ZingTruyen.Store

[Trans] Chu Ly - Đại Mộng

5

CHEN_QING


Mẫu thân của Tiểu Cửu, Bạch Nhan, mời mọi người đến dùng cơm.

Câu nói này vừa dứt, Tập Yêu Ty bỗng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi.

"Mời bọn ta ăn cơm ở đâu?"

Bạch Cửu, đã sống lại một lần, lại chẳng khác gì trước đây. Đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi, nửa người nằm bò trên bàn trà, tay mân mê tua kiếm trên thanh Vân Quang Kiếm của Tiểu Trác đại nhân.

"Ở nhà ta chứ đâu."

"Nam Cương xa xôi như vậy, cưỡi ngựa cũng phải mất mấy tháng trời mới tới nơi."

"Mẫu thân cho ta vài tấm Thuấn Địa Phù (bùa chú rút ngắn đất), từ Nam Cương đến Trường An," hắn cười hì hì búng tay, "chớp mắt là tới nơi."

Không ai trong Tập Yêu Ty dám nói ra nguyên nhân thật sự khiến họ không muốn đi.

Bốn người họ, cộng thêm Bạch Cửu, gộp lại cũng chỉ có một vị mẫu thân.

Mà vị mẫu thân này còn là người đã chết một lần.

Một người cô đơn lẻ loi sống bấy nhiêu năm, bỗng nhiên có một người mẹ hiền, dịu dàng mời mình ăn cơm...

... Bùi đại nhân chỉ nghĩ thôi cũng thấy toàn thân không thoải mái.

Bạch Nhan là hậu duệ của Đế Nữ Tang.

Thời thượng cổ, con gái út của Viêm Đế đắc đạo trên cây dâu ở núi Ngạc Sơn. Viêm Đế đuổi theo con gái đến đó, để buộc nàng trở về nhà, đã phóng hỏa đốt núi, ai ngờ đạo tâm của Đế Nữ kiên định, thà chết không chịu khuất phục. Cây dâu và thần nữ cứ thế cùng nhau hóa thành tro tàn trong biển lửa.

Sau này, trong trận chiến Phản Tuyền, Viêm Đế tuy bại nhưng vẫn vinh quang, sau khi được phong thần, đã phong cho cây dâu năm xưa làm thần thụ.

Từ căn nhà nhỏ của Bạch Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đỉnh núi Ngạc Sơn cao vút, hiểm trở, cành dâu trải rộng khắp núi.

Nhưng Trác Dực Thần biết, có lẽ thần thụ Đế Nữ Tang kia thật ra chưa từng tồn tại.

Hắn đã dùng Phá Huyễn Chân Nhãn, trên đỉnh núi Ngạc Sơn, ngoài một gốc cây khô cháy đen, còn lại chẳng có gì khác.

Bạch Nhan là mẫu thân của Bạch Cửu, sống lâu năm ở Nam Cương, hành nghề y cứu người.

Khắp nơi ở Nam Cương đều có truyền thuyết về nàng, mỗi khi có đại dịch, đều có thần nữ giáng thế. Thần nữ có mái tóc dài xoăn như dây thường xuân xanh, đuôi tóc đính đầy chuông bạc. Nơi nàng đi qua, chuông reo sương tan, tiêu trừ dịch bệnh, cỏ cây xanh tốt, tràn đầy sức sống.

"Thật ra, ta vẫn luôn muốn tiếp tục hành nghề y. Trước đây là vì Tiểu Cửu còn quá nhỏ, khó khăn lắm mới đợi được nó lớn hơn một chút, ta lại..." Nghĩ đến Huyết Nguyệt, nàng ôm chặt lấy Bạch Cửu, như thể đứa con chính là cọng rơm cứu mạng kéo nàng tỉnh lại từ một hồi đại mộng, "Bây giờ tốt rồi, hai mẹ con... không, hai yêu quái đoàn tụ, Tiểu Cửu đã gia nhập Tập Yêu Ty, ta cũng có thể yên tâm tiếp tục hành nghề y."

Bạch Nhan khiến thần nữ Bạch Trạch cảm thấy vô cùng thân thiết, nên nàng hỏi rất nghiêm túc, "Bạch Nhan đại nhân có từng nghĩ đến việc đến Trường An không?"

Bạch Nhan cười cười, "Cửa tiệm ở Trường An đắt đỏ lắm..."

"Tập Yêu Ty có vài cửa tiệm bỏ trống, ở Tây Thị, chỉ cách một khắc đi bộ. Thay vì để cho đám quan lại quyền quý kia chiếm lợi, chi bằng để cho đại nhân ngài xử lý. Hơn nữa, Tiểu Cửu và nương thân đã xa cách nhiều năm..."

Vẻ mặt Bạch Nhan như được ngâm trong suối nước ấm mùa xuân của hồ Nhĩ Hải.

Nàng đưa tay nâng khuôn mặt Văn Tiêu.

Tình mẫu tử trên đời, đa số đều giống nhau.

Họ luôn lo lắng, lo thời tiết quá lạnh, lo thế đạo quá loạn, lo con mình đi rồi không trở lại, lại lo con bị mình làm liên lụy.

Văn Tiêu đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân nàng.

Nhưng nàng biết, mẫu thân nhất định rất giống Bạch Nhan đại nhân.

Mẫu thân cũng nhất định có đôi mắt nhân từ như vậy, nhất định có đôi tay ấm áp như thế, nhất định không lúc nào không nhớ thương đứa con của mình.

Văn Tiêu biết, mẫu thân nhất định rất yêu thương nàng.

Cho đến tận bây giờ, mẫu thân nhất định vẫn luôn yêu thương nàng.

Sau bữa tối, Bạch Cửu kéo Tiểu Trác đại nhân ra ngoài.

Trời ở Nam Cương tối muộn hơn Trường An, nơi không có ánh đèn vạn nhà, ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời đầy sao.

"Mẫu thân ta nói, ở kia, ngôi sao sáng nhất, đó là sao Bắc Đẩu. Trên Cửu Trùng Thiên có hai vị thần tiên, Nam Tào chủ sinh, Bắc Đẩu chủ tử. Cả đời của mọi người thực ra chỉ có hai ngày, một ngày được viết trong sổ sinh của Nam Tào Tinh Quân, một ngày được ghi trong sổ tử của Bắc Đẩu Tinh Quân."

Trác Dực Thần nhẹ nhàng khoác vai Bạch Cửu.

Mất đi rồi tìm lại được, hắn hận không thể lúc nào cũng buộc Bạch Cửu vào thắt lưng quần mình.

"Đau không?"

Bạch Cửu cười hỏi lại, "Cái gì đau không?"

"Khi đó đệ vì ta và Triệu Viễn Chu mà phá vỡ kết giới, đau không?"

Bạch Cửu quay đầu đi, Trác Dực Thần không nhìn thấy mặt hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói của Tiểu Cửu, nhẹ nhàng lơ lửng như mây trôi ở Nam Cương.

"Đau. Nhưng chỉ cần nghĩ đến có thể cứu huynh và Đại Yêu... đau nữa ta cũng cam tâm tình nguyện."

Trong lòng Văn Tiêu giấu khế ước mà Triệu Viễn Chu để lại cho nàng.

Bạch Nhan nhìn ra tâm sự của nàng, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế mây trước nhà, vuốt mái tóc dài của nàng từng chút một.

"Ta biết con muốn hỏi gì... là Đế Nữ đã giúp ta và Tiểu Cửu. Nàng dùng thần lực đánh thức ta, lại dùng cành cây, nước mắt và xương máu của ta để triệu hồi tinh hồn của Tiểu Cửu."

Văn Tiêu khẽ hỏi, "Đau không?"

Tay Bạch Nhan chạm vào má nàng, lau khô nước mắt của nàng, "Đau, nhưng đó là vì Tiểu Cửu của ta. Làm mẫu thân, vì con của mình, chẳng có nỗi đau nào là không chịu được."

Lễ Phật Đản, tháng Năm năm Trinh Quán thứ bảy, Đế Nữ truyền thư đến Đại Hoang, hẹn Hòe Quỷ lên Cửu Trùng Thiên nghe Tôn giả Ca Diếp giảng kinh.

Thấy Ly Luân bước lên thang mây, lần đầu tiên trên mặt Đế Nữ xuất hiện vẻ kinh ngạc, "Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến."

"Tại sao? Nghe thần tiên đại năng giảng kinh luận đạo, chẳng phải là điều mà mọi sinh linh đều khao khát sao?"

Đế Nữ xua tay với hắn, "Thần tiên trên Cửu Trùng Thiên, ngoài rượu ngon và mỹ nhân, thì không có gì sai khiến được."

Tôn giả Ca Diếp giảng đạo cho họ.

Ông kể về chuyện xưa, Đức Phật từng mở pháp hội lớn ở núi Linh Sơn, trong hội, ngài đột nhiên ngắt một đóa hoa, đưa lên cho chúng thần xem. Giữa muôn vàn ánh mắt nghi hoặc, chỉ có Ca Diếp mỉm cười thấu hiểu.

"Đức Phật nói, người đắc đạo duy chỉ có một mình Ca Diếp."

Ngồi trên bậc đá bạch ngọc, Tôn giả Ca Diếp lại lần nữa đưa tay ra, hoa rơi vào lòng bàn tay ông, ông nâng đóa hoa lên rồi lại đặt xuống.

Pháp hội kết thúc, Đế Nữ dẫn Ly Luân bước xuống thang mây.

Họ đi đến Nam Cương, lần này trên đỉnh núi Ngạc Sơn không còn ảo ảnh nữa, nàng và Ly Luân cùng nhau ngồi trên tảng đá lớn đó, cùng nhau nhìn ngàn vạn ánh đèn của thế gian phàm trần.

"Ngươi hiểu rồi sao?"

Ly Luân lắc đầu, "Ta chẳng qua chỉ là một cây hòe, ta ngay cả lòng mình còn không nhìn rõ, nói gì đến Thiên Đạo Phật Pháp."

Nếu người muốn hiểu rõ, ba đời chư Phật đều từ tâm mà ra, hãy nhìn vào bản tính của pháp giới, vạn pháp đều do tâm tạo

Nếu tâm thực sự có thể tạo ra tất cả nhân quả trên đời này, vậy tại sao Ly Luân chết đi sống lại hai lần, mà vẫn không nhận ra chấp niệm trong lòng mình?

"Tôn giả Ca Diếp chẳng phải đã nói cho chúng ta biết rồi sao?" Đế Nữ bắt chước dáng vẻ của Tôn giả tay đưa lên không trung, hoa rơi vào lòng bàn tay nàng, "Tất cả hư vọng, đều từ tâm mà ra. Đức Phật ngắt hoa, vốn không có ý gì, chúng sinh bối rối, bị tâm mình giam cầm, Ca Diếp mỉm cười, là vì đã nhìn thấu. Tất cả đạo pháp, đều nằm trong một niệm của ngươi và ta. Thứ giam cầm ngươi không phải đóa hoa trong tay Phật Tổ, mà là lòng tham khát khao đắc đạo, sân vì hoang mang không hiểu, si vì trong lòng ngươi còn điều cố chấp không buông."

Ly Luân không phục, "Lòng ta, chính ta còn không rõ, ngươi làm sao hiểu được?"

Đế Nữ đặt tay lên ngực hắn.

"Ta tặng ngươi một câu. Khổ hải viễn chu, chi bằng sớm quay đầu là bờ."

(Khổ hải viễn chu: chiếc thuyền trôi xa trên biển khổ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store