Tập 3: Khi trái tim bắt đầu rung động theo nhịp mới (phần 1)
[20:40]
Trong căn bếp sáng đèn, chỉ có hai người.
Chuei Liyu cúi đầu ăn từng thìa canh, còn Phạm Triết Dật ngồi đối diện, thỉnh thoảng lặng lẽ gắp thêm món ăn vào bát Chuei.
Không khí yên ắng đến mức nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành bát.
Ăn xong, Chuei Liyu đứng dậy dọn chén bát, dường như muốn kết thúc bữa tối thật nhanh.
Phạm Triết Dật cũng theo sau, tay áo sơ mi xắn cao, lặng lẽ giúp cậu rửa bát.
"Đưa đây, để em làm." – Chuei Liyu nói, tránh cái chạm tay không cần thiết.
"Anh đâu nỡ nhìn em làm một mình." – Phạm Triết Dật cười nhẹ, giọng bình thản nhưng ánh mắt ẩn chứa điều sâu thẳm hơn lời nói.
Chuei Liyu lúng túng, bất cẩn làm nước bắn tung toé.
Phạm Triết Dật phản xạ đưa tay che cho Chuei Liyu, rồi dùng khăn lau vạt áo cho cậu.
Khoảnh khắc ấy, Chuei Liyu thoáng sững lại, vội nghiêng người né đi. "Đừng làm thế, ướt áo anh bây giờ."
"Vậy lần sau nhớ cẩn thận hơn." – Phạm Triết Dật đáp khẽ, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Tiếng cửa mở bất chợt kéo cả hai về thực tại.
Chung Sanghyeon và Kang Woojin vừa trở về, vẫn còn cười nói vui vẻ sau buổi hẹn.
Hai người cùng đi vào bếp thì thấy Chuei Liyu đang lau bàn còn Phạm Triết Dật đang rửa bát.
Kang Woojin liếc một cái, ánh mắt lướt qua nhưng không nói gì.
Chung Sanghyeon mở tủ lạnh lấy một lon soda, liếc nhìn bát đĩa trong bồn rửa.
"Tối nay hai người ăn ở nhà hả?"
Chuei Liyu cất gọn khăn lau vào chỗ cũ rồi đáp: "Ừm... chúng tôi nấu mấy món đơn giản thôi."
Chung Sanghyeon cười: "Nếu biết vẫn có người ở nhà nấu thì chúng tôi đã về sớm."
Phạm Triết Dật cười nhạt: "Ra ngoài chắc vẫn vui hơn."
Kang Woojin đứng dựa vào bàn, cầm ly nước uống một ngụm rồi nói: "Tùy người thôi."
Không khí trong bếp thoáng chùng xuống. Tiếng nước chảy trong bồn vang rõ rệt.
Chuei Liyu xoay người định đi ra thì Kang Woojin bất chợt lên tiếng: "Mai mọi người có bận gì không? Tôi định ghé qua phòng triển lãm mới mở ở gần đây."
Chuei Liyu khựng lại, ánh mắt thoáng dao động.
Phạm Triết Dật lúc này đã rửa bát xong, dùng khăn lau tay, giọng bình thản: "Mai tôi bận rồi."
Kang Woojin quay người nhìn về phía Chuei Liyu hỏi: "Còn Liyu thì sao?"
Một thoáng im lặng, Chuei Liyu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Mai tôi rảnh."
Nụ cười thoáng hiện trong ánh mắt Kang Woojin.
Chung Sanghyeon nhìn cả hai, môi mím lại, nhưng chỉ bật cười nhạt để che giấu.
"Tôi cũng có nghe đến, nhưng hình như phải đặt vé trước." - Chung Sanghyeon giọng trầm đi.
Kang Woojin thở dài: "Ừ tôi quên mất."
Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở ở ngoài vang lên.
Kim Junseo và Chu An Tín trở về, trên tay còn xách vài túi to nhỏ.
Chu An Tín vừa bước vào nhà, thấy tiếng nói chuyện ở bếp liền chạy đến.
Chu An Tín nhìn quanh rồi nói: "Ồ, chỉ mới có bốn người về thôi hả?"
"Còn Lee Leo trên phòng, chắc cậu ấy đang ngủ." - Phạm Triết Dật đáp.
Chu An Tín nhíu mày thắc mắc: "Sao lại lẻ người vậy? cậu ấy không đi hẹn hò à?"
Vừa dứt lời, Lee Leo đột nhiên xuất hiện ở trước cửa bếp.
Khuôn mặt trông còn ngái ngủ, anh ngáp một hơi rồi ra rót cốc nước mát, đáp tỉnh queo: "Bọn tôi ghép cặp thất bại nên ở nhà."
Không khí trong bếp khựng lại một nhịp, ai nấy thoáng gượng gạo.
"Cậu với Kim Junseo đi đâu mà mang về lắm đồ thế?" - Lee Leo tiếp lời
Kim Junseo vừa đi vào thì vừa vặn nghe thấy câu hỏi của Lee Leo.
"Bọn tôi đi workshop nước hoa nhưng làm xong vẫn còn sớm nên đi dạo phố mua sắm rồi đi ăn." - Kim Junseo giải đáp thắc mắc của Lee Leo.
Chung Sanghyeon nhướng mày: "Workshop nước hoa? Nghe thú vị đấy."
Chu An Tín hào hứng: "Ừ, vui lắm!"
Kim Junseo liếc nhìn Chu An Tín, ánh nhìn vừa buồn cười vừa bất lực trước sự phấn khích quá mức.
Khi thấy ánh mắt vài người nhìn về phía mình, cậu mới chậm rãi nói: "Không tệ đâu. Ít nhất cũng đáng thử một lần."
Tiếng cửa mở ở ngoài vang lên lần nữa.
Chung Sanghyeon từ khu bếp đi ra để xem ai vừa về.
Lee Sangwon cùng Yoo Kangmin bước vào nhà.
"Về rồi à." - Chung Sanghyeon lên tiếng trước, nụ cười trên môi nhưng ánh mắt tò mò không giấu được.
Lee Sangwon đang cúi người tháo giày, tay vẫn ôm lấy áo khoác.
Yoo Kangmin nở nụ cười tự nhiên, mắt nhìn khắp nhà rồi hỏi: "Mọi người đâu hết rồi?"
"Ở trong khu bếp." - Chung Sanghyeon chỉ tay về phía bếp.
Lee Sangwon và Yoo Kangmin đi vào, theo sau Chung Sanghyeon trở lại bếp.
Nhìn thấy đã đông đủ hơn, Chu An Tín vỗ tay một cái: "Thôi nào, chen chúc ở bếp làm gì. Ra phòng khách đi, tụi tôi có mua bánh ngọt cho mọi người đấy."
Nói rồi, cậu lôi trong túi ra một hộp bánh nhỏ, giơ lên như chiến lợi phẩm.
"Đúng đấy, chật chội quá. Ai đem hết ra phòng khách đi, tôi qua trước." – Lee Leo lười biếng khoát tay.
Lee Leo là người đầu tiên rời khỏi bếp, chậm rãi lê bước về phía sofa.
Kim Junseo thở dài, tiện tay xách luôn hai túi đồ đặt ra phòng khách.
Kang Woojin đem theo mấy gói snack, còn Chung Sanghyeon cầm theo vài lon soda với bia mang ra.
Những người còn lại cũng lần lượt ra phía ngoài phòng khách.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Kim Geonwoo vừa trở về.
Anh bước vào phòng khách dừng lại một thoáng, ánh mắt lướt qua khung cảnh ấm áp bên trong.
Thấy mọi người đang chậm rãi di chuyển ra phòng khách, Kim Geonwoo khẽ cười: "Có vẻ tôi về đúng lúc nhỉ."
Chu An Tín quay lại, giọng hạ xuống: "Ừ, bọn tôi định ngồi ngoài này ăn bánh. Mau ngồi xuống đi."
Kim Geonwoo ngồi xuống cạnh Kim Junseo, vai khẽ chạm vào nhau khi cả hai cùng với tay lấy hộp bánh.
Khoảnh khắc ấy, Kim Geonwoo bỗng hơi nghiêng đầu, cúi sát lại, giọng nhỏ chỉ đủ cho Kim Junseo nghe: "...Này, mùi gì lạ thế? Không giống mấy loại nước hoa cậu hay dùng."
Kim Junseo thoáng khựng lại, hơi ngước sang, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở.
Kim Junseo hạ giọng đáp: "Là nước hoa Chu An Tín làm cho tôi ở workshop chiều nay."
Trong thoáng chốc, ánh mắt Kim Geonwoo dừng lại trên gương mặt Kim Junseo, sâu hơn mức cần thiết.
Anh mím môi cười nhạt, rồi khẽ gật đầu, như giữ lại điều gì đó cho riêng mình.
Cả cuộc trao đổi chỉ gói gọn trong vài giây, không ai xung quanh để ý.
Nhưng một người ngồi đối diện — Lee Sangwon đã vô tình bắt gặp cái cách Kim Geonwoo hơi nghiêng người về phía Kim Junseo.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ngồi quây quần ngoài sofa.
Ánh đèn vàng dịu trải xuống, tiếng túi giấy khẽ sột soạt, mùi ngọt của bánh lan ra.
Chu An Tín nhanh nhảu xếp đồ ăn ra giữa bàn: "Đây, ăn thử cái này đi. Ngon cực, tôi phải xếp hàng mới mua được đấy."
Mọi người bắt đầu thưởng thức bánh, từng miếng nhỏ nhấm nháp, ai nấy đều gật gù vì độ ngon của từng chiếc bánh.
Lee Sangwon nhíu mày rồi vội kiểm tra lại hộp bánh.
Chu An Tín ngồi cạnh, để ý thấy hành động của Lee Sangwon liền hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì... chỉ là tôi cũng hay mua ở đây." - Lee Sangwon cười nhạt, đáp.
Chu An Tín có chút ngạc nhiên nói: "Vậy sao? quán này là Kim Junseo dẫn tôi đến thôi, thấy ngon nên mua về cho mọi người thử."
Lee Sangwon khẽ khựng lại, ánh mắt lướt nhanh về phía Kim Junseo rồi lại quay xuống bánh, tay vẫn khẽ cầm nắp hộp.
Mọi người nghe xong câu trả lời của Chu An Tín thì ánh mắt liếc nhìn Kim Junseo và Lee Sangwon đầy sự tò mò.
Yoo Kangmin ngồi cạnh lên tiếng phá vỡ không khí khó xử ấy, giọng nửa đùa nửa thật: "Quán gì cậu cũng biết nhỉ?"
Lee Sangwon giọng bình thản: "Trùng hợp thôi."
Ánh mắt vài người vẫn còn vương lại nơi Lee Sangwon, nhưng cậu chỉ thản nhiên cầm bánh đưa lên miệng, như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng nói.
Không khí một thoáng lặng xuống, nhưng ngay sau đó những tiếng thông báo tin nhắn đồng loạt vang lên.
[Hôm nay có ai đã làm trái tim bạn rung động không? Hãy nhắn tin cho chúng tôi nhé. Tin nhắn sẽ được gửi ẩn danh đến người nhận.]
Thông báo kết thúc, căn phòng khách rơi vào im lặng.
Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu trên gương mặt từng người, nhưng không ai nói một lời.
Ai nấy đều cúi xuống, nhập nhằng giữa gõ – xoá – rồi lại gõ.
Một lúc sau, Chuei Liyu đứng dậy: "...Tôi lên phòng trước."
Chuei Liyu đi về phía cầu thang.
Vừa đúng lúc ấy, Kang Woojin nhấc lon nước lên uống cạn, đặt xuống bàn, nói ngắn gọn: "Nay hơi mệt, tôi cũng lên đây."
Chung Sanghyeon duỗi vai, nheo mắt cười hời hợt: "Đi chung cho tiện."
Thế là ba người cùng nhau bước lên, bóng dáng nối nhau khuất dần ở chiếu nghỉ cầu thang.
Lee Leo ngáp dài, vỗ vỗ vai Chu An Tín, lười biếng kéo dép: "Tôi ngủ tiếp đây, có gì phần tôi ít bánh ngày mai ăn nhé."
Lee Leo lững thững theo lối cầu thang đi lên.
Trong phòng khách chỉ còn lại vài bóng người.
Yoo Kangmin đứng dậy, chẳng nói gì, đi thẳng ra phía sau sân.
Cửa khép lại phía sau, để lại một tiếng động khẽ vang.
Ít phút sau, Lee Sangwon cũng đứng lên, khoác áo: "Tôi ra ngoài hít khí trời chút."
Trong khoảng sân mờ ánh đèn, Kangmin ngồi dựa vào bậc thềm, đôi vai khẽ run vì gió.
Lee Sangwon dừng lại, nhìn thoáng qua.
Không nói gì, cậu cởi chiếc áo khoác mình đang mang, khẽ đặt lên vai Kangmin.
Yoo Kangmin giật mình ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng không nói ra lời nào. Chỉ có nụ cười rất mờ, gần như tan biến trong bóng tối.
"Thời tiết bắt đầu hơi lạnh rồi, cậu nên mặc áo khoác vào." – Lee Sangwon nói nhỏ, không đợi lời đáp lại mà bước ra xa, đứng ở một góc khác.
Không khí ngoài vườn se lạnh và tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ vang.
Trong phòng khách, chỉ còn lại Kim Junseo, Kim Geonwoo, Chu An Tín và Phạm Triết Dật.
Mọi người đều cúi xuống điện thoại, nhập tin nhắn, thỉnh thoảng ngón tay dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn nhau.
Một lúc sau, Kim Geonwoo đặt điện thoại xuống, khẽ thở ra: "Nay hơi mệt, tôi lên nằm nghỉ nhé."
Chu An Tín cười híp mắt, đứng dậy nhấc hộp bánh: "Tôi cũng chuẩn bị đi ngủ đây, phần còn lại cho hai cậu nhé."
Kim Junseo gật đầu, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục ngồi ăn bánh.
"À... không, tôi cũng định lên phòng đây." - Phạm Triết Dật vội đáp.
Chu An Tín mỉm cười nhẹ, đứng lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên Phạm Triết Dật trước khi bước đi.
Kim Junseo nhìn theo ba người, nhún vai, cười khẽ "Các cậu lên trước đi, tôi ăn nốt bánh rồi lên."
Kim Geonwoo vừa bước ra khỏi ghế, quay lại nhìn Kim Junseo: "Được rồi, mai gặp lại nhé."
Ánh sáng hắt qua lan can chiếu xuống, tạo bóng dài trên sàn.
[Phụ đề: Tin nhắn đêm thứ hai đã được gửi đi]
Lee Sangwon nhận được hai tin nhắn.
<Cậu dễ gần hơn tôi tưởng.>
<Thói quen và sở thích của cậu vẫn không thay đổi.>
X đã chọn bạn
Chung Sanghyeon nhận được hai tin nhắn.
<Ánh mắt cậu vẫn khó mà quên được.>
<Sao cậu không chọn bánh dâu?>
X đã chọn bạn
Lee Leo nhận được một tin nhắn.
<Tôi đã thử quên, nhưng hình bóng cậu cứ trở về.>
X đã chọn bạn
Chuei Liyu nhận được một tin nhắn.
<Đừng cố gồng mình nữa.>
X đã chọn bạn
Yoo Kangmin nhận được một tin nhắn.
<Cậu vẫn khiến tôi không thể yên lòng.>
X đã chọn bạn.
Kang Woojin không nhận được tin nhắn nào.
X không chọn bạn
Kim Junseo không nhận được tin nhắn nào.
X không chọn bạn
Kim Geonwoo không nhận được tin nhắn nào.
X không chọn bạn
Chu An Tín không nhận được tin nhắn nào.
X không chọn bạn
Phạm Triết Dật không nhận được tin nhắn nào.
X không chọn bạn
[Phụ đề: Tối nay có ba người không gửi tin nhắn.]
Kim Junseo đặt hộp bánh xuống bàn, ánh mắt thoáng dừng lại trên điện thoại, nhưng rồi lắc đầu, mím môi cười khẽ.
Anh không nhận được tin nhắn nào, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua màn hình, như đang đoán ngược X đã gửi tin nhắn cho ai.
Lee Sangwon lúc ấy bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng.
Kim Junseo đang ngồi trầm ngâm, nghe tiếng động ngước lên thì thấy thấy Lee Sangwon.
"Cậu vẫn ngồi đây một mình à?" - Lee Sangwon lên tiếng hỏi.
"Ừ... còn ăn nốt bánh." – Kim Junseo đáp.
"Nay ngủ sớm đi đừng thức muộn như hôm qua." - Lee Sangwon nhắc nhở xong liền đi thẳng lên tầng.
Kim Junseo chỉ lặng lẽ gật đầu.
Khuất bóng Lee Sangwon, Kim Junseo bắt đầu dọn dẹp lại bàn, cất gọn những lon nước chưa khui và vài hộp bánh còn nguyên.
Khi Kim Junseo đã xong việc, định về phòng nghỉ ngơi thì nhớ ra điều gì đó đành đi ra phía sân nhà.
Ở chiếc ghế gỗ dưới gốc cây lớn, Yoo Kangmin vẫn ngồi đó, mắt nhìn lên bầu trời, nhưng dáng vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Kim Junseo tiến đến, giọng nhẹ nhàng: "Cậu... không về phòng nghỉ à?"
Yoo Kangmin hơi giật mình, rồi nở một nụ cười mờ: "À... thôi, tôi muốn ngồi thêm một chút."
Kim Junseo ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi thở của nhau.
Không nói gì thêm, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá cây.
Một lát, Kim Junseo khẽ nghiêng đầu nhìn Yoo Kangmin: "Cậu... thấy hôm nay thế nào?"
Yoo Kangmin nhún vai, ánh mắt thoáng buồn nhưng cũng lấp lánh một điều gì khó nói: "Bình thường thôi..."
Kim Junseo hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên Yoo Kangmin, không nói gì.
Chẳng mấy chốc, Kim Junseo đứng dậy, khẽ cười: "Tôi về phòng đây."
Yoo Kangmin đứng lên, hơi ngập ngừng, rồi nói: "Tôi... đi cùng cậu được không?"
Kim Junseo khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng qua: "Ừ... đi thôi."
Hai người bước ra khỏi sân, đi song song trên lối cầu thang, đôi vai gần chạm nhau, nhưng không ai nói thêm lời nào.
[Phụ đề: Ngày thứ hai đầy mệt mỏi đã qua đi]
_________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store