7
Truyền thuyết kể rằng, trên đỉnh cao nhất của núi Côn Luân có một vị nữ thần cư ngụ.
Thời gian, không gian, vũ trụ tinh tú, vạn vật muôn loài, Tây Vương Mẫu thấu tỏ mọi nhân quả trên thế gian này.
Muốn trèo lên được đến đỉnh Côn Luân, trước hết phải đi qua miếu Sơn Thần.
Từ miếu Hoàng Đế đến miếu Sơn Thần chỉ mất một nén hương, nếu dùng pháp thuật, Hoè Quỷ thậm chí có thể hóa thành lá hòe bay theo gió mà đến.
Nhân gian có khách hành hương, vì muốn cầu khấn nên phải bước một bước, lạy một lạy, từ cổng núi cho tới trước chính điện.
Có những việc, chỉ nhìn kết quả thì chẳng có gì khác biệt, nhưng nếu dùng pháp thuật, người khác sao biết được ngươi có lòng thành hay không.
Miếu Sơn Thần vẫn như xưa.
Sau khi Anh Chiêu và Anh Lỗi chết, Ly Luân từng lập Tụ Hồn Trận tại nơi này.
Đế Nữ dặn hắn, khi dùng yêu huyết vẽ pháp trận, nhớ nghĩ đến những kỷ niệm ngày xưa.
Anh Chiêu đã chăm sóc hắn và Chu Yếm suốt vạn năm.
Khi còn là đứa nhỏ, hai người bọn họ từng lạc vào thần sơn, trong mắt các đại yêu cổ xưa trên thần sơn, Chu Yếm năm đó có lẽ chỉ là một viên thịt viên thơm ngon đầy đủ màu sắc và hương vị.
Viên thịt đó lại còn chu đáo, ngay cả đôi đũa cũng mang tới cùng.
Hai đứa nhỏ, run rẩy trốn dưới một tảng đá xanh lớn suốt cả một đêm.
Thời gian trong núi Côn Luân không giống nhân gian.
Tây Vương Mẫu hỉ nộ vô thường, trong núi có khi trăm năm là một ngày, có lúc một ngày là trăm năm.
Hắn và Chu Yếm cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu.
Điều hắn có thể nhớ lại chính là vòng tay của Anh Chiêu.
Ly Luân được ôm trước ngực, Chu Yếm được cõng trên lưng, Anh Chiêu năm đó chưa có con cháu, râu tóc đen nhánh đầy đầu đầy mặt, ánh mắt thì vẫn như lúc tiêu tán, quắc thước sắc bén, là thần thái mà mãnh thú trong núi nên có.
Ly Luân khẽ vuốt lên bàn ghế mà Anh Chiêu từng ngồi.
Tụ Hồn Trận đã đặt suốt bảy năm.
Có lẽ hắn nên để lại một phong thư, dặn dò Đào Yêu, từ nay, hãy giúp hắn trông chừng hai trận pháp kia.
Dù sao hắn cũng không biết, sau ngày hôm nay, bản thân còn có mạng để chứng kiến Anh Chiêu tái sinh hay không.
Khi rời khỏi miếu Sơn Thần, Châu Dư từ phía sau gọi hắn lại.
"Ngươi muốn đi tìm Tây Vương Mẫu."
Ly Luân vươn vai, "Đã biết rồi, hà tất phải hỏi ra làm gì?"
"Không thể buông bỏ sao? A Yếm đã nói với ngươi, chết vì Lệ Khí là thiên mệnh của y, còn ngươi bây giờ chính là nghịch thiên mà đi."
Nghịch thiên sao.
Ly Luân ngước nhìn bầu trời, đưa tay ra.
Cây hoè thực ra không ưa bóng râm.
Nếu có thể sống dưới ánh mặt trời, ai lại thích Hoè Giang Cốc quanh năm không thấy nhật nguyệt chứ.
Hôm nay trời nắng đẹp.
Đại Hoang đã lâu không có thời tiết ấm áp như vậy.
"Nghịch thiên thì đã sao? Dù hôm nay ta có xông lên núi mang y trở về, A Dư ngươi có thể làm gì?"
"Ta là Yêu Vương của Đại Hoang, chỉ cần một lệnh, ngươi lập tức sẽ thành phản đồ của Đại Hoang."
Tay Ly Luân đặt lên cánh cổng đầy rêu phong.
Sự tình đến nước này, đã không còn đường lui, hắn không thể không làm.
"Ngươi nói thế nào thì là vậy. Nếu có một ngày, ta vì hành động hôm nay mà bị trời tru đất diệt... A Dư ngươi đừng quên lời ngươi nói hôm nay."
Khoảnh khắc sơn môn mở toang, Ly Luân hóa thành vô số lá hoè, hướng về đỉnh núi.
Lá hoè bay lượn khắp trời, Châu Dư đưa tay muốn giữ lại, dù chỉ là một chiếc lá.
Chỉ tiếc là, Hoè Quỷ Ly Luân trong vạn năm ở Đại Hoang, chỉ có Chu Yếm là tri kỷ.
Hắn chưa bao giờ dừng bước vì bất cứ ai ngoài Chu Yếm.
Người ta cho rằng số chín là tận cùng, nên trời chia làm chín tầng, núi Côn Luân cũng có chín tầng.
Tầng thứ nhất toàn cây cao, tầng thứ hai sông lớn cuồn cuộn, tầng thứ ba, tầng thứ tư đầy rẫy rắn rết sâu bọ, tầng thứ năm lửa cháy hừng hực, tầng thứ sáu cát vàng mịt mù, tầng thứ bảy quanh năm băng phong, tầng thứ tám tựa như quỷ thành.
Đến khi loạng choạng vượt qua cánh cổng cuối cùng, Ly Luân đã bị rắn độc ở tầng thứ tư cắn đứt một cánh tay, bị cát vàng ở tầng thứ sáu làm mù một con mắt.
Dựa vào con mắt còn lại để dò đường, hắn bị rễ cây leo khắp đất làm vấp ngã không biết bao nhiêu lần, cho đến khi hắn đi đến nơi dừng chân trước Kim Điện của Tây Vương Mẫu, nhật nguyệt trên đỉnh Côn Luân đã lặng lẽ luân chuyển năm lần.
Canh giữ trước cửa đá là một nữ nhân có đôi mắt xanh vận y phục xanh, tóc dài chấm đất.
Nữ nhân khoanh tay, ánh mắt đầy ý cười, "Tiểu Mộc Tinh từ đâu đến, dám đến núi Côn Luân làm càn?"
Hoè Quỷ từ từ quỳ xuống ở cuối bậc thang dài.
"Hoè Quỷ Ly Luân, cầu kiến Tây Vương Mẫu nương nương."
Nữ nhân kia chẳng buồn liếc nhìn hắn, "Tây Vương Mẫu là người ngươi muốn gặp là gặp sao? Lần cuối cùng có kẻ xông vào Côn Luân, trên trời vẫn còn mười mặt trời đấy! Ngươi nghĩ ngươi là..."
Nữ nhân kia còn chưa dứt lời đã bị tiếng cửa đá mở ra cắt ngang.
Một giọng nói như tiếng sấm vang vọng từ trên trời giáng xuống, lọt vào tai hai yêu.
"Cho hắn vào."
Hoè Quỷ loạng choạng đứng dậy. Hắn bước về phía cửa đá.
Dù gian nan đến mấy, hắn cũng chưa từng quay đầu lại.
Từ đài dừng chân đến cửa miếu, tổng cộng tám mươi mốt bậc thang.
Trên tám mươi mốt bậc thang, mỗi bậc đều in dấu chân đẫm máu của Ly Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store