng bừng lên bởi ánh nắng muộn, ồn ào tiếng xe cộ và từng dòng người qua lại.
Cảm giác hồi hộp như còn lửng lơ trong từng bước chân. Mỗi chiếc điện thoại đều đã hiển thị mảnh ghép và gợi ý, giờ đây hành trình thực sự bắt đầu.
Chung Sanghyeon đi chậm hơn những người khác, ánh mắt anh liên tục lướt quanh như muốn tìm một nhịp điệu quen thuộc trong khung cảnh xa lạ.
Mảnh ghép của anh chẳng rõ ràng, chỉ là vài nét cong màu đỏ như khung sắt nào đó.
Gợi ý thì vỏn vẹn một câu ngắn ngủi: "Giữa ngọt ngào, hãy tìm nơi bột trắng ngủ quên dưới ánh kính vàng."
Anh bật cười khẽ, đôi môi cong lên nhưng ánh mắt lại đầy suy tư.
"Ngọt ngào và bột trắng... chắc là tiệm bánh. Nhưng ở đây có biết bao tiệm lớn nhỏ cơ chứ." - Chung Sanghyeon lẩm bẩm
Cậu nhét tay vào túi áo, bước dọc con phố, mùi bánh ngọt từ một góc nhỏ thoảng đến khiến bước chân anh khựng lại.
Cửa kính phản chiếu dáng người cậu, phía bên trong quầy trưng bày lấp lánh đủ loại bánh ngọt. Chung Sanghyeon thầm nghĩ: "Thử vào đây xem vậy."
Bước vào trong, sự hấp dẫn của những chiếc bánh khiến Chung Sanghyeon quên mất nhiệm vụ của mình.
"Kính chào quý khách! Không biết chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn không?" - Nhân viên lịch sự chào hỏi.
Chung Sanghyeon vẫn chăm chú ngắm nghía từng loại bánh, rồi nhẹ nhàng đáp: "Phiền cô lấy giúp tôi một chiếc bánh socola và một chiếc bánh dâu."
Nhân viên quán nhanh chóng đóng gói lại. Chung Sanghyeon cũng đưa thẻ riêng thanh toán.
"Bạn còn cần gì nữa không?" - nhân viên cẩn thận hỏi lại.
Chung Sanghyeon lắc đầu: "Không, cảm ơn cô."
Cậu lấy túi bánh rồi rời khỏi quán bánh.
"Xin cảm ơn quý khách!" - nhân viên quán cúi chào tạm biệt.
Cho đến lúc bước ra ngoài, Chung Sanghyeon mới nhớ ra việc mình cần làm.
Cậu rón rén quay lại quán, ngập ngừng hỏi nhân viên: "Xin lỗi... cho tôi hỏi ở đây có mã qr nào không?"
Nhân viên chỉ mỉm cười, không nói gì, tiếp tục bận rộn với công việc.
Chung Sanghyeon nhíu mày, chậm rãi đi quanh quầy.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt kính làm những chiếc bánh lấp lánh hơn, khiến mắt anh phải tập trung kỹ để tìm chi tiết khác thường.
Cậu khẽ cúi xuống, mắt bỗng trở nên hào hứng. Một tờ giấy nhỏ dán ở phía cuối góc trái bề mặt tủ kính.
Chung Sanghyeon tiến lại gần, tim đập nhanh hơn một nhịp, cậu cúi xuống, lấy tờ giấy và đúng là mã QR.
Mảnh ghép hiện ra trên điện thoại, chỉ có hình một lối đi, cùng dòng gợi ý tiếp theo: "Nơi những chiếc lá xếp hàng theo nắng, nơi bóng cây che lối, bạn sẽ tìm thấy mảnh ghép tiếp theo."
Chung Sanghyeon bực mình nói: "Chỗ nào chả có cây với lá rơi, mấy người đùa tôi à?"
Anh rút điện thoại ra, bước ra khỏi tiệm, ánh mắt nhanh chóng quét quanh khu phố, quyết định chọn hướng đi mới.
Trong khi đó, xa xa trên một con phố khác, Phạm Triết Dật vẫn đang vừa đi vừa lặp lại gợi ý: "Theo dấu của biển xanh, nơi ấy không có muối, chỉ có tên."
Và rồi từ xa, Phạm Triết Dật thấy một biển hiệu màu xanh bắt mắt cùng đong chữ Blue Cafe.
Cậu ngẫm nghĩ một chút: "Biển xanh mà không có muối thì chỉ có thể là biển báo, biển hiệu..."
Phạm Triết Dật nhanh chóng tiến lại gần, xem xét kĩ biển hiệu. Chẳng mất nhiều thời gian, Phạm Triết Dật đã tìm thấy mã qr.
Phạm Triết Dật bật cười, lắc đầu như không tin mọi thứ lại đơn giản đến vậy.
Giữa dòng người tấp nập, cậu đưa điện thoại lên, quét mã một cách dứt khoát. Một phần sân khấu nhỏ với micro và nhạc cụ hiện ra kèm lời gợi ý: "Giữa thành phố đầy tiếng ồn, nơi ấy im lặng nhưng lại kể nhiều câu chuyện nhất."
Phạm Triết Dật đọc lời gợi ý, trầm ngâm một lúc rồi tiến đến một người đứng gần đó hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền! Bạn có biết ở gần đây là thư viện nào không?"
Người kia niềm nở trả lời: "Cậu đi thẳng thêm 800m nữa rồi rẽ trái, xong đi thêm khoảng 300m nữa rẽ phải là đến."
"Cảm ơn nhiều nhé!" - Phạm Triết Dật hơi cúi người cảm ơn.
Nói rồi, Phạm Triệt Dật bước về phía trạm xe đạp công cộng, chọn một chiếc rồi đạp đi theo chỉ dẫn.
Trong khi mọi người vẫn đang loay hoay tìm mã qr thứ hai, thứ ba thì Kang Woojin đã tìm thấy đến mã qr thứ tư.
[8:47]
Kang Woojin bắt một chiếc taxi gần đó. Vừa ngồi vào ghế sau cậu liền hỏi tài xế: "Bác tài ơi ở đây có dòng nước nào chảy qua không?"
Tài xế vừa suy nghĩ vừa lịch sự trả lời: "Ở đây à? Để tôi nghĩ xem... Ừm... cách đây chừng hai cây số thì có."
"Vậy phiền anh chở tôi đến đó nhé!" - Kang Woojin nói ngay.
Tài xế gật đầu, khẽ nhấn ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
[8:53]
Tài xế dừng xe cạnh một cây cầu bắc qua dòng nước nhỏ đang chảy.
Kang Woojin vừa đưa phí xe vừa hỏi: "Tôi cần đi thêm vài chỗ nữa liệu anh có thể chở không?"
"Cậu cần đi đâu?" - tài xế quay người xuống hỏi.
Kang Woojin thản nhiên đáp: "Tôi cũng chưa rõ. Tôi cần tìm một thứ rồi sẽ quay lại ngay."
Người tài xế không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu dù có chút nghi ngờ.
Kang Woojin xuống xe, men theo lối đi lên cầu, ngó xuống dòng nước kia, trong đầu không ngừng vang lên câu gợi ý: "Khi tìm được nơi phản chiếu, hãy cúi xuống."
Cậu lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, ánh mắt đảo quanh mặt nước. Thế nhưng dù ngó nghiêng mãi, chẳng thấy gì ngoài những gợn sóng loang loáng.
Kang Woojin khẽ chau mày, ý định bỏ cuộc thoáng lướt qua. Đúng lúc ấy, cậu vô tình chạm vào thứ gì đó, có cảm giác giống như một từ giấy.
Kang Woojin nhìn xuống tay mình. ngay bên dưới lấp ló một mã QR .
Đôi mắt Kang Woojin sáng lên, cậu lập tức rút điện thoại ra quét mã. Màn hình sáng lên, hiển thị thêm một mảnh ghép mới.
Mảnh ghép ấy chỉ đơn giản là bầu trời cùng với dòng chữ gợi ý tiếp theo: "Âm thanh của bước chân vang theo những nhịp điệu được giữ trong lưới."
Kang Woojin cứ vậy mà lần lượt tìm được mã QR thứ ba ở trên khung thành trong một sân bóng.
Mảnh ghép là phần đầu một chiếc tàu sắt mạnh mẽ vươn ra trên đường ray, kèm lời gợi ý tinh tế.
Ánh mắt cậu lóe lên, rồi cũng nhanh chóng tìm thấy mã QR thứ tư. Mảnh ghép là hình ảnh một tòa nhà cao tầng, sừng sững giữa ánh sáng rực rỡ của buổi chiều.
Cậu nhìn một giây, rồi nụ cười thoáng qua trên môi, địa điểm hẹn hò đã hiện ra trong đầu, dù chưa tìm đủ các mảnh ghép.
Cậu quay lại chiếc xe, đọc địa chỉ cho tài xế. Chiếc taxi lăn bánh, len qua dòng phố nhộn nhịp, đưa Woojin về trung tâm thành phố.
Mỗi ánh đèn, mỗi bước chân, dường như cũng hòa nhịp với nhịp tim háo hức của cậu, một khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa tràn đầy kỳ vọng.
Trong khi đó, Chung Sanghyeon vẫn miệt mài với cuộc tìm kiếm của riêng mình.
Cậu đứng giữa một con đường nhỏ, ánh nắng xiên qua kẽ lá, soi lấp lánh trên mặt đường.
Cậu thở dài, lắc đầu một cách bực bội, càu nhàu một mình: "Gợi ý như này thì có đến hết chương trình cũng chưa chắc tìm được."
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên. Chung Sanghyeon chợt nhớ ra đặc quyền mà cậu có.
Cậu nhanh chóng rút điện thoại, vuốt đi vuốt lại mười dãy số lạ lẫm. Chúng vô danh, không biết của ai, hoàn toàn ngẫu nhiên, như một thứ may rủi đặt giữa tay cậu.
Chung Sanghyeon cau mày, lưỡng lự. Cậu ngồi bệt xuống chiếc ghế đá bên lề, ngón tay run run trước các con số.
"Liệu... có nên thử không nhỉ?" – cậu thầm nghĩ, trong lòng vừa nghi ngờ vừa tò mò.
Sau vài giây giằng co, cuối cùng Chung Sanghyeon hít một hơi thật sâu, bấm gọi một số, đưa tay nhấc điện thoại lên.
Máy bên kia reo vài hồi, rồi nắt máy.
[Phụ đề: Chung Sanghyeon đã sử dụng hết số lượng cuộc gọi.]
Giọng nói điềm tĩnh vang lên: "Chào bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ gì trong hai phút tiếp theo?"
Chung Sanghyeon suýt bật cười vì may mắn. Trong lòng vừa phấn khích vừa căng thẳng, cậu nhanh chóng nói ra:
"Xin hãy cho tôi biết thêm gợi ý rõ ràng hơn."
Người ở đầu dây bên kia cũng lập tức cung cấp thêm nhiều gợi ý rõ ràng hơn:
"Mọi người thường hay đi dạo và tập thể dục ở đó."
"Có những chỗ để ngồi nghỉ chân, nơi trẻ con và người lớn cùng tận hưởng không gian."
"Và đôi khi, nơi những tiếng cười vang lên sẽ ẩn chứa những manh mối mà bạn đang tìm."
Chung Sanghyeon nhẩm lại từng gợi ý, ánh mắt chợt sáng lên.
"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt." - Chung Sanhyeon khẽ nhếch môi cười.
Cậu vội vã di chuyển về phía công viên ở bên kia đường. Quang cảnh nơi đây thật sự giống với câu gợi ý. Từng bước chân hòa nhịp với âm thanh xào xạc của lá rơi.
Chung Sanghyeon cũng không chìm trong cảnh sắc ở đây quá lâu mà nhanh chóng đi tìm tất cả những nơi có thể ngồi nghỉ.
Cậu đi một vòng tìm trên tất cả những chiếc ghế ở đó nhưng vẫn không thấy có mã qr nào.
Đúng lúc ấy, tiếng cười nói vang lên thu hút ánh nhìn của Chung Sanghyeon. Cậu sải bước về phía xích đu, có những đứa trẻ đang nô đùa ở đó.
Chung Sanghyeon kiểm tra từng chiếc xích đu, quả thật có một mã qr ở đó.
Cậu vội vã rút điện thoại ra để kiểm tra, hiện lên màn hình là một mảnh ghép với đông đúc người qua lại và lấp ló một chiếc xe bán kem cùng gợi ý địa điểm mã thứ bốn.
Nhưng Chung Sanghyeon không thèm quan tâm đến nội dung dòng gợi ý mà hớt hải chạy ra bến xe bus trước cổng công viên.
Vừa tới nơi, chiếc xe bus cũng vừa vặn đến. Chung Sanghyeon bước lên xe, đi đến địa điểm hẹn hò.
[11:33]
Sau gần một tiếng rưỡi di chuyển, Chung Sanghyeon đã tới nơi.
Cậu bước xuống, mắt lướt nhìn xung quanh, ngập tràn sự hào hứng.
Và ở nơi bóng cây rợp mát, Chung Sanghyeon thấy Kang Woojin đã đứng đó đợi từ khi nào.
Chung Sanghyeon có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần.
[Cặp đôi hẹn hò: Chung Sanghyeon x Kang Woojin]
[Địa điểm: Công viên giải trí]
"Cậu đến đây từ bao giờ rồi?" - Chung Sanghyeon thắc mắc, ánh mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên.
Kang Woojin nhún vai đáp: "Khoảng một tiếng trước."
Chung Sanghyeon không giấu được sự kinh ngạc nói: "Này cậu là thiên tài à? Sao lại giải nhanh vậy?"
Kang Woojin bật cười trả lời: "Không biết nữa. Chắc do may mắn."
"Nhưng mà... cậu thật sự chờ hai tiếng ở đây sao? Không đói, không khát, không mệt à?" - Chung Sanghyeon lo lắng chất vấn.
Kang Woojin lắc đầu: "Không. Tôi chờ lâu quá nên đã đi ra quán nước ngồi đợi rồi vừa mới quay lại đây khoảng năm phút trước."
Sanghyeon thở phào nhẹ nhõm, rồi nhíu mày nhìn đồng hồ: "Cũng trưa rồi... mau vào mua vé đi, rồi vào tìm gì ăn."
Kang Woojin gật đầu.
Cả hai cùng đi về phía cổng chính, nơi những quầy vé nhộn nhịp với khách tham quan.
Trên đường đi, cả hai vừa trò chuyện vừa cười đùa.
Khi bước qua một cánh cổng màu đỏ, Chung Sanghyeon chỉ tay về phía xe bán kem cách đó không xa: "Nhìn thấy chiếc xe đó tôi đã nhận ra nơi này."
Kang Woojin mỉm cười, giọng trầm ấm: "Quen thuộc nhỉ?"
Chung Sanghyeon không đáp mà chỉ gật đầu nhẹ.
Ở một nơi khác, Lee Leo bước chậm rãi trên con đường nhỏ, ánh sáng dịu phủ lên tán lá, rơi xuống thành từng mảng sáng tối đan xen. Trên tay cậu, màn hình điện thoại hắt ra một dòng chữ gợi ý mơ hồ.
Leo ngẩng lên, nhìn về con đường phía trước, ánh mắt đượm chút xa xăm như thể chính cậu cũng không rõ điều mình đang tìm là gì.
"Leo?"
Anh giật mình quay lại. Dưới tán cây, Lee Sangwon đứng đó. Ánh sáng rọi qua kẽ lá chiếu lên gương mặt Sangwon, nửa sáng nửa tối, khiến khoảnh khắc càng thêm lặng.
Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ lặng im nhìn nhau. Không cần lời, không cần giải thích, chỉ có một sự ngập ngừng đầy mập mờ.
Lee Leo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy pha chút ngập ngừng: "Có vẻ tôi lạc đường... nhưng lạc thế nào cũng dẫn đến đây."
Lee Sangwon khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một nét khó đoán: "Lạ nhỉ... có những nơi ta không hẹn mà gặp lại."
Giữa hai người, không khí bỗng chậm lại. Khoảng lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng lá xào xạc trên cao.
Lee Leo chậm rãi cất lời, giọng gần như thì thầm: "Có những con đường... ta không biết nên tiếp tục hay quay ngược lại."
Câu nói rơi vào khoảng không, không ai giải thích, cũng chẳng ai đáp lại. Chỉ còn lại cảm giác lửng lơ, như một mảnh ghép chưa kịp khớp vào bức tranh lớn hơn.
__________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store