[TRANS] (ChangLix) When I'm Feeling Alone You Remind Me of Home
3
"Felix mới vừa gọi." Jisung ném điện thoại lên bàn thư viện rồi ngồi dựa lên ghế thở dài. "Máy sưởi phòng ký túc cậu ấy bị hư."
Changbin ngước lên nhìn, mắt lướt qua quyển sách đang đọc dở. Anh chau mày. "Vãi má, chắc em ấy đông thành đá luôn quá, giờ đang âm độ ngoài kia kìa. Người ta sửa được chưa?"
"Họ nói cần bảo trì tận một tuần để sửa lận. Felix đang sốt ruột lắm, em bảo qua ở với em đi mà cậu ấy từ chối, bảo không muốn làm phiền tụi em. Em năn nỉ mãi cũng không được."
"Thật ngớ ngẩn, thế em ấy tính làm gì? Đang giữa mùa đông đó trời!" Changbin bực mình. Felix đang phải chịu lạnh như thế, ai ngỏ ý giúp thì em lại tốt bụng từ chối vì sợ phiền bạn phiền bè. Thì bạn bè với nhau hết mà!
"Felix định sẽ ít dành thời gian ở phòng hơn, nào đi ngủ thì trùm hết số chăn cậu ta có được." Jisung cũng không vui vẻ gì mấy.
"Tụi mình tính sao về vụ này đây?" Jisung hỏi. Cậu không muốn để Felix vì cứng đầu mà bị viêm phổi đâu. Hai người nhìn nhau lúc lâu. Đột nhiên Changbin nghĩ ra gì đó. "Đi theo anh."
Jisung khó hiểu nhìn anh, rồi chậm rãi gật đầu. "Anh tính làm gì á?"
Cả hai bắt xe buýt và phải mất khá lâu vì giờ cao điểm buổi chiều để đến căn hộ của Changbin. Một khi đã vào trong, Changbin cố nhớ mình đã để chăn và gối dự phòng ở đâu. Cả hai cùng nhau kéo ghế sofa dài ra và trùm chăn lên trên cùng cái gối mới được Changbin làm phồng. Changbin vẫn thấy chưa vừa lòng với kết quả. Anh thở dài mở tủ đồ lấy thêm nhiều chăn gối bỏ lên nữa tới khi nào thấy đủ ấm thì thôi. Sau đó anh lau chùi, hút bụi, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà không sót chỗ nào. Chắc là chưa bao giờ trong đời anh thấy mình gọn gàng như bây giờ. Lúc ba mẹ tới thăm anh cũng chả buồn dọn, kể bạn gái cũ của anh tới đây lần đầu cũng vậy luôn. Changbin cố lờ đi những suy diễn trong đầu mình.
Changbin nhìn xung quanh. Anh vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn chưa đủ ấm cúng như anh muốn lắm. Căn hộ như được thiết kế cho mấy ông giám đốc độc thân vậy. Thật ra là do bố Changbin có nhiều tiền hơn là thời gian cho con mình, nên ông đã mua căn hộ này coi như là đền bù cho khoảng thời gian bận bịu ấy. Nói thật thì nơi này lạnh lẽo quá. Bình thường Changbin về nhà, anh chỉ ngồi bấm laptop hoặc là đi thẳng lên giường ngủ luôn; nên anh chẳng quan tâm đến không khí trong nhà mấy. Nhưng nếu Felix sắp đến đây ở thì Changbin lại muốn làm nơi này sáng hơn ấm áp hơn nữa. Changbin lên danh sách những thứ cần sắm trong đầu. Đồ trang trí, sữa tắm xịn, đồ ăn ngon hơn đồ anh hay đặt ở ngoài, và một cái bàn chải đánh răng dự phòng. Nhưng khi nhìn qua tủ bếp, Changbin nhận ra mình chả có đồ nghề làm bánh gì hết. Anh thở dài. Đằng nào cũng đi mua sắm luôn mà, tủ lạnh nhà anh từ ngày đầu chuyển vô đã trống trơn sau khi anh ăn sạch đống đồ mẹ bỏ vô rồi.
Sau khi mua ba túi đầy rau quả tươi, sữa chua và hầu như mọi thứ được cửa hàng giới thiệu vì Changbin không biết Felix thích ăn gì, anh thong thả đi về căn hộ của mình. Khi Changbin sắp rẽ vô ngõ cuối, anh thấy có một tiệm hoa với biển hiệu ghi: "Hãy làm người ấy vỡ òa bằng một đóa hoa". Lúc đầu Changbin không tính mua, nhưng sau khi lướt qua, anh dừng lại và lùi vài bước chân. Changbin suy nghĩ một hồi rồi cũng mở cửa vào tiệm.
Trở lại căn hộ, Changbin đóng cửa cái sầm. Anh thả hết túi đồ xuống đất rồi đi tìm một cái bình để đựng bó hoa Calla Lily và hoa Fern mới mua. Khi Changbin thấy hài lòng với bình hoa, anh quay sang bỏ đồ mới mua vào tủ bếp và tủ lạnh. Sau đó Changbin mở điện ra và cố tìm vài công thức làm bánh, nhưng rồi lại lạc trong cả ngàn kết quả tìm kiếm. Changbin bực mình, thoát khỏi ứng dụng, rồi quyết định gọi cho mẹ mặc dù biết sẽ bị bà ấy chất vấn đủ điều, nhưng cũng đáng để thử.
"Chào mẹ, mẹ còn giữ công thức làm bánh táo mẹ hay làm hồi đó không ạ?"
"Chào con yêu! Mẹ mừng vì con đã gọi, lâu lắm rồi mình không nói chuyện đó! Con khỏe không? Trường lớp sao rồi? Jisung sao rồi? Nói với nó mẹ gửi lời chào nhá!"
Changbin thấy hơi có lỗi về điều đó, nhưng giờ anh hơi mệt. "Mọi đều ổn hết mẹ ạ, con khỏe, Jisung cũng khỏe nốt."
"Ôi con yêu à, dạo này con chẳng kể gì cho mẹ nghe nữa hết. Jisung mà không nói chắc mẹ cũng không biết gì."
"Ý mẹ là sao?"
"Thì, mẹ gọi con có bao giờ nghe máy đâu, nên thỉnh thoảng mẹ gọi nó để hỏi chuyện con. Con nhà ai mà tốt bụng quá."
Thằng chó. "Ờm, dạ. Mà á, mẹ còn công thức đó không ạ?"
"Đương nhiên là còn rồi, mẹ nói ra luôn còn được. Con lấy giấy bút ra chưa?" Changbin nhanh chóng viết công thức ra giấy rồi cảm ơn bà ấy. Ngay lúc anh sắp cúp máy, mẹ anh hỏi.
"Thế con nướng bánh cho ai ăn vậy?"
Changbin nuốt nước bọt. "Dạ, đâu có ai đâu mẹ, con nướng bánh cho người ta ăn chi?"
"Con có bao giờ tự nướng bánh đâu, nên mẹ nghĩ-"
"Dạ vậy mẹ nghĩ sai rồi đó ạ. Cảm ơn mẹ, tạm biệt." Changbin nhanh chóng nói rồi cúp máy trước khi mẹ anh tính chất vấn anh thêm nữa.
Sau khi vật lộn với đống bột trộn đường và các gia vị, Changbin đã hoàn thành một chiếc bánh trông không được đẹp như mẹ anh làm, nhưng anh nghĩ lần đầu được như này thì cũng ổn. Changbin bỏ chiếc bánh nóng hổi lên trên đầu lò nướng và xem giờ.
"Đụ!" Changbin sắp trễ mất. Anh vội khoác áo và phóng ra khỏi nhà.
Felix đang lau ly sau quầy với ánh nhìn trống rỗng trên khuôn mặt đầy tàn nhan của em thì Changbin xông vào, thở hồng hộc.
"Chào Felix."
"Chào anh, Binnie hyung! Nay anh làm gì vậy?"
"Thì ờm, làm này làm kia thôi à." Changbin nhún vai, bắt đầu suy nghĩ nên nói gì để rủ Felix qua ở với mình. "Em thì sao?"
"Hôm nay với em chả có gì đặc biệt. Trường lớp thì chán phèo à, nên học xong em qua đây luôn."
"Em lại làm ca cuối nữa à?" Changbin nhăn mặt. Anh bắt đầu thấy lo. Felix dạo này làm việc nhiều quá. Vừa làm mà vừa đi học, làm bài tập nữa. Chắc em ấy mệt mỏi lắm.
"Dạ, thực ra em không phiền lắm đâu, em cũng chẳng muốn về phòng tí nào." Felix cười, nhưng ý cười không hiện trong mắt em.
"Lát mình đi ăn tối không em?" Changbin hỏi, mong rằng Felix ăn xong sẽ không từ chối đề nghị kia của mình.
Felix cười tươi khi nghe anh nói. "Mình đi ăn đồ Thái chỗ gần nhà anh đi!"
"Được thôi. Em muốn anh giúp em lau dọn luôn không?" Changbin đề nghị. Felix nhìn anh đầy ý mà Changbin mong rằng đó là sự yêu quý.
"Không cần đâu, hyung, em tự làm được mà." Mặc dù vậy Changbin vẫn bước tới bồn rửa và bắt đầu rửa ly và lau khô. Hai người im lặng đứng cạnh nhau làm việc trong chốc lát là đã xong.
"Nghe Jisung nói là máy sưởi phòng em bị hư mà em không muốn ở tạm với nó hả?" Changbin bắt đầu nói khi đang thưởng thức món mì cà ri đỏ. Cả hai đang ngồi bàn cho hai người ở một góc của nhà hàng. Mỗi lần có khách mở cửa đi vào, Changbin lại thấy ớn lạnh vì luồn gió bên ngoài ùa đến, làm anh nhớ tới căn phòng lạnh lẽo của Felix.
Felix thở dài thường thượt, có vẻ em đã được hỏi vậy nhiều tới phát mệt. "Không phải em có vấn đề gì với cậu ấy cả. Chỉ là tại căn hộ cậu ấy nhỏ quá, mà còn có thêm hai người kia sống chung nữa, rắc rối lắm ạ." Felix nhanh chóng biện minh.
"Em có thể nhờ anh mà"
"Đương nhiên là em không thể rồi. Em không muốn tạo gánh nặng cho anh đâu. Thậm chí em còn không định kể Jisung nghe nữa, nhưng lúc người ta gọi thì cậu ấy ngồi ngay cạnh em và em nói dối dở tệ à.
Changbin đọc biểu cảm trên mặt em lúc lâu. "Ở với anh đi," anh lặng lẽ nói.
"Không sao đâu, hyung, thật đấy, em sẽ-"
"Em sẽ sao nào? Trở về ngủ trong căn phòng ký túc lạnh giá đó ư? Thật luôn?" Changbin hơi mất kiên nhẫn. "Thật lố bịch. Felix à, nhà anh dư chỗ cho em ở luôn đó, mà nếu không dư đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ để em chịu lạnh đâu."
"Nhưng em sẽ ô-
"Em mà nói ổn đi, anh thề với Chúa." Changbin nói với tông điệu quả quyết.
"Nhưng em không mang theo gì hết, giờ này về lấy thì khuya quá."
"Không cần đâu. Anh lo hết rồi, mua luôn bàn chải đánh răng mới cho em rồi. Có gì em dùng đồ với sạc dự phòng của anh tạm cũng được.
"Anh làm gì cơ?!" Felix bất ngờ lớn tiếng.
"Jisung cũng có giúp anh chuẩn bị, anh nghĩ tụi anh có đủ thứ em cần cho tối nay rồi đó." Changbin nói. Felix sững sờ nhìn anh. Môi em khẽ mở, đôi mắt long lanh chứa đầy thứ mà người nào tự tin nhìn vào sẽ bảo là sự trìu mến. Felix nhìn chằm chằm Changbin một hồi, rồi dời tầm mắt xuống với một tiếng thở ra.
"Cảm ơn anh, Binne."
"Không có gì, Felix."
Sau bữa tối, hai người lặng lẽ đi bộ về căn hộ của Changbin, vừa đi vừa run cầm cập trong làn gió lạnh. Cả hai nhanh chóng mở cửa căn hộ, mùi táo và quế thơm lừng xộc ngay vào mũi khi họ vừa bước vào.
"Nghe như Giáng Sinh tràn ngập căn nhà vậy! Mùi gì vậy anh?"
"À, cái bánh anh mới làm đó mà." Changbin cắn môi trong cố không cười nhưng không thể giấu được mảng hồng đang lan ra trên má anh, lấy tóc che đi cũng vô ích.
"Anh làm ư?" Felix la lên. "Binnie, em không ngờ anh biết nướng bánh đó!"
"Thì, anh mới biết thôi, thật đó." Changbin nhún vai, cảm nhận má mình đỏ sắp ngả sang tía luôn rồi. "Anh muốn em thấy vui khi ở đây. Nên anh nghĩ như này sẽ làm em đỡ buồn-"
Changbin đang dở câu thì bị cắt ngang bởi một lực tác động lên người anh, mang hình dáng một người con trai đang bám lấy vai và vòng tay quanh cổ anh. Changbin khẽ rùng mình cảm nhận hơi thở nóng hổi phà lên da thịt mình. Changbin không nhúc nhích, hai tay buông thõng hai bên. Nhưng khi anh định đưa tay lên ôm lại, Felix đã rời đi mất.
Felix đi loanh quanh phòng khách, chú ý đến những bông hoa trong bình. "Mấy bông đẹp quá đi! Này là hoa gì vậy anh?" Felix lướt nhẹ đầu ngón tay lên cánh hoa.
"Calla Lily và Fern đó. Calla trong tiếng Hy Lạp nghĩa là cái đẹp, và hoa Calla Lily màu hồng tượng trưng cho sự quý mến, hoa Fern hình như có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên." Changbin giật mình, nhận ra mình nói quá trớn. Anh hớt hải thêm vào, "Jisung nói vậy đó!" Felix chỉ nhìn anh cười.
Changbin ho khụ khụ. "Mà này, giờ mình đi ngủ chứ nhỉ? Em ở phòng anh đi, anh chuẩn bị sẵn ghế ngoài phòng khách để nằm rồi."
"Sao anh lại ngủ ngoài ghế trong chính căn hộ của mình?! Em là khách, em phải ngủ ngoài ghế chứ."
"Đó là lý do tại sao anh mới nên ngủ ngoài ghế đó Felix!"
Felix không nói gì, xoay người đi một mạch ra phòng khách nằm. Em phủ chăn lên người. "Em sẽ ở đây. Không đổi ý đâu! Em là khách và em muốn ngủ trên ghế cơ!"
Changbin vỗ trán muốn chào thua trước sự bướng bỉnh của Felix, mặc dù cũng có phần dễ thương, nhưng giờ không phải là lúc.
"Được thôi." Changbin quyết định phải dứt điểm chuyện này. Anh đến gần Felix, luồn một tay dưới chân em và tay còn lại dưới vai nâng em lên. Felix la toáng lên, em cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Changbin. Cả hai vật lộn một lúc, Felix thọc lét hai bên hông Changbin, Changbin thì tránh né hai bàn tay nguy hiểm ấy, hai tay vẫn giữ chặt Felix không buông. Cuối cùng Changbin dành được lợi thế. Anh ngồi lên đùi Felix, trấn áp thân dưới em, hai tay ghì chặt lấy cổ tay em ghim xuống sàn ở hai bên mặt em. Lúc này mặt của họ cách nhau chỉ vài xăng, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau giữa cái khoảng cách ấy.
"Em thua rồi, bỏ cuộc đi!"
"Không chịu đâu!"
"Thế để anh vác em vô luôn." Changbin đưa ra quyết định rồi ngay lập tức vác Felix lên vai như kiểu khiêng của lính cứu hỏa. Felix bàng hoàng vì bất ngờ bị khiêng đi nên không phản kháng nữa, để Changbin vác mình một mạch rồi thả xuống giường phòng anh.
"Ồ," Felix chỉ thốt ra được nhiêu đó vì hết hơi. Em nhìn theo Changbin đang lục lọi trong tủ đồ, lấy ra một bộ đồ sạch và một cái bàn chải đánh răng cho em.
"Ngủ ngon nha, Felix."
Khi Changbin thức dậy vào sáng hôm sau, căn phòng đã đầy ắp mùi thơm của cà phê và bánh kếp. Changbin hoang mang khi thấy mình nằm trên ghế phòng khách, cho đến khi nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua. Mặt anh đó bừng lên khi nghĩ tới khúc mình bế Felix lên.
Mày làm gì vậy thằng ngu này? Mày mất trí rồi à?! Changbin ôm đầu khiển trách bản thân. Có ai đi làm ba cái chuyện đó như mày không?
Changbin tiếp tục dằn vặt trong khi ngồi dậy, tự hứa với bản thân sẽ không có chuyện tương tự nữa. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ nhà bếp. Changbin liền bật dậy khỏi ghế và chạy đến xem. Changbin thấy Felix đang đứng quay lưng vào anh giữa nhà bếp, tay đang cầm chặt máy đánh kem .
"Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Changbin lo lắng hỏi. Anh chưa biết tiếng động vừa rồi từ đâu ra, điều anh quan tâm hơn là vừa rồi Felix có thể bị thương.
"Không sao, không có gì đâu hyung, đừng lo!" Felix xoay người lại, cố gắng che chắn mớ hỗn độn sau lưng. Changbin mở to mắt, anh đột nhiên cười lớn khi nhìn thấy toàn cảnh mọi chuyện.
"Felix à, mặt em dính gì kìa, em làm gì thế?"
"À thì, em tính đánh kem để cho lên bánh kếp, mà chắc cái máy xài không giống mấy loại máy em hay dùng rồi..." giọng em nhỏ dần.
"Đây, để anh." Changbin vớ lấy cái khăn nhỏ treo trên tủ đựng chén, xả nước lên rồi đưa mặt Felix. Em giật mình nhẹ, thấy hơi nhột khi miếng vải vừa chạm mặt. Changbin phải đưa tay còn lại lên mặt Felix để giữ im rồi tiếp tục lau vết kem khỏi mặt cho em. Changbin chùi đi chùi lại vài lần, anh nhìn kỹ rồi chùi qua cho em thêm lần nữa cho chắc. Changbin lướt ánh nhìn chạm đến mắt Felix, thấy có gì đó khác thường trong ánh mắt ấy. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Tim Changbin đập nhanh, anh không nhìn nổi nữa, vội dời tầm mắt khỏi người Felix.
"Xong rồi."
"Cảm ơn anh."
Mặc dù không ai nói gì, cả hai vẫn thấy thoải mái khi cùng nhau dọn sạch những thứ còn lại.
Changbin cuối cùng lên tiếng. "Thế, hôm nay em tính làm gì?"
Felix đang lau khô tay bằng khăn. "Em đi làm ở quán cà phê, rồi chắc nghỉ ở nhà ạ. Còn anh thì sao?"
"Anh có vài bài nhạc phải làm."
"Vậy tối nay anh rảnh nhỉ? Thế tụi mình xem phim chung nữa đi, nhưng lần này để em chọn!"
"Nghe hay đấy. Miễn không phải là phim tình cảm là được, anh không thích mấy loại phim đó."
Ngày hôm ấy trôi qua khá nhanh đối với Changbin, trời lúc này cũng sắp tối rồi. Anh mở điện thoại thấy ca làm của Felix còn nửa tiếng nữa là hết. Không nghĩ ngợi nhiều anh đứng dậy đi đón Felix. Đi được nửa đường, Changbin chợt nhận ra, bình thường không có ai đón bạn mình đi làm về căn hộ cả hai đang sống chung cả, nhưng dù gì Felix cũng chỉ ở tạm thôi nên chắc em ấy không nghĩ nhiều đâu. Changbin cố đánh lừa đống suy nghĩ rắc rối của mình và tiếp tục đi đến Cafe Circus.
Không lâu sau đó Changbin đã đến trước quán. Từ cửa sổ anh thấy được Felix đang vui vẻ trò chuyện với khách hàng, nụ cười em lan tỏa đến mức người đang nói chuyện với em cũng bất giác mỉm cười đáp lại. Changbin dừng lại một chút để nhìn, rồi mở cửa bước vào.
Felix bắt gặp ánh mắt anh gần như ngay lập tức. Em vội vẫy chào người khách.
"Binnie, chào anh!"
"Chào Felix! Anh tới giúp em tan làm sớm hơn đây, sẵn tiện mình mua đồ ăn về luôn ha."
"Được đấy ạ! Mình ăn sushi đi, ăn sushi được không anh?"
"Em thích thì mình ăn thôi. Giờ thì anh giúp gì được cho em nào?"
"Không cần đâu hyung, em tự làm được mà, anh ngồi đó chờ em là được."
"Không đâu, anh muốn giúp mà. Anh rửa ly với lau nhà nhé?"
"Anh đúng là vị cứu tinh đời em đấy. Anh không cần phải làm vậy mà."
Changbin nghe vậy chỉ cười, rồi đi làm những việc mình tự giao.
Khi về đến nhà, hai người thay đồ, còn Felix thì đi tắm. Khi Felix ra phòng khách, Changbin đã dọn sẵn bữa tối với rượu vang trên bàn.
"Em chọn được phim chưa?" Changbin hỏi.
"Rồi ạ, phim này mới ra, có chủ đề Giáng Sinh nè, dễ thương lắm anh."
Cứ thế tối đó Changbin ngồi trên ghế phòng khách để xem một bộ phim hài lãng mạn vừa sáo rỗng vừa dễ đoán. Anh cố uống nhiều rượu để bù đắp cho trải nghiệm nhàm chán ấy. Tới khúc "thay đổi mạch chuyện" lần thứ 3, không biết có nên gọi vậy không, tại, dễ đoán quá chẳng có gì bất ngờ cả. Changbin bắt đầu thấy buồn ngủ, mí mắt sụp xuống. Anh thấy mình dần mất đi ý thức, bộ phim trước mắt cứ chập chờn.
Changbin thiếp đi tới lúc nào đó thì tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê. Anh nghe tiếng ai đó thì thầm và nhẹ nhàng lay vai mình. "Binnie ơi, anh tỉnh chưa? Anh thả em ra đi, cho có chỗ cho anh ngủ tiếp nè."
Changbin ngái ngủ kêu lên một tiếng làm Felix bật cười.
"Ở lại đi." Changbin lầm bầm, anh luồn tay qua thứ anh nghĩ là gối nhưng thực ra là bắp đùi rắn chắc của người kia. Lúc này đầu óc mơ hồ làm Changbin không nghĩ ngợi gì nhiều tới ranh giới này kia, cứ thế mà dụi người vào cậu em. Tối đó Changbin mơ thấy mình vui đùa trên đồng cỏ dưới ánh mặt trời, mà hơi lạ là mặt trời này có màu xám.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store