ZingTruyen.Store

Transit Love | Boys 2 Planet

Phiên ngoại 1: Chúng ta chưa từng buông tay, chỉ là ngừng bước

mandoo_02

Trước khi gặp nhau, cả Phạm Triết Dật và Chuei Liyu đều sống trong những khoảng tối riêng, nơi mà ánh sáng dường như không bao giờ lọt vào.

Phạm Triết Dật lớn lên trong một gia đình mà tình yêu thương của cha mẹ là thứ vô cùng xa xỉ.

Cậu luôn bị bố mẹ áp đặt, luôn áp lực cậu về thành tích, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều lạnh lùng, vô hồn.

Có lẽ họ chỉ coi cậu là một thứ để điều khiển, để làm gia đình nở mày nở mặt.

Phạm Triết Dật buộc phải học cách tự mình đứng vững, học cách che giấu cảm xúc, nỗi cô độc. Nụ cười ấm, vẻ điềm tĩnh, khó gần ấy chỉ là lớp vỏ bọc của cậu.

Chuei Liyu cũng không khá hơn.

Trong ngôi nhà nơi ánh sáng hiếm hoi len qua khung cửa sổ, Chuei Liyu từng thấy mình lạc lõng giữa những cuộc cãi vã của bố mẹ, những lời trách móc và sự trì chiết không dứt.

Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt như cứa sâu vào lòng cậu, khiến tim cậu nặng trĩu và đôi khi chỉ muốn biến mất.

Tình yêu thương trong gia đình đối với Chuei Liyu trở nên khan hiếm.

Từ đó, Chuei Liyu thu mình lại, trốn vào thế giới riêng, nơi cậu có thể khóc mà không ai thấy, có thể mơ về những điều tốt đẹp mà chưa từng được nếm trải.

Chuei Liyu trầm lặng hơn, nhút nhát hơn, và luôn cố giấu nỗi đau của bản thân, sợ ai đó sẽ nhìn thấy những tổn thương của bản thân.

Những khoảnh khắc cô độc ấy đã dần hình thành một lớp vỏ bảo vệ, khiến Chuei Liyu mạnh mẽ nhưng cũng mỏng manh đến mức dễ vỡ.

Và rồi, trong một buổi chiều ấm áp nhưng vẫn mang chút se lạnh của mùa thu, số phận đưa họ đến gần nhau.

Thư viện trường hôm ấy đông kín người, những ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính, đó là nơi đầu tiên mà trái tim Phạm Triết Dật thực sự rung động.

Cậu đang ngồi chăm chú làm bài tập, vở mở sẵn trước mặt, hộp sữa socola bên cạnh.

Đôi tay cậu ghi từng con số, từng dòng chữ, mỗi chuyển động đều chậm rãi, cẩn trọng và chắc chắn.

Nhưng bỗng nhiên, một hình bóng - với cậu có chút nhỏ bé xuất hiện đứng đối diện.

Chuei Liyu trầm lặng, nhút nhát, với mái tóc hơi xõa trước trán.

"Thư viện hết chỗ rồi... tôi có thể ngồi đây không?" - Chuei Liyu khẽ hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

Phạm Triết Dật cười mỉm, ánh mắt ấm áp: "Ừ... cậu ngồi đi."

Phạm Triết Dật không hiểu sao, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cậu bất chợt lạc nhịp. Một cảm giác lạ len lỏi khắp cơ thể.

Phạm Triết Dật quan sát Chuei Liyu một cách vô thức, từ cách Chuei Liyu mở cuốn sách, tay lật từng trang sách, say sưa ngồi đọc.

Mọi thứ xung quanh như chậm lại, chỉ còn lại hình bóng Chuei Liyu trong mắt Phạm Triết Dật.

Chuei Liyu nhìn lên, mắt chạm mắt Phạm Triết Dật trong vài giây ngắn ngủi.

Một cái nhìn đủ để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của nhau, nhưng lại quá lạ lẫm, quá ngại ngùng để thốt ra lời.

Và từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Phạm Triết Dật, một hạt giống lạ lùng bắt đầu nảy mầm, sự quan tâm, rung động, và rồi là niềm yêu thích thầm kín với Chuei Liyu.

Những ngày sau đó, mỗi lần đi qua thấy Chuei Liyu ngồi trong lớp, trên hành lang, hay trong thư viện, tim Phạm Triết Dật lại đập nhanh một nhịp.

Từ ngày Chuei Liyu xuất hiện rồi bước vào trái tim cậu, cuộc đời của Phạm Triết Dật dường như cũng đã tìm được chút ánh sáng ấm áp.

Còn Chuei Liyu, trái tim cậu cũng bắt đầu có những nhịp điệu lạ lùng.

Tình cảm ấy đến từ một buổi chiều khác, khi cậu đang vật lộn với một bài tập khó ở thư viện.

Cậu lúng túng với những con số, không cẩn thận làm bút rơi xuống bàn.

Và không ngờ Phạm Triết Dật đã lặng lẽ ngồi đối diện lúc nào, đưa tay nhặt cây bút giúp.

Chuei Liyu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Phạm Triết Dật – một ánh mắt điềm tĩnh, ấm áp và rất cuốn hút.

Một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong lòng Chuei Liyu, trái tim bỗng nhói lên một cách lạ lùng.

Bỗng nhiên Phạm Triết Dật lên tiếng: "Cậu không làm được bài à?"

Chuei Liyu chỉ chậm rãi gật đầu nhẹ.

"Cho tôi xem bài tập của cậu được không?" – Phạm Triết Dật hỏi, giọng mang chút ngập ngừng, vừa thăm dò vừa dè dặt.

Chuei Liyu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và đưa cuốn vở bài tập cho cậu.

Phạm Triết Dật nhận lấy cuốn vở, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ, từng con số.

Cậu nhìn thấy sự cẩn trọng và tỉ mỉ trong cách Chuei Liyu làm bài.

"Cậu làm cẩn thận thật đấy." - giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, đủ để Chuei Liyu nghe thấy.

Chuei Liyu khẽ cười, hơi đỏ mặt, không nói gì, mắt nhìn xuống cuốn vở.

Phạm Triết Dật tiếp tục hỏi: "Cậu học lớp 10 hả?"

Cuối cùng Chuei Liyu cũng trả lời: "Vâng."

Phạm Triết Dật cười khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn Chuei Liyu: "Tôi hơn cậu một lớp. Nên nếu có gì khó, đừng ngại mà cứ hỏi, để tôi chỉ cho."

Chuei Liyu hơi đỏ mặt, gật đầu, giọng rụt rè: "À... vâng... cảm ơn anh."

Phạm Triết Dật nghiêng người sang, tận tình chỉ từng bài, từng bước giải thích chậm rãi. Tay cậu chỉ vào các con số trên vở, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng.

Chuei Liyu chăm chú nhìn theo, từng câu từng chữ như được truyền qua từ Phạm Triết Dật, và trong lòng cậu, dường như có một luồng ấm áp len lỏi, xua đi một phần u tối mà cậu từng mang.

Và cứ thế, hai người thường xuyên ngồi đối diện nhau ở thư viện, những lần Phạm Triết Dật tận tình chỉ bài khiến zChuei Liyu bắt đầu nhận ra một cảm giác lạ lùng trong lòng.

Không phải chỉ là sự biết ơn hay ngưỡng mộ, mà là một cảm xúc sâu đậm, muốn gần cậu ấy hơn, muốn cậu ấy để ý đến mình thật sự.

Nhưng Liyu vốn nhút nhát, rụt rè, và chưa bao giờ dám chủ động với người khác.

Cậu lặng lẽ quan sát, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ của Phạm Triết Dật đều khắc sâu trong tim.

Rồi một ngày, sau buổi học muộn, Chuei Liyu lấy hết can đảm, nhắn tin cho Phạm Triết Dật:

"Anh có muốn đi chơi với em không?"

Tin nhắn đơn giản, nhưng với Chuei Liyu, đó là cả một bước nhảy lớn của trái tim.

Khi nhận được tin nhắn, Phạm Triết Dật nhìn vào màn hình điện thoại, giật mình trong khoảnh khắc, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu mỉm cười, nhanh chóng phản hồi:

"Ừ! đi ăn nhé?"

Tin nhắn vừa gửi đi đã nhanh chóng được trả lời: "Vâng ạ."

Kể từ đó, Chuei Liyu dần chủ động hơn.

Cậu luôn tìm cách ngồi gần Phạm Triết Dật, hỏi ý kiến cậu về bài tập, cười nhỏ khi Phạm Triết Dật khen sự chăm chỉ, nhắn tin kể những điều nhỏ nhặt trong ngày.

Mỗi lần Phạm Triết Dật ngồi cùng, chỉ bài, Chuei Liyu đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, và trong lòng nảy sinh quyết tâm: "cậu sẽ không để những cảm xúc này chỉ là thầm lặng."

Phạm Triết Dật cũng cảm nhận được điều ấy. Nhưng cậu không vội vã tỏ tình hay bày tỏ.

Thay vào đó, Phạm Triết Dật bắt đầu để mình xuất hiện trong mọi khoảnh khắc của Chuei Liyu.

Từ những buổi sáng sớm đi học, cậu luôn cố tình căn giờ để bước vào cổng trường cùng lúc với Liyu, rồi cả hai cứ thể đi cùng nhau lên lớp.

Giờ giải lao, thì lại tìm cách gặp Chuei Liyu để đứng gần cùng trò chuyện, cùng cười.

Giờ học thêm, cậu kiên nhẫn chỉ bài, nhặt giấy rơi hay nhắc Chuei Liyu chú ý từng chi tiết.

Lúc đi về thì cố tình chọn đường vòng để được đi cùng Chuei Liyu lâu hơn.

Thậm chí là nhắn tin hỏi thăm, những tin nhắn dần không chỉ dừng ở việc trường lớp mà còn là những điều nhỏ nhặt, quan tâm trong ngày.

Suốt mấy tháng, hai người cứ thế bên nhau, nhưng mối quan hệ vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Một mối quan hệ trên mức tình bạn, nhưng chưa hẳn là tình yêu.

Cho đến một buổi tối nọ, khi trời vào đông, thời tiết đã trở nên lạnh hơn, Phạm Triết Dật nhắn tin rủ Chuei Liyu đi dạo quanh khu phố.

Chuei Liyu không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.

Cậu đi xuống nhà, ra ngoài cổng thì thấy Phạm Triết Dật đã chờ từ bao giờ.

"Anh đứng đợi bao lâu rồi? Không thấy lạnh à?" - Chuei Liyu lo lắng hỏi.

"Không." - Phạm Triết Dật lắc đầu trả lời.

Phạm Triết Dật nói xong thì tiến tới gần Chuei Liyu, gỡ chiếc khăn len trên cổ mình, rồi cẩn thận quàng cho Chuei Liyu.

Phạm Triết Dật vừa quàng khăn vừa dặn dò: "Mặc áo khoác thôi không đủ ấm đâu. Lần sau quàng khăn vào không bị đau họng rồi cảm đấy."

Chuei Liyu hơi đỏ mặt, gật đầu nhẹ, cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn cho vừa vặn.

Còn Phạm Triết Dật đứng bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ thản nhiên đi cùng cậu qua những con phố vắng, bàn tay vô thức đan lấy tay của Chuei Liyu.

Ánh đèn vàng từ những quán nhỏ, tiếng bước chân vang nhẹ, và sự hiện diện của nhau khiến buổi tối ấy trở nên dễ chịu.

Khi họ dừng lại, ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ ở công viên, bên cạnh một cột đèn đường, ánh sáng vàng nhè nhẹ rọi lên gương mặt cả hai.

Phạm Triết Dật im lặng một lúc lâu, mắt lướt nhìn những chi tiết nhỏ xung quanh như tìm can đảm, tim loạn nhịp.

"Em..., à anh..., à... thôi... nói sao nhỉ..." – Phạm Triết Dật lắp bắp, giọng trầm hẳn, tay hơi run khi đút vào túi áo khoác.

Chuei Liyu nhịn cười, nhưng ánh mắt đầy tò mò: "Anh muốn nói gì?"

Phạm Triết Dật hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Chuei Liyu rồi chậm rãi nói, giọng có chút run: "Anh không muốn chỉ là bạn với em nữa... mình tiến xa hơn được không?"

Chuei Liyu tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười dịu dàng, giọng thầm thì: "Ừm... được~"

Và kể từ giây phút ấy, họ chính thức là của nhau, dù còn bỡ ngỡ, dù trái tim còn đầy những nỗi sợ hãi và khoảng trống mà cả hai đã mang theo từ trước.

Những ngày đầu yêu nhau, cả thế giới dường như trở nên dịu dàng hơn.

Chuei Liyu vốn nhút nhát, giờ lại trở thành người dám chủ động nắm tay Phạm Triết Dật khi bước qua sân trường đông người.

Cậu vừa run, vừa sợ, nhưng rồi vẫn lặng lẽ siết chặt.

Còn Phạm Triết Dật chỉ khẽ nghiêng đầu cười, kiên định nắm tay Chuei Liyu, điều đó đủ để khiến Chuei Liyu thấy an toàn và làm trái tim cậu ấm áp suốt cả ngày.

Họ bắt đầu cùng nhau đi học, về chung một đoạn đường.

Mùa đông, trời gió buốt, Triết Dật luôn mang thêm một bình trà nóng, đặt vào tay Liyu: "Uống đi, kẻo lạnh bụng."

Chuei Liyu cầm lấy, ngón tay chạm vào tay Phạm Triết Dật, chút hơi nóng từ bình trà làm tay Phạm Triết Dật ấm áp đến lạ.

Cậu chẳng nói lời nào, chỉ mỉm cười, người hơi run vì lạnh, còn tim thì run lên vì một cảm giác ngọt ngào chưa từng nếm trải.

Ở trường, dù học khác khối nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, Phạm Triết Dật vẫn kiên nhẫn ngồi cùng Chuei Liyu trong thư viện.

Cậu giảng cho Chuei Liyu từng bài tập khó, từ toán, lý cho đến những đề văn Chuei Liyu loay hoay mãi chẳng viết nổi.

Phạm Triết Dật không bao giờ tỏ ra khó chịu, trái lại, giọng anh lúc nào cũng chậm rãi và kiên nhẫn đến mức Chuei Liyu vừa cảm động vừa xấu hổ.

"Anh không thấy phiền sao?" – Chuei Liyu hỏi nhỏ

Triết Dật chỉ mỉm cười, đáp với giọng điệu chắc nịch: "Chỉ cần là em thì anh không thấy phiền."

Mùa đông năm ấy, lúc đó Chuei Liyu học lớp 11 còn Phạm Triết Dật học lớp 12.

Hai người hẹn nhau đi dạo quanh hồ.

Trời tối sớm, gió thổi lạnh buốt, nhưng hai bàn tay đan vào nhau lại ấm hơn bất kỳ chiếc găng tay nào.

Họ đi vòng quanh, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ thi thoảng Chuei Liyu lén nhìn Phạm Triết Dật, rồi vội cúi đầu khi bị bắt gặp.

Phạm Triết Dật bật cười, hỏi: "Em nhìn anh thế làm gì?"

"Không có gì..." - Chuei Liyu lí nhí, má đỏ ửng.

"Em không dám thì để anh nhìn em." - Phạm Triết Dật trêu chọc Chuei Liyu.

Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng trải dài trên mặt nước, cả hai đi bên nhau.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng gió lướt qua hàng cây và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Phạm Triết Dật bỗng nhiên quay sang, đôi mắt anh ánh lên vẻ ngập ngừng mà dịu dàng.

Khoảng cách dần thu hẹp lại, đến khi hơi thở của hai người chạm nhau, mọi âm thanh xung quanh lúc này như tan biến.

Chuei Liyu bất giác khẽ nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn không né tránh.

Cái hôn đầu tiên rất khẽ — như một cánh hoa lướt qua, mềm mại.

Giây phút ấy, thời gian dường như dừng lại. Trong lòng cả hai, có một thứ gì đó vừa nhen nhóm vừa bùng cháy, khiến đêm ấy cả Triết Dật lẫn Liyu thao thức mãi chẳng ngủ được.

Những năm tháng cấp ba, họ trở thành cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Không phải kiểu phô trương ồn ào, mà là sự thấu hiểu ngầm lặng.

Giờ ra chơi, Phạm Triết Dật thường sang lớp Chuei Liyu, mang cho cậu cả túi đồ ăn vặt.

Chuei Liyu cũng hay mang đồ ăn trưa cho Phạm Triết Dật.

Trong năm ấy, Chuei Liyu luôn bên cạnh ân cần chăm sóc, lo lắng và động viên Phạm Triết Dật suốt khoảng thời gian cậu ấy ôn thi đại học.

Ngày thi đến, Phạm Triết Dật trước khi bước vào điểm thi đã nắm chặt tay Chuei Liyu, trấn an bằng giọng nói trầm ấm: "Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có em là bùa may mắn của anh mà."

Chuei Liyu ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ấy, cậu gật đầu, mắt đỏ hoe vì lo lắng cho Phạm Triết Dật nhưng vẫn cố mỉm cười để anh yên tâm mà thi.

Kết quả thi công bố, Phạm Triết Dật đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá trong thành phố.

Ngày nhận giấy báo nhập học, cậu cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng niềm tin và ước mơ. Chuei Liyu đứng cạnh, vừa tự hào vừa xúc động.

Trong lòng Chuei Liyu, niềm vui ấy không chỉ là của riêng Phạm Triết Dật, mà còn là của chính mình — người đã đồng hành suốt chặng đường gian khó ấy.

Thời gian trôi nhanh, nay Chuei Liyu là người bước vào guồng quay căng thẳng của năm cuối cấp.

Phạm Triết Dật khi ấy đã là sinh viên năm nhất. Nhưng mỗi cuối tuần, cậu đều bắt chuyến xe buýt quay lại trường cũ.

Phạm Triết Dật ngồi cùng Chuei Liyu trong thư viện, mang theo một ly cà phê ấm nóng hay hộp bánh nhỏ.

Cậu kèm Chuei Liyu học, giải những bài toán hóc búa, sửa từng lỗi văn phạm, và quan trọng hơn hết, Phạm Triết Dật vẫn luôn là bờ vai vững chắc để Chuei Liyu tựa vào mỗi khi thấy áp lực đè nặng.

Ngày thi của Chuei Liyu đến, Phạm Triết Dật cũng có mặt.

Cậu đứng ở cổng trường, nụ cười dịu dàng, thơm nhẹ vào trán Chuei Liyu để cậu an tâm, giọng trầm ấm động viên: "Đừng lo, em làm được. Anh tin em."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến trái tim Chuei Liyu bình yên đến lạ.

Kết quả sớm có, Chuei Liyu cũng đỗ vào một ngôi trường đại học danh giá, khác trường với Phạm Triết Dật.

Họ vui mừng ôm nhau dưới ánh nắng vàng rực rỡ, cảm giác như cả thế giới lúc ấy chỉ còn lại hai người.

Dù không cùng một ngôi trường, nhưng cả hai đều tin, chỉ cần trái tim còn hướng về nhau, khoảng cách chẳng thể chia lìa.

Đại học mở ra một thế giới mới. Họ bận bịu hơn nhưng vẫn dành cho nhau từng khoảng thời gian nhỏ.

Mỗi buổi tối, Phạm Triết Dật gọi điện video cho Chuei Liyu, giọng khàn đi sau một ngày bận rộn: "Hôm nay em có ăn cơm đúng giờ không đấy?"

"Có chứ~ Thế còn anh? Có ăn chưa hay lại bỏ bữa!?" - Chuei Liyu trả lời, giọng có chút hờn dỗi.

Chỉ vừa nghe thấy giọng Chuei Liyu, mọi mệt mỏi trong ngày như được xoa dịu.

Phạm Triết Dật khẽ cười, giọng trầm ấm: "Anh ăn xong rồi, chỉ là... muốn nghe giọng em một chút. Anh nhớ em quá~ muốn gặp em."

Những cuộc gọi như thế lặp lại mỗi tối, thi thoảng nhớ quá thì gặp nhau, điều ấy trở thành thói quen, thành chỗ dựa tinh thần cho cả hai giữa những ngày bận rộn.

Có một ngày trời đổ mưa, Chuei Liyu đi học về muộn.

Đứng dưới mái hiên, cậu bất ngờ thấy Phạm Triết Dật chạy đến, áo ướt sũng, thở gấp.

Cậu trách yêu Chuei Liyu: "Sao không gọi anh?"

Chuei Liyu bất ngờ rồi lại bĩu môi nói nhỏ: "Em không muốn làm phiền anh..."

Phạm Triết Dật cười dịu dàng, xoa đầu Chuei Liyu: "Thỏ ngốc~ em phiền anh cả đời cũng được."

Lúc này, Chuei Liyu mới nhận ra áo sơ mi khoác ngoài của Phạm Triết Dật đã ướt sũng, từng giọt mưa chảy dài xuống cổ áo, dính vào da lạnh buốt.

Mái tóc anh rối bời, nước mưa nhỏ tong tong xuống nền gạch.

Chuei Liyu tròn mắt, tim thắt lại, vội vàng đưa tay kéo tay áo anh: "Anh bị ngốc à!? Sao lại chạy tới đây trong mưa thế này? Lỡ ốm thì sao?"

Giọng cậu run run, vừa lo vừa giận, ánh mắt ngập tràn trách móc.

Phạm Triết Dật khẽ bật cười, đưa tay gạt vài sợi tóc dính trên trán Liyu, giọng dịu dàng: "Anh còn lo em ướt mưa hơn cơ. Chỉ cần em không bị cảm lạnh, anh chịu ốm một chút cũng đáng."

Chuei Liyu mím môi, bực bội mà chẳng biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng giúp Phạm Triết Dật cởi áo ngoài ra, rồi lấy áo khoác đồng phục của mình choàng lên vai Phạm Triết Dật.

Ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt, tiếng mưa rơi rì rầm bên ngoài.

Trong giây phút ấy, trái tim Chuei Liyu dường như mềm ra, nghẹn lại, và chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mặt mà thôi.

Chuei Liyu khẽ cắn môi, suýt chút nữa đã nhào đến ôm lấy Phạm Triết Dật, nhưng cuối cùng lại dừng lại.

Đôi mắt cậu nhìn Phạm Triết Dật từ trên xuống dưới, sực nhớ ra: "Khoan đã! Anh tay không đội mưa đến đón em thì giờ em về kiểu gì?"

Phạm Triết Dật khựng lại, nhìn trời mưa trắng xóa bên ngoài rồi bật cười khẽ, có chút bất lực: "Ừ nhỉ...anh vội quá... quên mất."

Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ biết nhìn nhau, lúng túng mà buồn cười.

Phạm Triết Dật khẽ nhún vai, giọng dịu dàng: "Để anh đặt xe vậy. Không để thỏ con của anh ướt mưa được."

Cậu rút điện thoại ra, vừa thao tác vừa liếc sang Chuei Liyu với ánh mắt cưng chiều.

Chuei Liyu mím môi, định tỏ vẻ giận dỗi nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

"Lần sau nhớ mang ô đấy." – Chuei Liyu nhỏ giọng trách móc.

Phạm Triết Dật bật cười gật đầu.

Xe nhanh chóng đến, cả hai ngồi cạnh nhau, hơi nước mưa còn vương trên tóc, trên áo.

Trong không gian ấm áp của xe, bàn tay Phạm Triết Dật lặng lẽ tìm lấy bàn tay của Chuei Liyu, nắm chặt như muốn xua tan hết cái lạnh ngoài kia.

Họ cùng nhau đi qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Mỗi buổi hẹn hò, dù chỉ là ngồi bên nhau hay ăn một bữa cơm giản dị, cũng đủ khiến trái tim cả hai rộn ràng.

Trong mắt họ, đối phương là cả thế giới, là chỗ dựa, là nơi bình yên nhất.

Thế nhưng, tình yêu đẹp nhất cũng không thoát khỏi những ngã rẽ của cuộc đời.

Phạm Triết Dật ra trường trước.

Cậu bắt đầu đi làm trong một công ty lớn, công việc bận rộn, guồng quay xã hội cuốn anh vào những dự án, những deadline liên tục.

Phạm Triết Dật vẫn nhớ nhắn tin cho Chuei Liyu, vẫn cố gắng gặp cậu mỗi cuối tuần.

Nhưng chính Phạm Triết Dật cũng biết, mọi thứ không còn như xưa nữa.

Chuei Liyu lúc này đã là sinh viên năm cuối.

Cậu bước vào giai đoạn định hướng tương lai, phải lo lắng cho luận văn, xin việc và con đường sau khi tốt nghiệp.

Mỗi khi gặp nhau, hai người vẫn cười, vẫn kể về một ngày dài đã qua, vẫn ôm nhau thật chặt.

Nhưng sâu trong lòng, cả hai đều cảm thấy rõ ràng quãng thời gian ở bên nhau đang dần thu hẹp. Họ cảm thấy quá mệt mỏi để có thể kéo dài mối quan hệ này.

Rồi một buổi tối nọ, khi thành phố chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, họ ngồi cạnh nhau bên bờ sông.

Không có nước mắt, không có lời trách hờn. Chỉ có im lặng kéo dài.

Phạm Triết Dật im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ nói: "Liyu... anh nghĩ, có lẽ chúng ta đang đi về hai hướng khác nhau."

Trái tim Chuei Liyu nhói lên, nhưng cậu chỉ mỉm cười, giọng run run: "Em biết. Em cũng cảm nhận được."

Phạm Triết Dật siết tay Chuei Liyu, giọng trầm đi khẽ run: "Anh nghĩ... có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại. Không phải vì anh hết yêu em. Mà vì con đường trước mắt của chúng ta... ngày càng khác nhau."

Chuei Liyu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến đau lòng:
"Em hiểu mà. Em chưa bao giờ trách anh. Chỉ là... có lẽ yêu nhau không đồng nghĩa với việc có thể đi cùng nhau đến cuối cùng."

Họ ôm nhau thật chặt, như muốn khắc ghi hơi ấm ấy vào tận cùng ký ức.

Không có giận dữ, không có oán trách. Chỉ có tình yêu nguyên vẹn, phải gấp lại trong sự tiếc nuối.

Đêm ấy, họ rời đi hai hướng ngược nhau.

Không quay đầu lại, vì cả hai đều sợ rằng nếu nhìn thấy nhau thêm một lần, họ sẽ chẳng thể rời đi được nữa.

Sau đêm hôm đó, họ chia tay trong hòa bình.

____________

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store