Tập 2: Khi khoảng cách trở nên gần kề, và những bí mật được gửi trao (phần 2)
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phạm Triết Dật đang đi vào cùng mười phong thư trên tay, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò và hứng khởi.
"Đây là thư gì vậy?" - Chung Sanghyeon hỏi.
"Tôi không rõ lắm... nhưng trên mỗi phong bì đều có tên người nhận." - Phạm Triết Dật vừa đặt những bức thư xuống bàn vừa trả lời Chung Sanghyeon.
Cả nhóm chụm đầu lại, bắt đầu tìm phong thư có ghi tên mình.
Lúc này, một tờ giấy dần lộ ra.
Kim Junseo cầm lấy tờ giấy, đọc cho mọi người nghe.
[Mỗi bức thư ở đây là những gì X viết về các bạn. Hãy đọc nội dung thư của mình cho mọi người cùng nghe.]
Không gian trong phòng khách bỗng yên lặng sau khi lời Junseo vang lên.
Mắt lướt qua từng phong thư trước mặt như đang sợ... hoặc háo hức.
Một vài người khẽ mím môi, tay run run khi cầm lá thư, trong khi vài người khác lại tỏ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tò mò.
Một khoảng lặng trôi đi, rồi Chung Sanghyeon cuối cùng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí:
"Vậy... ai sẽ mở trước?"
Cả nhóm quay sang nhìn nhau, vài cái nhún vai, vài ánh mắt né tránh, nhưng cuối cùng, một tiếng xé phong bì vang lên.
Kim Junseo là người đầu tiên mở thư, anh xé lớp niêm phong cẩn thận. Mọi ánh mắt đồng loạt dõi theo từng cử chỉ của anh.
Giọng Kim Junseo trầm ổn, rõ ràng, đọc từng dòng một:
"Kim Junseo ư? Cậu ấy là người trưởng thành, điềm đạm và cũng rất hiền lành, tốt tính.
Khi cần, cậu ấy sẽ luôn là người mở lời trước, biết cách bắt đầu và dẫn dắt cuộc trò chuyện. Cậu ấy rất giỏi lắng nghe và để ý những điều nhỏ nhặt trong lời nói, ánh mắt của người khác, luôn cố gắng hiểu cảm xúc, suy nghĩ của mọi người xung quanh.
Junseo dịu dàng, chu đáo, tinh tế và tốt bụng, điều đó khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Có lẽ chính vì điều đó mà tôi đã yêu cậu ấy.
Kim Junseo cũng rất giỏi, có thể nói là gì cũng biết, gì cũng giỏi, khiến người khác vừa nể vừa hơi tự ti một chút, và tôi cũng từng cảm thấy mình lép vế khi so sánh.
Nhưng cậu ấy hiểu điều đó, và bằng một cách nào đó, Junseo khiến tôi không còn phải bận tâm hay cảm thấy áp lực nữa. Cậu ấy cứ lặng lẽ, âm thầm hành động thay lời nói như vậy đấy, khiến tôi vừa thích, vừa ghét vì không thể cảm nhận được trọn vẹn tình cảm ấy.
Thỉnh thoảng, tôi nghĩ Junseo là một người khó đoán. Bởi cậu ấy có xu hướng giấu cảm xúc thật để không làm phiền đến người khác.
Có lẽ, nếu hỏi tôi Junseo là người thế nào, tôi sẽ nói rằng: Cậu ấy là người mà bạn vừa muốn dựa vào, vừa muốn khám phá. Một người khiến bạn tò mò mãi không thôi... và là người, chỉ cần một lần ở cạnh, bạn sẽ nhớ rất lâu."
Giọng Kim Junseo khẽ run khi đọc đến dòng cuối cùng.
Trong thoáng chốc, căn phòng im phăng phắc. Mọi người nhìn Kim Junseo, không ai dám nói lời nào.
Kim Junseo ngước mắt nhìn quanh, cũng cảm nhận rõ bầu không khí đang trĩu xuống. Anh cất giọng chậm rãi:
"Vậy... ai sẽ là người tiếp theo?"
Mọi người thoáng chần chừ, ánh mắt lướt qua nhau, có chút do dự như chẳng ai muốn chạm vào lá thư của mình ngay lúc này.
"Hay là... mở theo thứ tự chỗ ngồi?" – Yoo Kangmin lên tiếng gợi ý.
Kang Woojin thoáng sững lại, đưa tay chỉ vào mình: "Ý là... tới lượt tôi sao?"
Cả nhóm cùng gật đầu, đồng thanh đáp lời Kang Woojin: "Đúng rồi!"
Ánh mắt Kang Woojin có chút dao động, bàn tay chậm rãi đưa ra lấy phong thư có tên mình.
Tiếng xé giấy vang lên khẽ khàng, kéo theo sự căng thẳng trong ánh mắt mọi người.
Cậu rút tờ giấy trắng ra, hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu đọc:
"Chào mọi người,
Nếu bây giờ Kang Woojin đang ngồi trước mặt các bạn, chắc hẳn bạn sẽ thấy một chàng trai trầm lặng, có phần hơi ít nói, nhưng sự thật, bên trong cậu ấy là một thế giới quan sát và cảm nhận tinh tế. Kang Woojin để ý đến mọi thứ, từ ánh mắt, nụ cười đến khoảng lặng giữa lời nói. Không phải lúc nào cậu ấy cũng bộc lộ cảm xúc, nhưng cậu ấy luôn hiểu và luôn cảm nhận."
Kang Woojin dừng lại một nhịp, giọng đọc khẽ run run như cố giữ cho cảm xúc không trào ra.
"Kang Woojin rất thích âm nhạc, thường xuyên nghe nhạc, cậu ấy hát cũng rấy hay, một giọng hát ngọt ngào và xao xuyến lòng người. Woojin còn thích viết nhạc, và hay ngân nga những giai điệu cậu ấy tự sáng tác cho tôi nghe. Mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Woojin cũng hay ôm đồm nhiều việc nữa, lúc nào cũng cố gắng làm thật tốt mọi thứ mà quên mất chính mình. Mỗi lần thấy cậu ấy gồng mình chịu đựng mệt mỏi, tôi vừa lo vừa buồn nhưng chẳng thể làm gì nhiều, chỉ có thể ở bên cạnh, động viên, an ủi và chăm sóc cậu ấy.
Nếu có cơ hội hiểu Woojin, hãy kiên nhẫn nhé. Vì một khi bạn hiếm hoi được nghe cậu ấy chia sẻ điều gì đó quan trọng, bạn sẽ nhận ra, từng chi tiết nhỏ, từng cử chỉ tưởng chừng bình thường, đều chứa đựng sự chân thành, dịu dàng, và cả một trái tim sâu sắc mà tôi may mắn được thấy."
Kang Woojin gấp tờ giấy lại, đặt xuống bàn.
Đôi mắt cậu đã ngấn lệ nhưng lại chẳng dám khóc.
Không gian vẫn im lặng.
Mọi người nhìn Kang Woojin, ánh mắt tò mò pha chút dịu dàng, như vừa được phép hiểu một phần linh hồn mà chỉ có X mới từng thấy.
Chung Sanghyeon bênh cạnh cũng nhanh chóng mở phong thư, ánh mắt vừa tò mò vừa ngại.
Chung Sanghyeon đọc từng chữ mà X đã viết, giọng cậu lặng lẽ nhưng ánh mắt lấp lánh, từng câu chữ như phản chiếu hình bóng của chính cậu, qua con mắt của người từng hiểu cậu nhất:
"Nếu nhìn Sanghyeon lần đầu, bạn sẽ thấy một nụ cười dễ gần, một ánh mắt luôn chú ý đến mọi người xung quanh. Sanghyeon đôi khi hơi lắm lời nhưng vẫn biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên.
Chung Sanghyeon có khả năng quan sát và để ý giỏi lắm. Sanghyeon luôn nhận ra mỗi khi ai đó buồn, mệt, hay cần giúp đỡ, và cậu ấy sẵn sàng giúp mà không cần khoe khoang. Chính điều đó khiến cậu ấy trở thành người mà tôi muốn tin tưởng, muốn trò chuyện, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Nhưng Sanghyeon đôi khi quá để ý đến người khác, mà quên cả nhu cầu của chính mình, hoặc lo lắng quá mức khiến bản thân mệt mỏi. Cậu ấy cũng có lúc hơi ngại mở lòng với người lạ, dù nhìn bên ngoài luôn tươi cười. Nhưng chính những điều ấy làm Sanghyeon trở nên dễ gần, một người mà bạn sẽ muốn hiểu hơn, chậm rãi, từng chút một."
Chung Sanghyeon giữ chặt tờ giấy trong tay, hít một hơi dài như để trấn tĩnh bản thân.
Lượt tiếp theo là Chuei Liyu.
Chuei Liyu hơi ngập ngừng khi cầm bức thư, ánh mắt lướt qua mọi người như muốn tìm một điểm tựa.
Chung Sanghyeon ngồi bên cạnh, thấy Chuei Liyu hơi run liền nắm tay cậu ấy để giúp bình tĩnh lại.
"Cậu đọc được không?" - Chung Sanghyeon lo lắng hỏi.
Chuei Liyu gật đầu nhẹ: "Tôi đọc được... chỉ là hơi khó để bắt đầu."
Cậu hơi lo lắng xé phong bì. Giọng Chuei Liyu khẽ run run:
"Chuei Liyu hiếm khi nói nhiều khi gặp người mới. Cậu ấy thường chọn cách cúi mặt xuống để che giấu đi cảm xúc bối rối hoặc ngại và chọn một góc nào đó để ít người để ý nhất.
Liyu thích những thứ giản dị như vẽ tranh, đọc truyện, nghe nhạc, hay ngồi bên cửa sổ quan sát mưa rơi.
Mặc dù ít nói, nhưng Liyu lại rất chân thành với những người cậu ấy tin tưởng. Một khi mở lòng, cậu ấy sẵn sàng lắng nghe.
Tuy vậy, cậu ấy vẫn rất khó chia sẻ trực tiếp cảm xúc, nên người khác chỉ nhận ra sự dịu dàng ấy khi đủ kiên nhẫn để tìm hiểu.
Liyu vẫn là một phần mà tôi luôn trân trọng, và tôi mong những ai nhìn thấy Liyu sẽ nhận ra sự dịu dàng sâu lắng ấy một cách nhẹ nhàng, bình yên."
Chuei Liyu khép lại bức thư, đặt xuống bàn, tay vẫn hơi run run, đôi mắt hơi đỏ.
Chung Sanghyeon lúc ấy lại càng kiên định nắm chặt tay Chuei Liyu hơn để cậu bớt sợ.
Chỉ đến khi xác nhận rằng Chuei Liyu thật sự ổn, Chung Sanghyeon mới buông tay.
Người thứ năm là Phạm Triệt Dật.
Cậu nhấc phong thư, giọng đọc hơi trầm xuống, chậm rãi, như đang nhắc lại những điều quen thuộc mà chỉ mình cậu ấy và X mới hiểu:
"Phạm Triết Dật luôn là người thu hút ánh nhìn của người khác, không chỉ bởi ngoại hình và vóc dáng nổi bật mà còn bởi cách cậu ấy cười, dù có đứng im một góc nhưng vẫn khiến mọi thứ xung quanh bừng sáng.
Phạm Triết Dật ấm áp lắm, ấm áp đến mức người chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ, một lời nói của cậu ấy thôi cũng đủ để quên đi mọi chuyện buồn, áp lực hay mệt mỏi ngoài kia.
Cậu ấy cũng rất chăm chỉ, cứ lặng lẽ làm việc, dồn tâm sức cho từng việc nhỏ, nhưng chẳng bao giờ phô trương hay khoe khoang. Tôi vẫn nhớ ánh mắt chăm chú của cậu ấy khi giải quyết một chuyện khó, nụ cười khẽ khi tự hài lòng với nỗ lực của mình.
Tôi mong rằng ai nhìn thấy Phạm Triết Dật cũng sẽ nhận ra rằng cậu ấy là người đặc biệt, sâu sắc, và đáng để trân trọng hơn bất cứ lời nói nào có thể diễn tả."
Phạm Triết Dật đặt bức thư xuống bàn, ánh mắt lướt qua mọi người nhưng lại chứa đầy suy tư, như đang hồi tưởng những điều chỉ riêng cậu mới biết.
Cậu nhếch môi cười khẽ, nụ cười vừa ấm áp vừa thoáng chút tiếc nuối, không lời nào diễn tả được.
Tiếng xé giấy vang lên lần nữa, và lượt đọc thư tiếp theo là Chu An Tín.
"Chu An Tín lúc mới gặp luôn tạo cho người khác cảm giác khó gần, ánh mắt lạnh lùng và nụ cười hiếm hoi khiến ai cũng nghĩ rằng cậu ấy chẳng bao giờ muốn mở lòng. Nhưng chỉ cần ở bên đủ lâu, người ta mới hiểu sự điềm tĩnh ấy lại che giấu một tâm hồn đầy ấm áp.
An Tín thật ra dễ thương hơn những gì cậu ấy để lộ ra ngoài. Khi đã quen, cậu không còn xa cách nữa mà ngược lại, rất gần gũi, biết cách quan tâm bằng những cử chỉ giản dị, đôi lúc lại bất ngờ pha trò khiến không khí trở nên nhẹ nhõm.
An Tín có thể mè nheo đôi chút khi không vừa ý, hay đanh đá bằng những câu đáp trả sắc lẹm, nhưng chính điều đó lại khiến cậu ấy trở nên gần gũi hơn.
Đằng sau tất cả, cậu ấy vẫn là Chu An Tín – người khiến người khác khó lòng quên được khi đã quen."
Chu An Tín đặt bức thư xuống, đôi mắt thoáng chần chừ một chút như đang cố gắng thu xếp cảm xúc.
"Tôi thật sự tò mò dáng vẻ dễ thương đấy của cậu đấy." - Yoo Kangmin nói, giọng nhẹ nhàng, có chút tinh nghịch.
Chu An Tín đôi mắt thoáng đỏ nhưng nghe xong câu nói của Yoo Kangmin thì lại mỉm cười.
"Vậy giờ đến lượt tôi." - Yoo Kangmin vừa nói vừa rút lấy bức thư của mình.
"Nếu xúc động quá thì cứ khóc nhé... tôi có thể đọc thay cậu." - giọng Phạm Triết Dật nhẹ nhàng, ấm áp.
Yoo Kangmin có chút bất ngờ, rồi gật đầu, hít một hơi thật sâu, mở bức thư.
"Tôi đọc nhé..." – cậu nói nhỏ.
"Yoo Kangmin, cậu ấy là một người dễ gần, thân thiện và tốt tính. Nụ cười của Kangmin... thật sự rất đặc biệt, tỏa sáng và ngọt ngào, có thể làm dịu đi mọi lo âu, khiến người khác thấy bình yên chỉ bằng một cái nhìn. Tôi đã từng nhìn nụ cười ấy rất nhiều lần, từng rung động vì nụ cười ấy và ánh sáng dịu dàng mà cậu mang đến."
Yoo Kangmin đặt tay lên phong thư, đôi mắt cậu thoáng ươn ướt, rồi mọi thứ trở nên mờ nhoè dần.
Cậu hít một hơi dài, cố kìm nỗi xúc động để tiếp tục đọc, nhưng những giọt nước mắt nhỏ vẫn tràn ra khóe mắt.
Cậu khẽ vuốt nhẹ khóe mắt, thở ra một cách chậm rãi, và rồi cẩn thận đọc tiếp từng chữ một, giọng vẫn trầm ổn nhưng hơi run run, như muốn giữ bình tĩnh trước những cảm xúc tràn ngập trong lòng.
"Cậu ấy thích ăn thịt, bánh mì, ramyeon, mê xem phim truyền hình, phim điện ảnh, đọc sách, webtoons và còn thích chơi bóng đá. Kangmin ghét rau lắm và nhát gan nữa vì cậu ấy sợ độ cao với mấy thứ đáng sợ nên đừng doạ Kangmin của chúng ta nhé.
Tôi từng yêu cậu rất nhiều, đến mức đôi khi chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Yêu cậu không chỉ vì nụ cười hay tính cách, mà còn vì cảm giác duy nhất mà cậu mang lại: sự ấm áp, tin tưởng và một niềm vui nhẹ nhàng mà tôi chỉ từng được thấy khi ở cạnh Yoo Kangmin."
Yoo Kangmin đặt bức thư xuống, tay khẽ run run, những giọt nước mắt nhỏ vẫn tràn ra khóe mắt.
Cả nhóm im lặng, chỉ nghe tiếng thở nhẹ và nhịp tim chùng xuống theo từng chữ.
Phạm Triết Dật nhìn Yoo Kangmin, ánh mắt dịu dàng: "Cậu đọc được hết bức thư là tốt rồi."
Chu An Tín ngồi bên cạnh liền đưa cho Yoo Kangmin vài tờ giấy để lau nước mắt: "Được rồi... cậu cứ khóc đi, không sao đâu, bọn tôi chờ cậu ổn rồi mình đọc tiếp."
Yoo Kangmin nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, hơi cười khẽ: "Cảm ơn... tôi chỉ xúc động một chút thôi."
Lúc này, Kim Geonwoo lên tiếng nhắc nhở: "Lee Leo, đến lượt cậu đấy."
Leo đang cúi đầu, mải suy nghĩ gì đó, đôi tay hơi nắm chặt phong thư.
Tiếng nhắc nhở của Geonwoo như kéo cậu trở về thực tại.
"À... được rồi." – Leo đáp.
Lee Leo cẩn thận xé lớp niêm phong, đưa tờ giấy ra trước mặt, mắt liếc qua mọi người một lượt, rồi bắt đầu đọc:
"Leo vốn không phải kiểu người dễ để ai bước vào thế giới của mình. Cậu ấy bí ẩn như một cuốn sách khó đọc, nhưng nếu ai đủ kiên nhẫn lật từng trang, sẽ thấy bên trong là cả một đại dương cảm xúc sâu thẳm, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt.
Leo trong mắt tôi là một người luôn hết mình với những gì cậu ấy thích, dù là một ý tưởng nhỏ, một mối quan hệ mong manh hay một giấc mơ còn dang dở.
Cậu ấy nhiệt tình, mạnh mẽ, đôi khi bốc đồng, nhưng lại biết cách khiến người khác cảm thấy mình quan trọng. Ở Leo có thứ ánh sáng rực rỡ khiến người ta vừa muốn ở gần, vừa sợ bị thiêu đốt. Tôi đã từng ở rất gần ánh sáng đó, và cũng đã từng loay hoay trong bóng tối khi nó xa dần.
Leo sống rất chân thành và cả khi yêu cũng vậy. Cậu ấy không biết yêu nửa vời, cũng chẳng dễ dãi trao lòng. Một khi đã yêu, Leo sẽ coi đó là tất cả. Tôi biết, vì tôi đã từng là "tất cả" ấy.
Nếu có ai hỏi tôi: "Leo là người thế nào?", thì câu trả lời vẫn như ngày đầu tôi gặp cậu ấy – một người sâu sắc, cuốn hút, và đáng để yêu bằng tất cả. Chỉ tiếc rằng, không phải ai cũng đủ can đảm để ở lại đến cùng."
Lee Leo đọc xong thư, tim anh khựng lại. Những kỷ niệm tưởng chôn sâu bỗng ùa về, vừa ngọt ngào vừa nhói buốt.
Leo im lặng thật lâu, gấp lá thư lại, môi khẽ cong chẳng rõ là muốn cười hay khóc, một cảm giác thật khó nói.
Leo khép lá thư lại, bàn tay siết nhẹ như muốn giữ lấy rồi buông.
Cậu khẽ hít một hơi, giọng trầm xuống: "...Đọc đi, đến lượt cậu rồi."
Lee Sangwon quay sang, bắt gặp ánh mắt của Leo, chỉ gật nhẹ thay cho lời đáp.
Lee Sangwon mở bức thư của mình, đôi mắt khẽ dao động, ngón tay chậm rãi vuốt theo từng dòng chữ, rồi cất giọng đọc nhỏ nhưng rõ ràng:
"Lee Sangwon là người mà lần đầu gặp, bạn sẽ thấy điềm tĩnh, khó đoán và có phần hơi xa cách. Nhưng khi đủ gần thì sẽ nhận ra cậu ấy là một người vô cùng ấm áp và đáng yêu.
Sangwon trầm tính và rất ít nói, nhưng từng ánh nhìn, từng cử chỉ đều chất chứa sự quan tâm mà cậu ấy không bao giờ nói ra thành lời.
Cậu ấy kiên định, một khi đã quyết thì chẳng dễ thay đổi. Sự bướng bỉnh ấy đôi khi khiến tôi tức giận, và cũng có lúc làm tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu ấy như một chú thỏ xinh yêu đang hậm hực để bảo vệ quan điểm của mình.
Điều ít ai thấy ở Sangwon, là cậu ấy hay tự trách và tự dằn vặt bản thân mỗi khi chưa làm tốt điều gì. Dù chỉ là một lỗi nhỏ thôi, Sangwon cũng sẽ âm thầm suy nghĩ, xoáy sâu và để nó ám ảnh rất lâu.
Vốn ít khi chia sẻ, nên khi có chuyện buồn hay áp lực, Sangwon thường chọn cách im lặng chịu đựng. Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng thấy cậu ấy ổn, nhưng thật ra bên trong lại chất chứa nhiều suy nghĩ. Việc luôn tỏ ra mạnh mẽ đôi khi khiến người khác khó nhận ra lúc nào cậu ấy cần được quan tâm. Vậy nên hãy nhẹ nhàng với cậu ấy thôi nhé."
Lee Sangwon khép lại lá thư, ngón tay vẫn giữ chặt mép giấy như chẳng muốn buông.
Trong thoáng chốc, cậu im lặng, ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi lá thư.
Chỉ đến khi không khí xung quanh trở nên lặng im quá lâu, Lee Sangwon mới ngẩng đầu lên, đôi mắt điềm nhiên nhưng khó che giấu chút xao động thoáng qua.
"Đừng nhìn tôi nữa. Đến lượt cậu rồi đấy, Kim Geonwoo." - Lee Sangwon quay sang nhìn thẳng vào Kim Geonwoo
Kim Geonwoo không né tránh ánh mắt của Lee Sangwon, tay anh khẽ siết chặt phong thư trong tay.
Từ đầu đến giờ, cậu im lặng quan sát, đôi mắt đen sâu thẳm dường như đã nhuốm thêm nhiều suy tư sau từng lá thư được đọc.
"Ừm." - Kim Geonwoo đáp.
Kim Geonwoo từ tốn đưa tay xé phong thư, từng động tác vừa bình tĩnh vừa mang theo một chút do dự khó che giấu.
Tờ giấy mở ra, đôi mắt anh lướt qua những dòng chữ, rồi mới bắt đầu đọc:
"Kim Geonwoo là một người mà khi tiếp xúc sẽ thấy ngay sự nhiệt tình và mạnh mẽ. Cậu ấy bước vào một căn phòng với năng lượng toả sáng như một ngọn lửa không thể lẫn đi đâu được.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy, Geonwoo lại là người sống tình cảm, dễ rung động và cũng dễ tổn thương hơn người khác tưởng.
Cậu ấy yêu hết mình, có khi còn quên mất cả bản thân. Geonwoo đã cố gồng mình để trở thành chỗ dựa cho tôi, dù bản thân mệt mỏi đến đâu cũng chẳng nói ra.
Geonwoo có thể bốc đồng, có thể nóng nảy, nhưng chưa bao giờ cậu ấy thiếu đi chân thành. Ở bên cậu ấy, sẽ luôn cảm nhận được sự thật thà và cả một trái tim lãng mạn đến mức ngốc nghếch.
Kim Geonwoo là một chàng trai với ánh sáng ấm áp, có thể dẫn dắt người khác, nhưng cũng cần một vòng tay đủ kiên nhẫn để ở lại bên cạnh. Và có lẽ, đó chính là điều khiến tôi từng yêu Geonwoo nhiều đến thế."
Giọng Kim Geonwoo dừng lại ở câu cuối.
Anh khép lá thư, bàn tay siết chặt mép giấy thêm một thoáng trước khi đặt nó xuống bàn. Ánh mắt anh lặng đi, nhưng rồi nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt, như thể muốn chứng minh rằng mình ổn.
"Vậy là xong cả rồi nhỉ?" – giọng Kim Geonwoo trầm thấp.
"Ừ. cũng hơn 1 giờ sáng rồi nên ngủ sớm đi." - Kim Junseo vừa xem đồng hồ đeo trên tay vừa nhắc nhở mọi người.
Một vài người gật đầu đồng tình.
Chuei Liyu đứng dậy trước, bước chậm nhưng dứt khoát.
Chu Sanghyeon vươn vai, thở dài: "Tưởng tối nay nhẹ nhàng, ai ngờ... căng thật đấy."
Lee Leo xua tay cười: "Nhưng thú vị đấy chứ. Mới ngày đầu mà đã thế này rồi, không biết mai sẽ ra sao."
"Thú vị với cậu thôi." – Yoo Kangmin đáp, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại thoáng lộ mệt mỏi.
Kim Geonwoo khẽ nhấc phong thư lên khỏi bàn, ngắm nhìn thêm một nhịp rồi mới đặt xuống.
Lee Leo vỗ nhẹ vai Kim Geonwoo khi đi ngang qua, không nói gì, chỉ để lại một cái nhìn ngắn ngủi.
Từng người lần lượt rời khỏi phòng khách, bước chân vang lên khe khẽ trên cầu thang.
Phạm Triết Dật, Lee Sangwon và Kim Geonwoo ở lại dọn dẹp chỗ đồ ăn, nước uống trên bàn.
Geonwoo phụ giúp gom lon nước, liếc sang Lee Sangwon: "Cậu có vẻ vẫn còn tỉnh táo."
"Không hẳn." – Lee Sangwon đáp, giọng nhỏ, mắt vẫn chăm chú xếp lại đĩa bánh.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kim Geonwoo khẽ dừng lại lâu hơn trên gương mặt Lee Sangwon.
Nhận ra sự im lặng lạ lùng giữa hai người, Phạm Triết Dật phá tan bằng một câu đùa nhẹ: "Thôi, dọn nhanh rồi đi ngủ. Ngày mai mà có quầng thâm, mọi người tưởng chúng ta khóc cả đêm đấy."
Kim Geonwoo bật cười, gật đầu: "Được rồi."
Chẳng bao lâu, Phạm Triết Dật và Kim Geonwoo đã đã xong việc và rời đi, tiếng bước chân họ dần khuất trên cầu thang.
Lúc này, chỉ còn lại Lee Sangwon đang ở dưới căn bếp.
Cậu không vội rời đi, Lee Sangwon mở tủ, rót cho mình một ly nước mát.
Cậu khẽ dựa lưng vào quầy bếp, đưa ly lên môi, nhấp một ngụm, ánh mắt lặng lẽ dõi ra khung cửa kính tối om ngoài sân.
Trong tấm kính mờ, bóng hình phản chiếu trở lại khiến Lee Sangwon chợt thấy nghẹn ngào.
Bao lời chưa kịp nói, bao nỗi buồn chưa kịp trút ra, tất cả dồn nén đến mức đôi vai khẽ run.
Đôi mắt vốn điềm nhiên bỗng trở nên nhòe đi. Lee Sangwon ngồi sụp xuống đất, hai bàn tay ôm lấy gương mặt mình.
Những tiếng nấc đầu tiên còn bị kìm nén, nhưng rồi không thể dừng lại nữa, cả thân người khẽ co lại, run lên theo từng nhịp thở nặng nhọc.
Một cơn vỡ òa của tất cả những gì Lee Sangwon luôn che giấu. Cậu cắn môi, cố kìm tiếng khóc, nhưng âm thanh vẫn trượt ra, hòa cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, nghe đến nhói lòng.
Một lúc lâu sau, khi hơi thở đã dần chậm lại, Lee Sangwon mới khẽ ngẩng đầu. Gương mặt cậu ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu vội vàng dùng tay áo lau qua, ép bản thân phải trở lại bình thường.
Đứng dậy, Sangwon tắt đèn, hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ rời đi.
Trong bóng tối vừa tràn ngập căn bếp, vẫn còn phảng phất cảm giác của một nỗi đau đã được giải tỏa.
Và không ai biết rằng, đêm nay Lee Sangwon đã khóc một mình.
Ngôi nhà trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua khiến vài chiếc lá cây ngoài vườn khẽ rung và tiếng tích tắc của đồng hồ.
[Phụ đề: Ngày đầu tiên đã trôi qua với đầy cảm xúc...]
___________
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store