【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL
Chương 15
Thanh Dương và Tuyết Vi đã đi trước đến căn cứ ở Cận Thành để chuẩn bị rồi, ta còn chưa từng đến Cẩm Thành bao giờ. Tô Mộ Vũ thì quen thuộc, hắn nói vì nhiệm vụ nên từng ở đó ba tháng, ta nói khoảng thời gian đó đột nhiên ba tháng không có tin tức, lúc trở về thì gầy đi mấy cân, nghĩ là do thức ăn không hợp khẩu vị lắm. Lần này đi nữa, bảo Thanh Dương tìm lại một đầu bếp biết làm món ăn gia đình là được.
Chỉ là chúng ta đều đã đến Cận Thành, nhưng lại không thấy Thanh Dương và Tuyết Vi, Quán Chủ vẫn còn đang ù bài, căn bản chưa từng gặp hai người họ. Không ổn rồi, vô cùng không ổn. Hai đứa ngốc này sẽ không phải đã chết rồi chứ.
Dẫn Hồn Điệp của Thanh Dương lại mang đến một tin tốt, người sắp chết, đại khái là chưa chết hoàn toàn đi. Mộ Vũ đi theo bướm giấy rồi, hy vọng có thể tìm thấy hai người họ đi. Nếu Thanh Dương mà chết, lại phải bồi dưỡng lại một Mộ Gia Chủ ngoan ngoãn khác, phiền phức quá.
Ngọn núi ngoại ô Cận Thành, phong cảnh thật đẹp, đứng trên đầu thành đều có thể nhìn thấy một mảng sương đen, càng có thể thấy Thập Bát Kiếm Trận tuyệt vời kia, thật là, thật là soái khí nha. Mộ Anh đã hóa trang thành Mộ Vũ đi vào phố rồi, hai người họ cũng nên trở về thôi.
Thanh Dương như một vật treo rũ trên người Mộ Vũ trở về, máu me be bét trải trên đất, làm bộ y phục mới của Mộ Vũ lại bị bẩn nữa rồi, thật vô dụng, đâu giống một Gia Chủ, bị mấy thứ chó má Đường Môn kia ép thành ra thế này.
Hỏi han tỉ mỉ, hóa ra là bị Lôi Môn Song Tử, cái tên nuôi hạc kia, cứu trước, nên mới có mạng chờ được Mộ Vũ. Vậy được, sau này gặp người Lôi Môn, ta sẽ nhường bọn họ vài chiêu. Đáng tiếc Tuyết Vi mất tích, quán trà lại nhận được thư do Đường Môn quanh co lòng vòng mới gửi đến, hóa ra Tuyết Vi bị Đường Linh Khôi của Đường Môn và Quỷ Y Dạ Nha kẻ phản bội của Dược Vương Cốc bắt giữ, mời ta và Tô Mộ Vũ đến đàm phán.
Được rồi, được rồi, lại có kẻ muốn chết tìm đến tận cửa, vậy thì không thể trách ta được rồi. Vốn dĩ ta còn định thay Vũ Mặc đi Đường Môn cầu hôn trước, xem ra không cần chủ động như vậy nữa.
Chỉ là tin tức ta đến Cận Thành sao lại bị lộ nhanh như vậy, Mộ Vũ nói là vì ta luôn đi theo hắn, Đường Môn đoán được Đại Gia Trưởng Ám Hà đích thân đến, nên mới quyết định đàm phán, chứ không phải đối đầu với Ám Hà. Nghe có vẻ, ta hình như rất lợi hại nha.
Vừa hay Vũ Mặc mang đến tin tức của Đường Môn, Đường Liên Nguyệt bị đóng băng thành cây kem rồi, hiển nhiên là đã nội loạn. Mộ Vũ nói, chúng ta có thể chia ra hành động, khống chế Đường Linh Khôi trước, được, hắn nhiều chủ ý, nghe hắn.
Thế nhân quả nhiên vẫn có thành kiến với Ám Hà, cho rằng chúng ta chỉ biết lợi lộc. Đã có thể kết minh với Đường Linh Hoàng, tự nhiên dưới đủ lợi ích cũng có thể đổi một đối tượng kết minh khác. Ha ha, quả là hiểu rõ Ám Hà nha.
Chỉ là Ám Hà bây giờ, lợi ích này là gì, muốn mưu đồ gì, ta nói là được.
Tô Mộ Vũ luôn nói ta vô liêm sỉ, giữ thể diện có tác dụng gì, thứ có được trong tay mới là thiết thực nhất.
Tô Mộ Vũ đi phó ước, ta giả trang thành tùy tùng đi cùng. Hắn cười ta thuận tay (làm tốt vai trò), nhưng ta không phải tùy tùng của hắn sao. Trong hành lý mang theo, không phải đồ của ta, toàn là ô của hắn.
Chọn một cái đưa cho hắn mang lên, đeo mặt nạ quỷ tương tự với hắn, gọi Vũ Mặc rồi khởi hành. Nghe nói món ăn của Kim Lâu ngon miệng đặc biệt, Tô Mộ Vũ đàm phán chuyện, ta ăn đồ ăn, cực kỳ hợp lý.
Vừa bước vào tửu lầu đã phát hiện những đệ tử Đường Môn này tên nào tên nấy đều căng thẳng vô cùng, có gì mà phải căng thẳng, Tô Mộ Vũ đâu có ăn thịt người, hắn chỉ là để mắt đến tiểu nhị trẻ tuổi kia, thay đổi phong cách im lặng thường ngày, liên tục bắt chuyện.
Đường Linh Khôi là một kẻ không có đầu óc, ta nói ta tên là Tô Thiên Thành, hắn lại dám châm chọc ta không có địa vị thì im miệng, hại Vũ Mặc xinh đẹp của chúng ta cũng tức giận, phóng ra những con nhện đáng yêu của nàng, khiến ta hơi ăn không vô.
Đều tại mấy thứ linh tinh của Đường Môn này, đàm phán mà cũng không biết đưa đủ thành ý sao, Tô Mộ Vũ diễn xong liền muốn đi, hại ta bị đói bụng.
Cũng may tang lễ Đường Nhị Lão Gia trì hoãn mãi chưa làm, cuối cùng cũng đã định được ngày, nhất định có thể cho ta ăn cỗ bàn, ta quyết định vẫn là dẫn Mộ Vũ đi Đường Môn kiếm chác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store