ZingTruyen.Store

[TRANS] (ChangLix) When I'm Feeling Alone You Remind Me of Home

4

GoldenFreddy000

Sáng hôm sau, khi tia nắng le lói chiếu vào phòng, nhảy nhót nơi khuôn mặt đang say ngủ của Changbin làm anh chậm rãi thức giấc. Anh mở mắt ngồi dậy thích nghi với phong cảnh xung quanh. Changbin dụi mắt nhớ lại hôm qua mình chìm vào giấc ngủ như thế nào-

"Thôi chết," Changbin khẽ nói. Anh quay qua quay lại tìm bóng dáng người con trai bị anh nhầm thành gối ôm tối qua.

"Felix?" Không có tiếng trả lời. Changbin thở dài đi vào bếp thì thấy một dĩa trứng chiên và một cốc cà phê với tờ giấy ghi chú dính ngay cạnh.

Chào buổi sáng! Nay em có lớp, với cả em phải đi tập nhảy cho buổi diễn sắp tới nữa. Nay em về trễ đó, đừng chờ em! Ngày mới tốt lành nhé, hyung! - Lix

Changbin để tờ giấy xuống. Anh trầm ngâm suy nghĩ. Thế là anh có cả ngày hoàn thành bài hát được giao; anh cũng làm gần xong rồi nhưng phần giai điệu vẫn chưa ổn lắm. Khó chịu vô cùng. Changbin gặp vấn đề này khá thường xuyên, khi đó anh bỏ dở ca khúc đó vài tuần rồi làm trở lại làm tiếp với nhiều ý tưởng độc đáo hơn. Mặc dù vậy, đối với bài này Changbin lại không có gì cho nó cả. Thật sự giờ Changbin đang rất rối trí. Chắc là anh nên nhờ ai đó giúp thôi; dù gì có thêm đôi tai nữa lúc nào cũng tiện hơn nhiều.

Changbin nhấc điện thoại lên gọi cho Jisung.

Một giọng nói ngái ngủ cất lên, làm Changbin mỉm cười khi tưởng tượng hình ảnh Jisung mới ngủ dậy.

"Xin chào, mặt trời nhỏ ơi , em có muốn giúp người anh mà em yêu quý nhất không?"

"Bộ Channie hyung cần em giúp gì sao?"

Changbin từ đầu bên kia cũng biết ngay Jisung đang cười nhếch mép. "Thằng nhãi này. Đương nhiên ý ở đây là anh mày rồi. Anh bí ý tưởng viết nhạc quá. Giúp anh với được không?"

"Giúp anh rồi em được gì?"

"Chú mày muốn anh điên lên đúng không?" Changbin nói vậy chứ anh không hề có ác ý gì cả.

"Lát em qua. Không có chi nha," Jisung nói như đang hát rồi cúp máy.

Trong thời gian chờ thì Changbin đi tắm. Khi Changbin vừa tắt nước thì anh nghe tiếng cửa mở ra đóng lại. Changbin quấn khăn tắm quanh hông rồi ra xem thử.

Jisung đang đứng cởi giày trước ngưỡng cửa.

"Em đây!" Jisung thông báo, vẫn đang chăm chú tháo dây giày cao cổ của mình. Cậu ta đứng thẳng người dậy, mắt mở thao láo nhìn Changbin. Changbin cố không nhếch môi cười. "Rồi mắc đéo gì anh mang thân trần ra gặp em thế kia? Thôi kệ đi, cũng chả bất ngờ gì. Chắc anh tưởng em là Felix chứ gì. Đồ biến thái." Jisung lịch sự dời tầm mắt, hướng đến bàn ăn mà bước đi.

"Chú nhấn chuông cửa là được mà."

"Nếu biết phải thấy cảnh này thì em đã nhấn chuông rồi."

Changbin nắm chặt khăn tắm, tận hưởng nhìn đứa em mình bối rối. "Cảnh gì? Ý chú là cơ thể đẹp tuyệt vời của anh à? Anh biết chú ghen tị mà."

"Chắc tôi thèm."

"Chú xem 'Clueless' à?"

"Biết sao giờ? Paul Rudd là báu vật quốc tế đó."

"Anh mày không muốn nói về chuyện này nữa."

Sau khi Changbin thay đồ, hai người bắt tay vào làm việc rất cực lực. Họ nghe đi nghe lại đoạn nhạc, điều chỉnh chỗ này chỗ kia. Một vài tiếng sau, hai người đều thấm mệt và quyết định ăn trưa. Họ đặt đồ ăn ngoài về rồi thong thả ngồi ăn ở ghế phòng khách.

Jisung quay sang nhìn Changbin nhướn mày đầy ẩn ý. "Cuộc sống với Felix sao rồi?"

"Bình thường thôi."

"Oooohhh, thế anh trải lòng với người ta chưa?" Jisung tiếp tục gặn hỏi.

"Có gì đâu mà phải trải?"

"Có cái tình yêu nồng cháy của anh dành cho người ta đó chứ đâu."

"Anh không có-"

"Anh mà nói không thích người ta thử đi là em xóa hết đống nhạc của anh liền."

"Từ khi nào chú mày ác độc thế, Hannie?" Changbin giả vờ kinh hoàng nói.

"Anh nói thử xem, trai đẹp."

"Chú lại xem 'Grease' nữa đấy à?" Changbin dường như thấy được mình có cơ hội đánh trống lảng. "Ồ, thế nên tóc anh mới trông ngố vậy sao? Bộ nghĩ mình là trai tồi à?" Changbin tiếp tục tấn công cậu em bằng những câu thoại sến súa trong phim, cuối cùng Jisung không chịu nổi phải giơ tay lên. "Đình chiến! Không giỡn nữa!"

Hai người nhìn nhau cười vì bộ dạng ngớ ngẩn của nhau được một lúc. Sau khi bình tĩnh lại, nét mặt Jisung trở nên nghiêm túc. "Bin, phải hứa với em là đừng vụt mất cơ hội để được hạnh phúc chỉ vì sợ hãi nha anh."

Changbin rơi vào trầm tư. Anh không muốn thừa nhận rằng bản thân đang sợ, không muốn nghĩ rằng mình sẽ bị tổn thương trước khó khăn này. Nhưng Changbin nhận ra sự chân thành trong lời nói của đứa em. Anh cảm động, cất tiếng đáp. "Anh biết rồi." Changbin hắng giọng. "Cảm ơn em, Jisung.

Changbin và Jisung tiếp tục ngồi làm nhạc ở bàn phòng bếp thêm vài tiếng nữa. Changbin thấy rất hiệu quả. Cả hai mải mê làm việc mà không để ý đến thời gian. Mãi cho đến khi cánh cửa mở, một giọng nói quen thuộc cất lên thông báo sự trở về của Felix.

"Chào Felix!" Jisung đóng laptop lại. "Tập nhảy sao rồi?"

Felix thở dài thườn thượt, thả túi đựng đồ nhảy xuống sàn để cởi giày. "Vui lắm, mà nói thật thì giờ tớ chỉ muốn đi ngủ thôi."

"Thế em đi tắm đi còn anh chuẩn bị bữa tối cho nhé?" Changbin đề xuất.

"Anh nấu cho em ư?"

"Tất nhiên rồi, bạn bè thì phải giúp nhau chứ, nhỉ?" Changbin đáp, cố không nhăn mặt vì biết ngay Jisung chuẩn bị nói gì. Changbin nhanh chóng huých vào hông cậu ta bằng khuỷu tay ngầm bảo cậu giữ im lặng.

"Anh tuyệt vời ghê, thật đấy." Felix mỉm cười rồi hướng đến phòng tắm.

Jisung ráng nhịn đợi Felix khóa cửa nhà tắm rồi xả một tràn lên Changbin. "Bạn bè phải giúp nhau? Giỡn mặt hả? Em không nhớ nổi lần cuối anh để dành pizza cho em là khi nào nữa, mà pizza nó còn nguội ngắt cơ. Còn giờ anh nấu ăn cho cậu ta luôn sao? Aish!"

Changbin lo lắng nhìn sang phòng tắm lần nữa phòng hờ Felix có xuất hiện. "Nếu chú muốn ăn ké thì im miệng giùm." anh cảnh cáo.

"Em không nghĩ là em muốn ăn." Jisung nhếch một bên mày. "Bộ anh không muốn chỉ dành thời gian với người ta sau một ngày xa cách à?"

Changbin chửi thầm tên nhãi nào đó rồi bỏ đi ra nhà bếp, xem thử có gì để làm nhanh cho Felix ăn không.

Không may thay cho Changbin, Jisung vẫn chưa về. Cậu ta đang đứng ngay trước TV thì Felix bước ra khỏi phòng tắm. Em đi ngang qua nhà bếp để chào hai người. Người em chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mềm mại, má em ửng hồng vì mới tắm xong, với mái tóc ẩm ướt còn đang nhỏ giọt. Jisung vẫy tay chào rồi quay gót sang nhìn Changbin nhếch môi cười thích thú. Changbin tập trung xắt rau để xào, cố tình không nhìn thấy Felix trong tình trạng "thiếu vải" đang đi ngang qua. Changbin thấy tai mình như nóng lên khi cảm nhận được ánh nhìn của em đang dán vào mình. Anh thầm cầu nguyện cho bất cứ vị thần nào chịu lắng nghe để bịt miệng Jisung lại.

Họ dọn bàn và Changbin mang ra chảo cơm trộn với rau nóng hổi cùng đồ lót nồi phía dưới, trong khi Felix lấy ba lon bia từ tủ lạnh. Jisung không chỉ tìm được dĩa và dao muỗng nĩa để ăn, mà còn thành công trong việc không làm vỡ đồ. Điều đó, đối với những ai quen biết Jisung lâu, sẽ hiểu như là thành tựu lớn nhất của cậu ấy trong ngày.

"Thế..." Jisung cất giọng khi Changbin đang múc đồ ăn cho Felix. Changbin hít một hơi sâu, dường như biết trước cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu, vì đã hiểu quá rõ con người của Jisung. "Bình thường hai người sống chung cũng quấn khăn đi khắp nhà vậy à?"

Changbin nghe xong, chiếc muỗng tuột khỏi tay anh rơi xuống sàn. Anh ném một ánh nhìn đầy cảnh cáo đến cậu em. Dường như thấy Jisung không phản ứng gì, Changbin lén đá chân Jisung dưới gầm bàn nhằm đe dọa.

"Luyện tập sao rồi?" Changbin nhanh chóng hỏi để chuyển chủ đề. Felix dường như đã bị phân tâm khỏi câu hỏi của Jisung và bắt đầu kể về ngày của mình. Changbin chăm chú lắng nghe, rồi hỏi han, rồi cau mày khi nghe Felix kể lại những gì tên thầy dạy nhảy nói với em, còn Jisung thích thú ngồi một bên quan sát hai người nói chuyện.

Felix đưa tay nên che miệng. "Ôi trời, em mải nói quá mà quên hỏi ngày hôm nay của hai người như nào luôn!"

"Không sao, cũng chẳng có gì đặc biệt cả."

"Tụi tớ đang viết lời cho bài nhạc này, mà tớ nghĩ Changbin cần tí cảm "cảm hứng" để sáng tác á. Jisung nhanh chóng chêm vào.

"Cảm hứng gì? Anh muốn đi nhậu hả?"

"Không, là cần một chàng th-" Jisung chưa kịp nói hết thị bị Changbin lấy tay che miệng lại.

"Đừng nghe nó nói linh tinh, chắc cả ngày làm dữ quá não bị bão hòa rồi. Cái bài đó từ đầu đã không được hay-"

"Im đi!" Jisung cố nói. "Rõ ràng anh cần-"

"Jisung!" Changbin hạ tay xuống. Cả hai lườm nhau cháy mặt, cho đến khi Jisung đầu hàng và giữ im lặng, Changbin cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

"Tớ hỏi này..." Jisung nhìn Felix, người đang ngơ ngác xem hai người còn lại đấu mắt nãy giờ. "Cậu biết khiêu vũ không? Mấy điệu như waltz hay cha-cha gì đó?"

"Tớ biết vài bước cơ bản à." Felix nhìn Jisung đầy trông chờ sau khi không thấy cậu phản hồi.

"Cậu nhảy cho tụi mình xem với được không?"

Felix nhún vai, nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi bàn rồi bắt đầu bắt nhịp trên từng bước chân. "Như này thì sao? Trái, phải, rồi lại trái, phải không nhỉ?" Em tự lẩm bẩm trong khi đang uốn lượn giữa phòng. "Rồi có khúc mình phải nhón chân lên nữa đúng hong? Khi nào ta?"

Changbin nhìn em lướt quanh phòng khách với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Felix để hai tay ra đằng trước, như kiểu đang ôm lấy người khiêu vũ cùng mình. Changbin tự nghĩ cảm giác có được Felix trong vòng tay mình, được nhìn vào đôi mắt ấy ở khoảng cách gần hơn, để rồi thấy rõ được từng đốm tàn nhan trên khuôn mặt ấy, thật gần...

Jisung dường như biết Changbin đang nghĩ gì. Cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy rồi thì thầm vào tai Changbin.

"Anh phải biết ơn em sau vụ này vì đã cứu lấy chuyện yêu đương của anh đó."

"Hả?" Changbin vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, bối rối hỏi. "Gì, đừng m-!"

"Felix này, sao cậu không chỉ Bin nhảy với? Tớ nghĩ ảnh muốn học trực tiếp hơn là ngồi xem thôi ý," Jisung lớn tiếng cất lời.

"Mày.Chết.Chắc." Changbin phóng người dậy, vòng qua bàn ăn tính bắt lấy Jisung, cậu em nhanh chóng phi người ra cửa, vớ lấy áo khoác, vội vàng xỏ giày nửa bàn chân, rồi đóng sầm cửa đi mất.

Changbin điếng người tại chỗ, trong đầu lên kế hoạch trả đũa người mà anh xem là bạn tốt ấy.

"Anh muốn học thật sao?" Felix ngại ngùng, mỉm cười hỏi.

"À không, nó đùa đấy. Em làm gì thì làm đi, anh đi dọn chén đĩa cái."

Felix cố không làm ra vẻ mặt thất vọng. "Thế anh không muốn nhảy với em ư?"

"Anh không biết nhảy."

"Để em chỉ anh." Felix vẫy tay bảo Changbin, người đang bồn chồn đến trước mặt mình. "Đầu tiên, anh cần biết những bước cơ bản đã, làm theo em nè." Felix bắt đầu di chuyển thành một vòng hình vuông và đếm đến ba. Changbin cố bắt chước bước theo nhưng không được.

"Không, không phải, anh lúc nào cũng phải bắt đầu với chân bên ngoài trước, như này." Felix tiếp tục chỉ dẫn. "Cho phép em nhá?" Em chỉ vào hông Changbin hỏi.

"Ờm, được thôi?" Changbin cố không cứng người và căng thẳng khi Felix đặt tay lên hông mình, vỗ nhẹ để chỉ anh biết nên bước chân nào. Không chắc điều này có giúp gì được cho Changbin, động chạm như thế này đã đủ làm anh xao nhãng rồi, thêm tông giọng trầm ấm của Felix khi em đếm đến ba nữa. Changbin thấy mình nhảy còn tệ hơn khi nãy.

Sau vài phút luyện tập, tay Felix rời khỏi hông Changbin. "Em nghĩ anh nhảy được rồi đó! Tụi mình nhảy chung đi!" Nghe Felix cười khúc khích, Changbin nghĩ Felix nên được xếp vào loại sinh vật nguy hiểm vì độ dễ thương chết người của em ấy. Chúa ơi, Jisung nói đúng, mình lỡ chìm quá sâu rồi.

"Đặt tay anh lên vai em, rồi em đặt tay lên bắp tay anh, rồi mình đan hay tay kia với nhau." Changbin vô thức rùng mình trước tư thế thân mật của cả hai hiện giờ, nhẹ nhàng anh đặt tay phải của mình sau lưng Felix. Changbin ngước lên thấy ánh mắt Felix đang dõi theo tay của em đặt lên vai mình, ngón tay nhỏ nhắn không bao được tới nửa bắp tay Changbin, làm anh mừng thầm vì thành quả sau thời gian tập gym của mình.

"Cánh tay anh bự ghê, wow!" Felix thốt lên, làm Changbin đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu.

"Thế giờ tay kia của anh nắm tay em đúng chứ?"

"Vâng, đây ạ." Felix đáp, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nắm lấy bàn tay bự hơn kia của Changbin. "Rồi, mình xích lại gần tí đi, không thì lát nữa mình không xoay được đâu ạ."

"Xoay gì? Nãy có học xoay đâu?! Anh không biết cách xoay!" Changbin hoảng loạn.

"Cái đó bài sau mới học lận, anh đừng lo quá." Felix nháy mắt. Từ khoảng cách này, Changbin có thể thấy rõ từng khóm tàn nhan trên khuôn mặt em. Nếu Changbin được nhìn lâu thêm chút nữa, anh có thể đếm được từng cọng lông mi trên đôi mắt xinh đẹp kia và ngửi thấy mùi hương vị trái cây nhàn nhạt trên người em nữa.

"Mình bắt đầu nhé? Đừng quên là mình phải bước khớp với nhau mới được, nên là anh tới gần hơn nữa đi." Felix giải thích, rồi chủ động tiến gần Changbin, cho đến khi họ đối diện sát nhau, ngực áp ngực, hông chạm hông. "Một, hai, ba."

Xét cho cùng, nếu Changbin ngẫm lại thì anh nhảy rất tốt, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh dễ phân tâm như thế. Và cái hoàn cảnh như vậy ý Changbin là có một Felix đang đứng cực kỳ gần với anh, Felix nhẹ nhàng chạm vào anh, Felix động viên anh từng chút mỗi khi anh bước nhầm chân.

Nửa tiếng sau đó, cả hai đều thấm mệt và quyết định nghỉ. Họ giữ nguyên tư thế lâu hơn một chút. Felix cuối cùng thả tay Changbin ra, nhưng Changbin vòng tay kia của mình quanh eo Felix rồi giữ ở đó.

"Ngủ ngon, Binnie hyung." Felix thì thầm, không muốn làm hỏng bầu không khí hiện tại.

"Ngủ ngon, Felix."

"Sao anh vẫn gọi em bằng tên vậy?" Felix nói với ánh nhìn khó hiểu.

Changbin khựng lại, cẩn thận với những lời sắp nói. "Anh không biết nữa, em không thích hả?"

Nét mặt thoáng buồn trên mặt Felix thể hiện rất rõ, nhưng cũng nhanh chóng mà biến mất. "Không, chỉ là....Không có gì ạ. Chúc ngủ ngon, hyung."

"Ngủ ngon."

Cả hai tách ra đi ngủ. Trong trường hợp của Changbin thì, anh không ngủ được, mắt ở thao láo nằm trong căn phòng lúc nãy anh và Felix vừa mới khiêu vũ cùng nhau. Nhưng phải biết rằng Changbin đã cố gắng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store