【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL
Chương 13
Không ngờ Mộ Minh Sách thật sự đã xây dựng một Gia Viên, muội muội của Tô Mộ Vũ cũng sống ở trong đó. Chúng ta mang theo mật tín lấy từ Vạn Quyển Lâu đến Gia Viên, cuộc sống bình yên đó thật khiến ta không vui.
Tô Mộ Vũ chưa bao giờ chủ động mời ta uống rượu, hắn đưa rượu thì ta say là lẽ đương nhiên. Hắn muốn một mình đi hỏi rõ chân tướng, vậy thì một mình hắn đi đi. Chỉ là ta tỉnh rượu rồi, đi dạo lên mái nhà cũng rất bình thường mà.
Hắn vẫn quá giữ quy tắc, nói cái gì mà đã vào Gia Viên rồi thì ân oán quá khứ đều hết trách nhiệm. Những người đó, cho dù là tinh anh Ám Hà ngày xưa, lẽ nào có thể nhanh hơn tốc độ giết người của hai ta sao.
Hắn đưa muội muội ra khỏi Gia Viên, nói là muốn gửi cho tiểu thần y làm dược đồng, thật là chu đáo.
Trở về Nam An Thành, ta mua cho Tô Mộ Vũ một đống y phục mới, đủ mọi màu sắc. Hắn nói ta mắt nhìn không tốt, những bộ y phục đó mặc vào giống như hoa Khổng Tước vậy.
Mắt nhìn của hắn thì hay lắm sao? Cả người đỏ rực, còn giống cây nến hơn cả Lý Tâm Nguyệt, khuôn mặt duy nhất đáng nhìn lại bị che khuất.
Tô Mộ Vũ lại không cho ta đi theo, phiền phức.
Ta là chó sao, nhất định phải đi theo hắn. Chuyện Ám Hà ta còn chưa xử lý xong, hắn thích đi đâu thì đi đó.
…Người gỗ này đi Vô Song Thành, sao lại không hề kín đáo chút nào, Thanh Dương bọn hắn đều muốn đi xem Tống Yến Hồi và Tô Mộ Vũ đối quyết, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn bọn hắn, phi ngựa thúc giục mà chạy đến đó.
Mộ Vũ lần này không dùng tên Ám Hà, dù sao Quỷ Chấp Tán thách đấu Vô Song Thành nghe có vẻ quá ngông cuồng rồi. Tên thật của Mộ Vũ—Trác Nguyệt An, thật hay. Phụ thân hắn đặt tên lúc đó nhất định rất yêu hắn, đáng tiếc lại ra đi quá sớm, cũng may mắn là hắn đi sớm. Nếu không, thấy Mộ Vũ rơi vào Ám Hà, thấy những gian nan khúc chiết hơn hai mươi năm của hắn, sẽ đau lòng biết bao.
Tô Mộ Vũ không giống ta, hắn vốn dĩ nên trở thành một Kiếm Tiên.
Cuộc đối quyết cuối cùng vẫn không xem được, vừa vào thành đã thấy không đúng rồi. Đám chính phái tự xưng này, sao hành vi cử chỉ lại lén lút như vậy. Hàng trăm người vây công một mình Mộ Vũ khắp thành, còn trơ trẽn hơn cả ta.
Không chịu nổi đòn, quả thật không chịu nổi đòn, ta một chưởng có thể đánh bay đám người này tám trăm trượng. Đây là ý gì, dâng đầu người sao?
Tô Mộ Vũ thấy ta đến cũng không cười một cái, ít nhất cũng phải nói lời cảm ơn chứ, cái vẻ lạnh lùng đó, mùa hè không cần dùng băng khối để hạ nhiệt nữa, đứng cạnh Tô Mộ Vũ là được rồi.
Trong miếu hoang, chúng ta hội hợp với Triết Thúc bọn họ. Tiểu thần y nói cả thành này đều bị trúng độc, ta lại không hề phát hiện, sơ suất rồi.
Nhưng cái kẻ không mời mà đến, gọi là Kiến Vô Địch này, ồ, Kiếm Vô Địch à, tùy hắn đi. Cũng thật phiền phức, không nhìn ra gia đình chúng ta đang nói chuyện sao, cứ muốn đánh một trận với Tô Mộ Vũ.
Kiếm khách à, xem kiếm là tử vật là tất cả, thật không biết là tốt hay xấu. Cuộc đối quyết giữa Tô Mộ Vũ và Kiếm Điên dường như thú vị hơn cả đấu với Tống Yến Hồi… Tống Yến Hồi này sao cũng đến rồi, nếu ta nhân lúc hắn giúp Mộ Vũ đánh nhau mà đâm hắn một nhát, Vô Song Thành này có phải có thể đổi chủ rồi không.
Tô Mộ Vũ chắc chắn sẽ mắng ta, thôi thôi.
Kiếm Vô Địch thua, nhưng lại chưa chết hẳn, quá tồi tệ, quá kỳ diệu. Nếu ta cũng có thể làm được việc kiểm soát cơ thể cao thủ, con đường dẫn Ám Hà đến ánh sáng có phải sẽ dễ dàng hơn nhiều, Mộ Vũ có phải có thể bớt đánh nhau vài trận không.
Cái cách khống chế người này, ta muốn, chỉ là không biết Mộ Vũ có đồng ý không.
Tiểu thần y bị thương, ta không thể nói ý nghĩ của ta với Mộ Vũ, thôi vậy, cứ cứu phu nhân tương lai của hắn trước đã, dù sao sinh một Tiểu Mộc Ngư cho ta chơi còn phải dựa vào cô ta.
Dược Vương đến khá kịp lúc, nhưng hắn ám chỉ ta trông không tốt. Vốn dĩ muốn hỏi hắn cái thuật dược nhân kia có tác dụng phụ gì không, thôi, không hỏi nữa, đợi ta bắt được Dạ Nha là được.
Tiểu thần y không có vấn đề gì lớn, ta là người ngoài cũng không cần quan tâm nhiều. Nam An Thành mọi thứ đều tốt, chỉ là không hay mưa lắm, chiếc ô của Tô Mộ Vũ e rằng lâu rồi không dùng đến.
Nghe nói nữ tử đều thích đồ ngọt, đi tiệm bánh xem sao. Mua chút đồ ăn ngon cho tiểu thần y, hy vọng cô ta hồi phục xong đừng hay liếc trắng mắt với ta nữa, trông xấu lắm.
Dạo nửa ngày, tiệm tùng ở Nam An Thành cũng chẳng ra làm sao, chút bạc ít ỏi cũng không tiêu hết được.
Tô Mộ Vũ tên ăn mày nghèo nàn này còn thấy ta tiêu tiền bừa bãi, năm trăm lượng mua một cái chậu cá thôi mà, thiếu kiến thức quá. Chẳng phải ta thấy lần trước hắn đi qua rất thích sao, lão già kia không bán cho hắn, lẽ nào lại không bán cho ta sao.
Chăn nệm trong Dược Trang cũng không tốt, ở Ám Hà, chăn nệm, áo lót của ta đều dùng lụa tơ tằm, ở đây cũng không thể giảm chất lượng cuộc sống được. Nhất là Mộ Vũ, ngủ cái loại thô ráp một chút là khó chịu, cứ nhịn không nói, còn không phải bị ta phát hiện sao.
Nếu không có ta, đám người không biết kiếm tiền này đều phải đi ăn xin, làm sao mà sống thoải mái như vậy được. Ngày mai Dược Trang mở cửa lại, hay là ta đi thuê ít người đến ủng hộ nhỉ, người ít quá sợ làm thụt chí bọn họ.
Ta cũng không phải chỉ biết tống táng thôi mà, nhìn thế này, ta thật có năng lực, không hổ là Tô Xương Hà ta mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store