6
Năm Trinh Quán thứ tám, Yêu vương Châu Dư của Đại Hoang thường xuyên lui tới Trường An. Theo tin tức từ mật thám của Tập Yêu Ty, mỗi ngày vào giờ Tuất ba khắc, hắn ta đều đến Tê Phượng Lâu ở Đông thị, ngày nào cũng gọi cùng một ca nương, ngày nào cũng vào cùng một gian phòng nghe ca nương hát cùng một khúc.
Bùi đại nhân nhìn văn thư báo cáo của mật thám, nhíu chặt mày, "Châu Dư thích ca nương nào thì có liên quan gì đến Tập Yêu Ty? Hắn ta một không hại người, hai không hạ độc, dù chúng ta muốn quản cũng không quản được."
Bạch Cửu nằm sấp trên bàn than thở, "Cứ theo đà này, ta sắp rảnh rỗi đến mốc meo rồi. Ta thà đối phó với kẻ xấu không có đầu óc như Ly Luân còn hơn là phải tiếp tục giám sát Châu Dư này, từ đầu đến chân có tám trăm cái tâm cơ. Lại còn là linh thú trời sinh nữa... Linh thú nào suốt ngày đến thanh lâu xem mỹ nhân?"
Tiểu Trác đại nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn, "Ngươi vậy mà biết ca nương ở Tê Phượng Lâu rất đẹp?"
Bạch Cửu đá hắn một cước dưới gầm bàn, "Vô nghĩa, cô nương nào ở thanh lâu mà không đẹp? Nếu không đẹp, thì còn gọi là thanh lâu sao?!"
Quả thực là rất đẹp.
Mỹ nhân năm xưa chỉ dựa vào một tấm da người đã có thể làm Thương Trụ loạn lạc, dù bị Khương Tử Nha đánh cho chỉ còn một phần yêu lực, nhưng khi hóa thành hình người vẫn là ca nương tuyệt sắc nhất Trường An.
"Lâu rồi không gặp."
Bóng dáng nàng ẩn sau lớp lụa đỏ, từng dải lụa uốn lượn như hàng vạn hạt chu sa, giống hệt Hồng Sa Đại Trận trên đường phạt Trụ ngàn năm trước.
"Chúng ta từng gặp nhau sao?"
Bàn tay ngọc vén nhẹ màn lụa mỏng, đuôi hồ ly quấn quanh cổ tay, nữ nhân mềm mại như không xương ngã vào lòng Châu Dư, hắn ngẩng đầu nhìn lên, mỹ nhân tóc đen mặt ngọc biến hóa ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
"Gặp rất lâu rồi. Lúc đó ngươi còn chưa hóa hình, ta và ngươi chỉ thoáng gặp ở Đông Hải. Sau đó ta chạy trốn sang Phù Tang, cho đến năm mươi năm gần đây mới trở về cố hương. Không ngờ, chỉ mới trăm năm mà cố nhân ngày xưa đã âm dương cách biệt..."
Châu Dư siết chặt cổ tay của nàng, "Đừng dùng khuôn mặt này làm trò câu dẫn."
Hồ nữ nhấc cằm hắn, cười như gió thoảng "Ngươi là không thích khuôn mặt này làm trò câu dẫn, hay là không thích vì nó vốn không dùng câu dẫn ngươi? Yêu một người đã khó, yêu một yêu quái càng khó hơn, yêu một yêu quái ngốc nghếch si tình sai người... ta thật là thương hại ngươi, Tiểu A Dư."
"Ta nói rồi, câm miệng. Hết lần này đến lần khác tìm ta, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Mang khuôn mặt của Ly Luân, hồ nữ khẽ cười, môi chạm nhẹ lên cổ Châu Dư, "Chim én phương Nam chẳng qua muốn tìm về tổ cũ thôi. Chỉ là không biết Đại Hoang của Châu Dư đại nhân có thể dung chứa được con hồ ly nhỏ bé như ta không..."
Mùa đông năm Trinh Quán thứ tám, đêm giao thừa tuyết phủ, Hòe Quỷ Ly Luân đi cùng Mô Mẫu nương nương đến Trường An.
Ngồi trong miếu Nương Nương ở Tây thị, Mô Mẫu nhận lấy khăn lụa hắn đưa, không nhịn được hỏi hắn, "Ngươi từng đến Trường An chưa?"
Ly Luân suy nghĩ một lát, "Đến rồi...mà cũng chưa đến."
Nụ cười của Mô Mẫu ẩn sau chiếc mũ sa, "Nhập hồn?"
Hòe Quỷ im lặng, chỉ thêm cho Nương Nương một chén trà.
Đêm giao thừa tuyết lớn, Bạch Nhan cùng Bạch Cửu lo liệu bữa cơm tất niên cho mọi người trong Tập Yêu Ty, Tiểu Trác đại nhân hiếm khi có hứng thú, chủ động đề nghị dùng Vân Quang kiếm giúp Tiểu Cửu băm nhân thịt.
Khi Bùi đại nhân bước ra ngoài, trên mặt vẫn còn mang nụ cười, "Văn Tiêu ngươi mau đến đây! Không đến thì Tiểu Trác sắp băm cả cái bếp rồi!"
Bạch Trạch thần nữ chỉ ngồi đó, nàng lặng lẽ nhìn sương tuyết phủ kín Trường An.
"Để ta đoán xem ngươi đang nghĩ gì... Có phải ngươi đang nghĩ, tuyết và mưa rốt cuộc có gì khác nhau? Triệu Viễn Chu năm xưa rõ ràng đã hứa với ngươi, tại sao hôm nay y vẫn không đến?"
Văn Tiêu im lặng.
Bùi đại nhân ngồi cùng nàng trước cổng Tập Yêu Ty.
Gió to tuyết lớn, lời nói của Bùi Tư Tịnh gần như tan ra trong gió, "Mấy hôm trước ta lại đến chùa Đại Từ Ân, vị hòa thượng ở đó nói với ta rằng, ta chấp niệm quá nặng, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng hại người hại mình. Ta hỏi trụ trì cách hóa giải, ông ấy nói với ta một câu..."
"... Khổ hải viễn chu, quay đầu là bờ."
Có một khoảnh khắc, Ly Luân tưởng chừng như mình nghe nhầm.
Hắn quay đầu nhìn Mô Mẫu Nương Nương, dường như đang tìm kiếm một câu trả lời.
"Ngươi vì sao phải theo ta đến Trường An? Thật sự chỉ là để bầu bạn cùng ta tu hành sao? Ly Luân, chấp niệm của ngươi quá sâu, tam độc trong lòng quá nặng, cứ tiếp tục như vậy, ắt sẽ gây đại họa. Ngươi là do phu quân ta điểm hóa, ta không thể nhìn ngươi lún sâu vào biển khổ... Con à, buông tay đi. Bất kể ngươi đang cố chấp vì điều gì, tiếp tục nữa, sẽ không có lợi cho ngươi."
Quỳ trước mặt Nương Nương, ánh thần quang khắp phòng chiếu vào khiến Ly Luân đau đớn toàn thân, mở miệng định biện giải, còn chưa nói, hắn đã rơi hai hàng huyết lệ.
"Ta từng tin lầm kẻ ác, gây ra nghiệp chướng, tuy đã lấy cái chết tạ tội, nhưng lòng vẫn day dứt. Ta biết việc ta muốn làm là trái với thiên đạo, nhưng nếu không làm, nếu không thử, nếu không niệm..."
Từng đêm dài, hắn giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, nhớ đến Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu vẫn còn bên nhau trong mộng, lòng hắn dấy lên một chút sáng tỏ.
Từng có lúc hắn nghĩ, Chu Yếm sinh ra chỉ để ở bên hắn, vạn vật trên thế gian, đều cần phải xứng đôi, mà kẻ duy nhất xứng với cực ác chi như y cuối cùng cũng chỉ có thể là Hòe Quỷ, cùng sinh cùng diệt.
Cho đến ngày hắn được tái sinh ở Đông Hải, nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của đám yêu quái, nhìn thấy miếu Sơn Thần trống trơn, lần đầu tiên trong đời Ly Luân nảy sinh một thứ cảm xúc dâng trào đến mức gần như nghẹt thở.
Hối hận.
Nếu hắn không phá vỡ phong ấn Bạch Trạch.
Nếu hắn không tạo ra huyết nguyệt.
Nếu hắn không cố chấp làm theo ý mình.
Có phải Chu Yếm sẽ không rơi vào kết cục như hiện tại?
Năm đó Chu Yếm nói với hắn, chết vì lệ khí là mệnh của y.
Năm đó Ly Luân ngây thơ tin rằng mình có thể chống lại thiên mệnh.
Năm đó hắn không tiếc đôi tay mình đầy máu tươi, hắn nghĩ rằng ít nhất hắn có thể giành lại cho Chu Yếm một con đường sống.
Giờ đây hắn lại dợ hãi. Sợ rằng con đường chết Chu Yếm từng đi, chính là do hắn dùng lòng tốt mà vô tình lát nên.
Thực ra hắn rất muốn nói với Triệu Viễn Chu một câu xin lỗi.
Là ta đã hại ngươi đau khổ đến vậy, nếu ta có thể khiến ngươi phục sinh, chúng ta từ nay xem như không thù không oán, về sau ngươi ở Trường An, ta ở Côn Luân, nước sông không phạm nước giếng, sống chết không gặp.
Có lẽ đến lúc đó hắn có thể giống như Tôn giả Ca Diếp đã nói, buông bỏ chấp niệm, nhất niệm thành Phật.
Nhưng Chu Yếm đã chết rồi.
Nếu không làm, nếu không thử, nếu không niệm...
Hắn sợ rằng hắn sẽ không còn cơ hội nữa.
Hắn sợ Triệu Viễn Chu sẽ không bao giờ quay trở lại.
"Đứa nhỏ ngốc, cho dù ta thật sự để ngươi thử, cho dù ngươi thật sự có thể đưa y trở về... Nghịch thiên mà làm, ngươi làm sao biết lần này sẽ không phải là đi vào vết xe đổ?"
Ly Luân ngẩng đầu.
Mô Mẫu Nương Nương mượn sắc trời nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn đầy nước mắt.
"Ta không biết. Ta không nhìn thấu thiên mệnh, nhưng Nương Nương, ta đã hiểu lòng ta. Lòng ta nói với ta... Ta không buông bỏ được."
Dưới trời tuyết lớn, Trường An tĩnh mịch vô cùng.
Sau một khoảng lặng dài tựa ngàn năm, Mô Mẫu Nương Nương khẽ thở dài một tiếng.
"Việc ngươi muốn làm, chỉ có thần tiên đại năng thời thượng cổ mới có thể làm được. Chu Yếm vốn dĩ là hóa thân của lệ khí, Tam Hoàng Ngũ Đế sẽ không giúp ngươi, Tinh Vệ Đế Nữ cũng sẽ không tự tiện động đến nhân quả. Nếu ngươi cố chấp như vậy... Hãy trở về Đại Hoang, lên Côn Luân, tìm Tây Vương Mẫu đi."
Ly Luân quỳ lạy tạ ơn, khi ngẩng đầu lên, trước mặt hắn chỉ còn lại bức tượng gỗ của Mô Mẫu Nương Nương.
Nương Nương nói không sai.
Khổ hải viễn chu...
... Hắn vốn dĩ đã không còn đường quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store