ZingTruyen.Store

[TRANS] (ChangLix) When I'm Feeling Alone You Remind Me of Home

2

GoldenFreddy000

Như mọi năm, vào nửa cuối tháng 11 trời lúc nào cũng đầy mưa gió, những đợt rét kéo dài với cả rất nhiều tuyết. Ban ngày ngắn lại, nên lúc thức dậy đi học thì trời chưa sáng và tan học thì trời cũng tối nốt. Không hiểu sao nhưng đây lại là thời gian Changbin thích nhất năm. Có lẽ do vẻ đượm buồn của thiên nhiên đang say ngủ báo hiệu một năm sắp hết, hoặc có lẽ tại nhiều người ghét mùa đông, còn Changbin thì hay đứng về bên yếu thế.

Vì Giáng Sinh sắp đến nên các giáo sư cho sinh viên nhiều bài tập vào dịp nghỉ lễ, có vẻ đám người đó không hiểu "nghỉ lễ" là gì. Là lễ đó. Đáng lẽ ngày lễ thì người ta phải được nghỉ ngơi chứ. Vậy mà đống bài tập với luận văn vẫn không tha cho Changbin, thay phiên nhau chất đống lên người anh như núi. Thế nên ai đến Cafe Circus sẽ thấy anh làm tổ ở một góc khuất trong quán với chiếc laptop, bao quanh là cả đống giấy tờ, giấy ghi chú và rất nhiều bút dạ bút lông.

Dạo gần đây anh gặp Felix thường xuyên hơn, em hay mang cho anh Americano và nước, kèm thêm những lời động viên nữa. Thỉnh thoảng em sẽ lén để dành một cho anh một miếng bánh nếu nó bị đè hư trong lúc vận chuyển hàng. Changbin lúc nào cũng rất vui khi gặp chàng trai dịu dàng và tốt bụng ấy, đôi khi cả hai mải mê trò chuyện mà quên luôn thời giờ, quên luôn mình đang làm gì cho đến khi có ai đó hô to tìm nhân viên đứng quầy.

Felix làm gì cũng nhiệt tình, dù khách có thái độ tệ như nào đi nữa. Có lần có ông kia la mắng em vì em mất quá lâu để làm cho ông ta cái thứ thức uống quái dị mà hắn gọi là cà phê kia. Changbin chau mày, đứng lên muốn đuổi hắn đi. Felix thấy anh vậy lặng lẽ lắc đầu và mỉm cười. Sau đó em phải xin lỗi tên khốn kia và bảo rằng nước của hắn sẽ có liền. Em luôn giữ vẻ thân thiện, ngọt ngào với bất kì ai bước chân vào quán.

Changbin không thể không ngưỡng mộ em về điều đó, thầm ước gì mình cũng có được sự điềm tĩnh như em trước những khác hàng "phức tạp" như vậy. Nếu là anh, hẳn anh đã chửi thẳng vào mặt người kia ngay lúc họ bắt đầu than thở rồi. Changbin không hiểu Felix lấy đâu ra nhiều năng lượng và dịu dàng để vận hành trong một ngày trời như thế. Càng quan sát em ấy, anh càng thấy em là một người thú vị. Và càng dành thời gian lâu với nhau, Changbin mới để ý rằng Felix chỉ nói chuyện với một người khách duy nhất là mình. Anh hy vọng điều đó có nghĩa rằng với em anh là người đặc biệt.

Bây giờ đã là đầu tháng 12. Là một người con ngoan và một người em trai tốt, Changbin quyết định đi mua quà Giáng Sinh cho gia đình. Nhưng nếu anh phải thành thật lý do tại sao mình xuất phát sớm như thế, thì vào thời gian này các trung tâm mua sắm sẽ ít người hơn so với cuối tháng.

Changbin dành nguyên một ngày để tìm mua quà cho mọi người. Cũng như mỗi năm, anh đã ước rằng món quà hợp lý sẽ tự động xuất hiện, lý tưởng nhất là trong cửa hàng đầu tiên anh bước vào. Nhưng giấc mơ mọi năm của anh vẫn chưa thành hiện thực được, kết quả là anh đi về trong trạng thái không những mệt mà còn chẳng mua được gì. Changbin đã tốn nguyên một ngày thứ 6 đẹp trời trong một trung tâm mua sắm ngớ ngẩn, bị bao quanh bởi những người mặc áo len Giáng Sinh, tất Giáng Sinh, với những nụ cười Giáng Sinh mà mỗi lần lỡ đụng trúng anh như muốn nói, "Này, hôm nay là Giáng Sinh, có nghĩa là chúng ta nên tử tế với nhau, đúng chứ?" Điều đó làm anh bực mình không chịu nổi.

Changbin nhanh chóng thoát khỏi nơi kinh khủng đó và quyết định nạp lại năng lượng bằng caffeine. Đôi chân tự động dẫn anh đến Cafe Circus. Khi anh đến, anh đẩy cửa mở, rồi lết mình đến cái quầy trống không.

"Tôi cần cà phê, làm ơn, không thì tôi chết mất. Ôi người ơi hãy cứu tôi khỏi số phận hẩm hiu này đi."

"Ô, chào hyung, anh sao vậy? Trông anh có vẻ mệt." Anh nghe giọng Felix cất lên từ đằng sau. Anh quay người lại, và đúng thật là như vậy. Đi kèm với mái tóc bạc óng ả ấy là một chiếc mũ Santa lông xù, hệt như cái mà Jisung đã đội lần trước. Chắc mỗi Changbin nghĩ là chiếc mũ hợp với Felix hơn, nhìn em trông thật ấm áp và đáng yêu.

"Anh mới đi mua quà Giáng Sinh về"

"Ồ, sớm vậy sao? Wow, anh chu đáo ghê nha, em lúc nào cũng mua quà phút chót hết. Rồi, anh uống gì nè?"

"Một Changbin phiên bản Giáng Sinh đi." Changbin đùa câu đùa nhạt toẹt. Anh có thể ngửi thấy mùi thơm từ phích cà phê đen tỏa hương nghi ngút.

"Có luôn! Ngồi xuống đi, em bưng qua cho." Changbin nhanh chóng tìm một chỗ ngồi rồi mở điện thoại ra. Anh thấy mình có vài tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat gia đình.

Mẹ (13:46)

Các con yêu dấu của mẹ! Bố mẹ sẽ đi nghỉ lễ ở Rome. Hai đứa có muốn đi chung không?

Chị (14:05)

Ôi tuyệt quá, nghe lãng mạn quá đi! Ba mẹ đi vui ạ!
Con và bạn trai tính ở lại chỗ chúng con ăn tối thôi ạ, nên con không đi đâu. Nhớ chụp hình cho con xem với là được!

Changbin thở dài. Từ khi anh dọn ra ngoài ở, ba mẹ anh hình như cũng hết ngó ngàng gì đến con cái mình nữa. Chắc là do anh không thấy mình vui vào những buổi tiệc của gia đình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không cô đơn nếu thiếu họ. Dần rồi anh cũng quen, nên việc ở một mình vào dịp Giáng Sinh không còn là vấn đề lớn nữa. Chỉ là một ngày lễ ngu xuẩn đầy tính thương mại thôi mà. Anh nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Tôi (17:12)

Vậy con cũng ở lại Seoul luôn ạ.

Anh bỏ điện thoại vào túi khi Felix bưng ly cà phê đến.

"Cảm ơn em," anh nói. Felix ừm một tiếng đáp lại, em quay gót, nhưng chưa tính bước đi. Changbin làm một ngụm và anh suýt phun ra. Anh có thể cảm nhận những tinh thể đường trong từng khẽ răng mình.

"Cái gì đây?" anh ngập ngừng. "Ghê quá!"

"Sao thế, Binne?" Felix ngây thơ hỏi, nhưng biểu cảm trên mặt thì ngược lại. Đồ lươn lẹo. Em biết tay tôi.

"Anh đâu có gọi cái này! Nước gì mà ngọt khinh khủng kh-"

"Anh bảo em làm vậy mà, hyung."

Changbin trừng mắt. "Làm Americano cho anh đi, ngay bây giờ."

Felix không do dự đáp. "Nhưng anh bảo anh muốn một ly 'Changbin phiên bản Giáng Sinh' mà."

"Em biết ý anh là một ly Americano cực mạnh, cực lớn và cực đậm mà."

"Vậy ư? Em có nghe anh yêu cầu gì cục thể đâu, nên em nghĩ sao làm vậy thôi à. Xin lỗi vì em không hoàn tiền được cho anh nhé," Felix làm ra vẻ thờ ơ mà nói. "Giờ thì, em phải đi bỏ bánh lên quầy rồi, tạm biệt!" rồi nhảy chân sáo bỏ đi.

"Cái đồ-" Changbin nhanh chóng đứng dậy đi theo em. Felix để ý, em lập tức chạy đi với tiếng cười vang vọng. Em luồn lách qua những bàn cà phê trong quán, bàn thì trống, bàn thì có những người khách bị em làm cho giật mình, Changbin thì đuổi theo sau. Với tình hình không còn nơi để thoát, em men theo lối cũ và chạy ra sau quầy, thở hồng hộc.

"Hết đường chạy rồi chứ gì?" Changbin thở dốc, chồm người qua quầy. "Bỏ cuộc đi, làm lại phê cho anh rồi anh tha cho."

"Không đời nào. Em không sai, không xin lỗi đâu!" Felix bỏ chạy vào bếp, la lên khi thấy anh theo sau. Changbin mỉm cười. Anh đã dồn Felix vào đường cùng rồi. Bước vào khu bếp tối mịt mờ, anh chẳng thấy gì cả. Changbin chầm chậm đi dọc gian bếp, anh căng tai lên để bắt lấy những tiếng động nhỏ nhất trong tĩnh lặng. Đi thêm chút nữa tới mấy cái tủ, anh thấy sợi dây màu xanh dương từ cái tạp dề của Felix lòi ra dưới sàn, và phần còn lại đằng sau cái tủ ở giữa. Thấy rồi nha! Anh nhón chân tiến đến, nhưng khi anh chỉ cách vài bước chân nữa, Felix đột nhiên phóng ra, nhanh chân chạy về phía cửa.

"Không dễ vậy đâu!" Changbin vòng lại gian bếp bên đối diện, dễ dàng cắt đuôi được Felix và chặn cánh cửa lại. Anh nhìn em rồi nở nụ cười nham hiểm. "Bắt được rồi."

Felix sợ hãi run lên. Em bắt đầu lùi lại, Changbin thì cứ thế bước đến.

"Em xin lỗi, Binnie hyung, xin lỗi anh mà!"

"Giờ xin lỗi cũng muộn rồi phải không?" Họ cứ bước vậy cho tới khi Felix tựa lưng vào mặt quầy bếp, em theo phản xạ đưa tay trước ngực để bảo vệ trái tim đang đập của mình. Changbin giam em lại bằng hai tay ghì lên quầy. Felix sợ hãi nuốt nước bọt khiến yết hầu di chuyển.

Họ giờ chỉ còn cách nhau vài mi-li-mét, hơi thở hòa quyện vào nhau, lồng ngực cùng nhấp nhô theo nhịp. Gần đến mức Changbin có thể thấy được từng đốm tàn nhan trên khuôn mặt Felix, cùng với đôi mắt lấp lánh, cặp mi rung rinh, môi mềm khẽ hờ...

Mày làm gì vậy đồ điên này? Changbin tự trách. Ai lại đi nhìn vào môi bạn mình vậy? Kì chết mẹ luôn! Ôi trời, lỡ em ấy biết thì sao?

Changbin đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên mặt, ngón cái nghẹ nhàng vuốt ve má mình. Đầu Changbin quay cuồng khi anh nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Felix. Đây là mơ sao? Anh nhắm mắt lại một chút vì bị choáng ngợp bởi đôi mắt của Felix đang dán trên người mình.

Khi Changbin nghĩ mình sắp bay lên tới nơi, một ngón tay nhớp nháp đụng lên mũi mình. Anh mở toang mắt, mũi anh chun lại. Felix đang đứng trước mặt anh cười te toét, ngón tay dính đầy mứt cam. Tiếng kêu lên lách cách của hủ mứt trong túi vang lên khi em luồn dưới tay anh rồi chạy mất, bỏ lại anh đang ngơ ngác tại chỗ. Changbin chạm vào mũi mình mới biết có mứt dính trên đó.

"FELIX!" Đồ láu cá. Anh lắc đầu quẹt hết đi, nhanh chóng quay người tiếp tục đuổi theo cậu em tóc bạc đang la hét kia.

Cửa nhà bếp chợt mở, ánh sáng ập đến làm cả hai giật mình nhìn. "Hai người làm cái quái gì vậy?" Jisung chống nạnh đứng trước cửa. "Em mới đi có năm phút thôi mà hai người phá cỡ này luôn? Bộ giờ em phải trông coi cả hai nữa hả? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu!"

"Đâu phải tại anh, Felix gây chiến trước chứ bộ!"

"Em không có!"

Môi Jisung giật giật. "Wow, vậy mà anh bảo mình trưởng thành lắm cơ, Bin." Changbin chau mày. Anh vẫn còn chấn động về lúc tiếp cận Felix khi nãy, nên lúc này không muốn cãi nhau tí nào.

Felix có vẻ chú ý điều đó, dường như em cũng thấy tệ về vụ ly nước, em nhẹ nhàng nói. "Vậy nếu tớ đãi cậu ăn tối như lời xin lỗi thì sao?"

"Chốt," Jisung lập tức nói.

"Ý tớ là-"

"Em bé của chúng ta hào phóng quá đi!"

Felix chậm rãi thở ra. "Tớ đẻ sau cậu có một ngày thôi đó."

"Mới đó mà cậu đã nhớn chừng này rồi."

"Chẳng phải hai đứa bây quen nhau hai tháng trước à?" Changbin xen vào vở kịch của Jisung.

"Em chả thấy nó liên quan chỗ nào."

"Đương nhiên mày chẳng thấy rồi."

Felix xen vào cuộc cãi vã. "Nếu vậy, mình mua đồ rồi tới nhà anh Bin nhé?"

"Sao lại tới chỗ của anh?"

"Tại á, em thì ở ký túc xá, còn tối nay bạn cùng phòng của Jisung sẽ hẹn hò ở phòng, nên chỉ còn nhà anh thôi Binnie hyung. Đương nhiên nếu anh cho phép mới được ạ!"

"Vậy thì, yeah, cũng được thôi."

"Tuyệt!" Felix nở nụ cười tươi rói.

Cứ như vậy, Changbin ngồi trên ghế phòng khách giữa một Felix đang bồn chồn và một Jisung cứ nhìn anh rồi cười như được mùa. Changbin chẳng thích điều này chút nào. Anh vùi mình vào đống túi đồ ăn, đưa đúng phần ăn đã đặt cho mỗi người rồi mình mới bắt đầu ăn.

Khi đã ăn được phân nửa, Felix buông đũa. "Chúng ta nên xem gì chứ nhỉ?"

Changbin nhún vai. "Được chứ sao không. Dạo này anh đang cày Stephen King á."

"Ồ nghe hay đấy! Felix cậu thấy sao?" Jisung nở nụ cười ranh mãnh. Changbin lúc đầu hơi chần chừ, nhưng trước khi anh kịp nói gì thì Felix đã trả lời.

"Tớ chưa xem bộ nào trong đó hết, nên là chơi luôn!"

Changbin sau đó chọn phát phim In the Tall Grass, dù gì tối nay anh cũng tính xem bộ này. Anh tắt đèn đi. Bộ phim mới chiếu được vài phút thì Jisung đột nhiên dựng người dậy.

"Chết cha, em quên mất. Em đã hứa với Chan-hyung viết giùm ảnh bài nhạc, mà ngày mai phải nộp rồi." Cậu mang giày vào, qua loa quấn khăn choàng lên cổ. "Em té trước đây, xin lỗi mọi người!" Rồi phóng ra cửa mất hút.

Changbin ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đóng sập, rồi quay sang nhìn Felix. "Em cũng tính về hả hay là...?" anh ngại ngùng hỏi.

"Nếu được thì em muốn ở lại xem nốt bộ phim ạ. Em thích những điều mới mẻ lắm!"

Changbin không thể lý giải tại sao anh lại thấy vui khi Felix muốn ở lại, nhưng anh sẽ cho phép mình suy nghĩ về điều đó sau. Bây giờ, anh muốn tập trung vào việc tận hưởng buổi tối với một người bạn vậy thôi. Người bạn mới đáng yêu, xinh đẹp tốt bụng của a- không được. Anh không thể nghĩ như vậy được.

Khi bộ phim bắt đầu tới phần hấp dẫn. Changbin cảm nhận một lực nắm mạnh ở bắp tay bên trái mình. Anh sững người và nhìn qua thấy Felix đang dán mắt vào màn hình. Khi phim chiếu tới cảnh máu me, anh giật mình, lấy tay còn lại để che mặt. Anh không biết họ ngồi sát nhau như vậy từ khi nào, ngược lại anh không hề thấy phiền gì cả.

"Em sợ à?" Changbin thích thú với có phần lo lắng hỏi.

"....Dạ." Anh nghe thấy giọng nói nhỏ xíu phát ra từ sau lòng bàn tay Felix.

"Thế sao em đòi xem phim kinh dị?" Anh bật cười, tim đập mạnh, đến nỗi anh sợ Felix nghe được tại nó ở gần tai em. Anh cảm nhận Felix rùng mình một cái.

"Em có biết nó là phim kinh dị đâu!"

Changbin có chút lo lắng. Anh kéo Felix gần mình hơn và nghe em thở ra một hơi. "Em muốn anh tắt không? Em muốn thì mình xem cái khác, hoặc không xem gì nữa cũng được."

"Thôi, em biết anh muốn xem tiếp cái này mà."

Changbin mặc dù không thấy được mặt em, nhưng anh nghe được những tiếng thút thít khi phim vẫn đang chạy. "Felix, không sao đâu, lần khác anh xem cũng được vậy."

"Không sao đâu, hyung. Chỉ là... Anh cho em nắm tay anh như này khi xem được không?" Felix mở đôi mắt to tròn như cún con nhìn anh, và đương nhiên Changbin không thể từ chối nổi. Với trái tim đập loạn xạ, bàn tay đẫm mồ hôi và đầu óc trống rỗng, anh đưa tay ra kéo em lại lần nữa.

Họ ngồi dính chặt nhau như keo như thế cả tiếng đồng hồ. Changbin thì cố xem cho hết phim trong khi Felix cố không xem hết phim. Điều này cũng làm Changbin bị phân tâm khỏi bộ phim nốt. Mỗi lần có cảnh đáng sợ, Felix lại ôm lấy cánh tay anh rồi giấu mặt sau vai anh.

Changbin đột nhiên có một nỗi khao khát mãnh liệt muốn bảo vệ người bên cạnh mình. Anh tách mình ra khỏi vòng tay của Felix, làm em nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, xấu hổ và tổn thương, như thể Changbin sẽ bỏ em lại một mình nếu em thấy sợ vậy. Nhưng Changbin vòng tay trái qua vai em, đưa tay còn lại ra cho em nắm. Felix vui vẻ nở nụ cười, đưa hai tay ra nắm lấy, rồi xích người đến gần vòng tay của Changbin hơn. Cứ thế họ ngồi với nhau đến hết phim, cảm nhận nhịp tim của đối phương nhanh dần xuyên suốt bộ phim; của Felix vì sợ, của Changbin vì Felix nép người vào anh.

Bộ phim kết thúc nhanh hơn bình thường.

"Chà, đúng là..." Felix thở phào khi phần credit cuối phim bắt đầu chạy. "Lần nữa em có thể xác nhận là em cực ghét phim kinh dị."

Changbin thấy mình không thể suy nghĩ nổi nếu cứ tập trung vào việc Felix vẫn chưa rời khỏi vòng tay mình. Nên thay vào đó anh đã- "Anh chả hiểu sao không ai trong phim này chết khát cả, vô lý dữ thần!"

"Anh nghĩ thế thật à? Anh thấy điều đó kì lạ hơn là xem người ta chết đi rồi sống lại trong một mê cung đầy cỏ ư?"

"Còn một điều nữa!" Changbin khó chịu nói tiếp. "Nếu Becky và Cal không tới đó, thằng Travis cũng đâu phải đi tìm chi, từ đó không lùa thêm cả gia đình Humbolts vào, sau đó Tobin không phải lùa luôn cả Becky và Cal rồi. Vậy là sẽ không có phim này đúng không? Mọi người được an toàn rồi đó! Đúng là chả hiểu kiểu gì!"

"Bình tĩnh Binnie à, chỉ là phim thôi mà!"

"Anh phải nói sao em mới hiểu anh tức như thế nào đây? Được rồi, như này - nếu Hermione và Harry cứu được Buckbeak và Sirius rồi, tại sao Buckbeak vẫn bị giết? Dù mình không thấy rõ khúc đầu câu chuyện, nhưng mình đã thấy Harry nó phù phép bảo vệ lên rồi còn gì, em hiểu ý anh không? Điều đó không làm em khó chịu à?"

"Anh giận lên nhìn dễ thương ghê."

Changbin đỏ bừng mặt, nhận ra mình đã nói lan man. Chắc là do hào quang của Felix hoặc là sự dịu dàng của em đã làm những suy nghĩ trong anh tuôn ra dễ dàng. Nói chuyện với em làm anh thấy rất thoải mái; hiếm có ai làm Changbin như vậy.

Felix đứng dậy vươn vai vài cái. Changbin hơi hụt hẫng vì hơi ấm không còn. "Em cũng muốn nghe anh chê phim nữa lắm, mà sáng mai em có lớp rồi, em phải về thôi."

Changbin nhìn đồng hồ. "Quá nửa đêm rồi sao? Để anh gọi Uber cho."

"Không cần đâu ạ, ngồi nãy giờ lâu quá nên em muốn vận động tí." Em xoay người bước ra cửa.

"Để anh đưa em về, em không nên đi một mình đâu. Không nói nhiều." anh thêm câu sau khi thấy Felix chuẩn bị cất lời. Em mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu.

Họ đi bộ từ căn hộ của Changbin đến kí túc xá. Ngoài trời lạnh tê người. Changbin thấy may mắn vì mình đã đội và mũ trùm khăn. Nhưng khi anh chuẩn bị thầm khen bản thân mình chu đáo, anh nhìn qua Felix, lòng kiêu hãnh nhanh chóng tan biến. Sao anh lại quên mất phải trùm cái gì đó cho đứa em tội nghiệp nữa chứ? Em ấy sắp đông đá rồi kìa. Changbin nhanh chóng tháo khăn choàng và mũ ra.

"Anh làm gì vậy?" Felix ngạc nhiên hỏi. "Anh không lạnh ạ?"

"Chứ em không thấy lạnh ư?"

"Đội mũ trùm khăn vô lại đi!"

Nhưng Changbin không nghe. Anh đội mũ beanie lên mái đầu bạc của Felix và quấn khăn hai lần quanh cổ em, đủ để che gần hết khuôn mặt em. "Ấm hơn chưa?" Anh cười.

Felix lí nhí sau cái khăn. "Rồi ạ, cảm ơn anh. Nhưng còn anh thì sao?"

"Anh ổn mà, đừng lo." Anh né tránh câu hỏi, vì nếu anh nói tiếp, răng sẽ bắt đầu va vào nhau cầm cập, em phát hiện mất. Họ tiếp tục bước đi. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ lạnh ngắt đan vào tay Changbin. Changbin bất ngờ nhìn xuống, rồi nhìn lên chính chủ của nó. Dưới ánh đèn đường, anh thấy được khuôn mặt ửng hồng của Felix. Ánh nhìn ngại ngùng của em hướng xuống đường, hoàn toàn ngược lại với hành động tự tin nắm lấy tay Changbin khi nãy. Changbin cười, cảm nhận hơi ấm không biết từ đâu ra đang lan tỏa trong anh, chỉ vì họ nắm tay.

Họ cứ thế tay trong tay đi đến cửa phòng Felix.

"Cảm ơn vì đã đưa em về. Em trả đồ cho anh nè."
Felix chân thành nói.

"Không có chi."

Felix nhìn anh như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. "Oof!" Changbin giật mình khi Felix nhảy đến vòng tay qua cổ ôm anh thật chặt. Được một lúc họ tách nhau ra. Felix tháo mũ và khăn của Changbin cho mình rồi đội lại cho chủ của nó. Em lưu luyến nhìn anh lần cuối rồi nói. "Nào anh về nhớ báo cho em biết với, nha anh."

Changbin nhìn em, lồng ngực anh phập phồng nhưng cảm giác lại không phải đau. "Anh biết rồi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Binnie hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store