【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL
Chương 14
Ai, sao cứ luôn có kẻ không biết lượng sức đâm đầu vào vậy. Mộ Vũ thích Nam An Thành, muốn khai tông lập phái ở đây, như vậy ta sẽ không cần phải chạy đi chạy lại nữa, tốt biết bao.
Thiên vị có người không cho phép, còn làm Xương Ly bị thương. Lăng Tiêu Tông, hắc hắc, có thể biến mất rồi. Ta đã nói, ai cản đường ta, liền giết kẻ đó, thật sự cho rằng ta là Tô Mộ Vũ, kẻ nguyên tắc đó sao? Không động thủ không phản kháng, đám chính phái kia sẽ dung thứ cho chúng ta sao?
Đang chuẩn bị sắp xếp, Tô Mộ Vũ nói hắn sẽ giải quyết. Thôi được, thôi được, vậy ta không quản nữa. Đợi hắn phát hiện lý lẽ không thông được, ta lại ra tay, dù sao có ta ở đây, không đến mức khiến hắn phát hiện Lăng Tiêu Tông đã chết bao nhiêu kẻ vô dụng.
Nghe nói Tô Mộ Vũ đến Tri Châu Phủ mới hậu tri hậu giác, hóa ra không phải là muốn giảng đạo lý à, chỉ cần hắn chịu động não đối phó người khác, người khác chỉ có thể mắc mưu bị lừa. Nhưng tại sao hắn phải động não xử án chứ? Muốn làm quan rồi sao? Về mặt này ta không có quan hệ, phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được.
Không cần nghiên cứu gì cả, hắn đã gọi tiểu thần y đi làm ngộ tác rồi, may mà ta chỉ biết giết, không biết xem người chết.
Đợi Mộ Vũ giải quyết xong vụ án con trai Tri Châu Phủ chết, Ám Hà cũng có tin. Kẻ phản bội dường như đã chạy đến Thiên Khải, xem ra kẻ đứng sau chính là một trong vài vị Hoàng tử Thiên Khải rồi.
Nam An Thành rốt cuộc không phải nơi cư ngụ lâu dài, ta đề nghị đi Thiên Khải giải quyết kẻ phản bội, Mộ Vũ lại muốn đi cùng ta. Lần đầu tiên, không phải ta chủ động đi theo hắn, mà là hắn muốn đi cùng ta. Ta muốn làm giá một chút, kết quả hắn nói hắn đi tìm Đường Môn hợp tác, hy vọng ta có thể đồng ý.
Ta có thể không đồng ý sao? Ta tưởng hắn chỉ thông báo cho ta thôi. Hắn còn muốn đi Cận Thành trước, ta tưởng hắn đi cùng ta đến Thiên Khải chứ, vậy hay là ta đi Cận Thành với hắn trước?
Cứ như vậy, không phải lại là ta đi theo Tô Mộ Vũ sao. Thật là, lại như vậy, ta phải lấy ra uy thế của Đại Gia Trưởng mới đúng, bảo hắn phải thừa nhận là hắn đi theo ta mới được.
"Xương Hà, ngươi có việc thì cứ đi làm trước, chúng ta không cần đồng hành."
Ta có thể có việc gì chứ, không cho ta đồng hành, ta càng muốn đi cùng, nhỡ trên đường không yên ổn thì sao, ta là Đại Gia Trưởng phải bảo vệ hắn.
Tiểu thần y không yên tâm để chúng ta cứ thế lên đường, sợ chúng ta gặp phải độc của Đường Môn không thể tự cứu. Ta nói ta biết dùng một chút độc, không cần lo cho ta, cô ta lại liếc trắng mắt ta. Quay đầu lại đưa con rắn quý của cô ta cho Tô Mộ Vũ, nói là Độc Vương đó, Độc Vương gì mà bé tí như vậy, cảm giác có thể một chân giẫm bẹp rồi cuộn thành dây thừng.
Trước khi đi, ta lại đến Duyệt Cẩm Ký, toàn mua bánh quế hoa cho tiểu thần y, bản thân còn chưa nếm thử. Chia cho Tô Mộ Vũ một miếng nếm thử, hắn lại không nói cảm ơn, còn nói với ta cảm giác này chính là cảm giác đứng dưới ánh dương, giữa đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng sáng như vậy, hắn ngốc rồi sao, cười lên cũng ngốc nghếch.
Không khí bình yên trước mắt này thật khó có được, ta muốn cùng Mộ Vũ cứ như vậy bên nhau mãi mãi biết bao, chắc không phải chuyện khó khăn đâu nhỉ. Dù sao ngày tháng khổ cực đã qua rồi, lẽ nào còn có chuyện gì tồi tệ hơn sao? Hai ta cùng nhau chết, đó cũng coi là tuyệt vời, thực sự không thể nghĩ ra kết quả xấu nào. Sau này à, đều là ngày tháng tốt đẹp.
Ta nhìn Tô Mộ Vũ, không nhịn được cong khóe miệng, ánh mắt dịu dàng đi. Mơ hồ nhớ lại một năm nọ sau khi thực hiện nhiệm vụ, đêm tối dày đặc đến mức không nhìn rõ biểu cảm của nhau, nhưng ta lại có thể cảm nhận rõ ràng sự vui vẻ của Tô Mộ Vũ. Chắc là có thể đoán được vì sao, đối tượng nhiệm vụ kia là một kẻ ác, phù hợp với điều kiện nhận nhiệm vụ của hắn.
Mộ Vũ à, đối tượng nhiệm vụ là kẻ ác, vậy còn người nhà hắn thì sao. Không biết ngươi có nhận ra không, đêm hôm đó trạch viện kia, tĩnh lặng biết bao. Người thân bị giấu đi thì thế nào, ta sẽ quay lại, giết sạch từng người.
Cũng giống như đêm nay, cảnh đêm đẹp làm sao, thích hợp để diệt Lăng Tiêu Tông, bón phân cho hoa Lăng Tiêu của tông môn bọn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store