ZingTruyen.Store

[TRANS] (ChangLix) When I'm Feeling Alone You Remind Me of Home

1

GoldenFreddy000

"Hay quá, vui dữ luôn," Changbin lầm bầm. Anh vừa học xong tiết Lịch Sử Âm Nhạc, cũng là môn học chán nhất quả đất. Anh thèm lắm một ly cà phê size bự nóng hổi mà đen ngòm, hệt như tâm hồn của mình. Khi Changbin bước ra khỏi tòa nhà, một luồn gió lạnh thấu xương cùng tuyết ập đến khiến anh phải kéo cao cổ áo hoodie.

Mùa đông chó má. Trời này mà đi mặc hoodie, giỡn mặt hả Changbin? Thằng người lớn ăn hại này. Hay mày muốn chết cóng để khỏi phải viết bài luận về các nhà soạn nhạc ở thế kỉ thứ 18 cho tuần sau? Mày chết rồi ai chôn? Ba mẹ mày với cả hai thằng bạn thân mày à? Ờ thì, thêm thằng Jisung nữa là ba.

Changbin gặp Jisung vào 2 năm trước, cả hai chung lớp học phần có tên là "Tâm thần học trong truyền thông". Tưởng đâu khóa học sẽ thú vị, ai dè họ phải làm bài thuyết trình nhóm về mỗi bệnh trầm cảm từ một mạng xã hội nào đó, chỉ là thảo luận và đưa ra ý kiến lý do về vấn đề thôi.

Vào năm nhất đại học, Changbin không có bạn, không phải là anh không muốn. Changbin vẫn còn giữ liên lạc với bạn cấp ba, thế đối với anh là đủ. Nhưng khi anh ngồi trong lớp nhìn mọi người bắt đầu bắt cặp với nhau, tự nhiên cũng thấy hơi bồn chồn. Changbin không muốn mình là người cuối cùng được chọn.

Cậu con trai ngồi gần đó quay sang nhìn Changbin rồi nở một nụ cười hình trái tim. "Êy, nhìn anh giống chưa có cặp ha."

"Gì cơ?" Changbin đáp lại. Thằng cha này bộ thấy tao không cười là tao chưa có bồ à? Nhìn tao giống chưa có bồ lắm hả? "Cậu mới nói-"

"Không phải, không phải," cậu ta ngắt lời anh kèm tiếng cười khúc khích. "Ý em là cặp để làm bài tập nhóm ý."

Changbin nóng mặt, xấu hổ nhận ra hành động lố bịch của mình. Anh nhanh chóng xin lỗi. "Um, ờ, không, xin lỗi, ừm."

"Là anh đồng ý hả?"

"Ừm, ừm ở đây là, tôi chưa có bạn, để làm nhóm," Changbin nói thêm, cố gắng làm rõ vấn đề trong khi mặt anh vẫn còn ửng hồng.

"Vậy thì, anh có muốn tụi mình chung nhóm không?"

"Um, được thôi."

"Ngon!" Cậu ấy cười. "Em là Jisung, học năm nhất, khoa Ngữ Văn. Còn anh?"

"Anh là Changbin, học năm hai khoa Nhạc Học."

"Ồ quao! Ngầu ghê á! Em cũng thích viết nhạc lắm. Em đang học rap, mà tự học khó quá đi, ít nhất thì học văn giúp em viết lời hay hơn, mong à vậy..."

"Um, okay?"

"À, xin lỗi, lạc đề mất rồi. Anh có muốn trao đổi số điện thoại để tiện làm nhóm không?"

"Được."

Và cứ như vậy, họ bắt đầu đi chơi với nhau mỗi ngày, cùng nhau viết nhạc và cải thiện kĩ năng rap của Jisung, ôn thi chung, hoặc đơn giản chỉ là qua ngồi chơi ở chỗ làm của Jisung tại quán Café Circus.

Changbin mải suy nghĩ mà không nhận ra mình đã đến quán từ khi nào. Anh khẽ nhăn mặt khi cảm nhận đôi chân ướt sũng vì tuyết tan thấm qua đôi giày thể thao đã sờn cũ, thầm tán dương bản thân vì đã quyết định sáng suốt khi mang đôi giày này ra khỏi nhà sáng nay.

Café Circus là một quán không gian yên tĩnh có một cái ao nhỏ với một khu vườn hoa bao quanh. Bên trong ấm cúng với những chiếc ghế trông không đồng bộ nhưng lại hợp nhau một cách kỳ lạ, các bức tường được phủ giấy dán sọc màu hồng và kem, ánh đèn dịu nhẹ khiến cả nơi này toát lên vẻ như ngôi nhà của một bà tiên đỡ đầu.

Chiếc chuông cửa kêu lên inh ỏi khi Changbin bước vào. Một vài người khác quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.

"Café Circus xin ch- ủa hi anh!" một giọng nói vui vẻ cất lên từ đằng sau quầy. Changbin quay người nhìn về phía có giọng nói ấy. Cậu trai mỉm cười cùng với ánh mắt lấp lánh đang đội một cái mũ ông già Noel lông xù.


"Trời má ơi."

Changbin đã linh cảm rằng kiểu gì cũng có ngày này. Anh đã hy vọng rằng sự điên rồ của Giáng Sinh phải vài ngày nữa mới đến cơ, mà xem như điều ước của anh không thành hiện thực rồi. Và giờ cả quán cà phê đã tràn ngập trong Giáng Sinh phiên bản cao cấp. Nào là mô hình ông già Noel, tuần lộc, tuyết giả, bông tuyết giấy, có cả một cây thông Noel màu hồng trông thật lố bịch với vài món quà được gói gọn gàng bằng những dải ruy băng khác màu được đặt dưới gốc cây. Menu quán cũng được "Giáng Sinh hóa" với những quả cầu thủy tinh nhỏ tô điểm khung bảng, người tuyết tí hon và các bông tuyết chen chúc vào mọi ngóc ngách trên bảng.

Cậu trai khúc khích cười: "Trời đâu, Tri-sung đây mà!"

Changbin trừng mắt. "Anh không biết nói gì hơn ngoài việc chú mày đùa dở vãi đâu," anh tỉnh bơ nói.

"Thôi mà, vui lên đi anh, Giáng Sinh mà!"

Changbin bước đến trước quầy trong khi người kia lục đục dọn quầy. "Mới giữa tháng 11 thôi á Jisung."

"Đâu! Anh nhìn xung quanh đi! Giáng Sinh rồi đó!"

"Không phải chú mày cứ nổi hứng rồi thấy là mua hết mấy cái đồ trang trí chủ đề Giáng Sinh là tới Giáng Sinh rồi đâu. Giống mày bị rảnh rỗi sinh nông nổi hơn ý."

"Em đâu có làm! Felix làm á!"

"Ai cơ?"

"À, là thợ pha chế mới đến mà em kể với anh rồi ý ạ."

"Anh có thấy cậu ta bao giờ đâu? Nghĩ lại thì, có khi chú bịa ai đó ra để có gì đổ thừa hết lên con người ta quá."

Jisung khó chịu nhìn anh. "Sao anh nói vậy?! Em làm thế bao giờ?! Em là người tốt đó!" Cậu ta khịt mũi. "Anh muốn biết thì cậu ấy đang xếp hộp ở đằng sau kìa."

"Rồi rồi." Changbin thở dài. Sau một buổi sáng dành thời gian cho buổi diễn thuyết chán phèo trên lớp đã tiêu hết ly cà phê đã uống trước đó, nên giờ anh cũng không còn sức để cãi nhau nữa.

"Sungie!" Một tông giọng nam vang lên từ nhà bếp phía sau quầy.

"Là cậu ta đó! Thấy chưa em đâu có xạo với anh làm gì!" Jisung vui vẻ nói với Changbin. "Sao thế Lixie?"

"Trời ơi," giọng nói có vẻ chật vật, rồi la lên, "Sắp rơi mất, làm ơn đến giúp tớ với!"

Jisung quay sang Changbin và nói với anh mắt van xin, "Anh giúp cậu ấy với được không? Mấy cái hộp đó nặng lắm, với ở đây cũng cần người trông quầy tiếp khách nữa, với anh ơi lỡ có ăn trộm vô em không muốn chịu trách nhiệm đâu--"

"Rồi, được rồi, Chúa ơi, may cho chú anh mày là người tốt đó nha. Nhớ trả công anh bằng một ly cà phê là được," Changbin nói rồi mở cửa đi vào nhà bếp. Đó là một căn phòng nhỏ thoảng hương bánh ngọt nhàn nhạt được xếp thành một quầy dài và một chồng hộp ở một bên. Vừa bước vào, anh đã bắt gặp một đống hộp nằm ngổn ngang dưới sàn và ba cái hộp khổng lồ có đôi chân đang run bần bật.

"Xin chào?" Changbin vừa bước đến vừa nói chuyện với chồng hộp, anh tới gần để giúp đỡ chàng trai xấu số đằng sau. "Cứu! Đỡ hộ tớ với, nhanh lên!". Người kia nài nỉ khi Changbin bưng đống hộp ra khỏi tay mình.

"Cảm ơn nhiều nha Ji! Tui không ngờ ông khỏe vậy luôn á. Ngầu ghê!" Giọng nói ấy tiếp tục vang lên.

Changbin hừ một tiếng, anh điều chỉnh đống hộp nặng vô tình trượt xuống va vào mặt mình. "Đây không phải Jisung, anh là Changbin bạn nó á. Nếu được thì anh đã bắt tay em rồi, mà..."

"Vậy, anh là Bin lừng danh mà Sungie hay kể đó hả? Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được anh!"

"Có kể luôn à? Anh cũng rất vui được gặp em." Một khoảng lặng ngại ngùng kéo dài khi mà Changbin đứng chờ hướng dẫn từ người kia. "Ờm, anh nên bỏ đống hộp này ở đâu đây?" Changbin hơi sốt ruột vì thiếu cà phê, một phần cũng tò mò về khuôn mặt của giọng nói trầm ngọt như mật ong kia nhìn như thế nào.

"Thôi chết, xin lỗi ạ. Anh cứ bỏ trên kệ là được, em sẽ giải quyết chúng sau." Changbin đi theo hướng bàn tay nhỏ đang chỉ, bỏ hộp theo nơi đã yêu cầu, và cuối cùng anh ngước lên nhìn.

Ngay lập tức Changbin đã bị mê hoặc. Chàng trai ấy trông không giống anh tưởng tượng một chút nào. Em ấy cao hơn Changbin một tí, nhưng vóc dáng thì mảnh mai hơn. Em có mái tóc bạc bao quanh đôi mắt chocolate nâu tròn, đôi môi đầy đặn với làn da mịn màng được phủ đầy tàn nhang. Ở em toát lên một vẻ thân thiện khó tả, Changbin đã hoàn toàn bị thu hút.

Felix nhìn vào cánh tay của anh. "Ồ, giờ em biết sao anh bưng được đống hộp đó khỏe re luôn rồi! Người anh săn chắc ghê!" nghe em nói một cách chân thành vậy làm tai Changbin đỏ hết lên.

"Anh ngại hả? Awww đáng yêu ghê!"

Changbin ngạc nhiên nhìn em. "Anh không có đáng yêu!" Chưa một lần nào trong đời có người khen anh là đáng yêu hết. Changbin có biệt danh "Dark Rapper" là có lý do cả. Quần jean rách gối màu đen, áo đen, hoodie đen, giày đen, tóc đen; người thường bảo Changbin trông bí ẩn, lạnh lùng xa cách, chứ không bao giờ đáng yêu cả. Mặc dù trông anh có vẻ phản kháng cách gọi ấy, trong lòng anh lại thấy cũng không tệ khi được người dễ thương nhất từng gặp khen là đáng yêu đâu.

Cánh cửa đột nhiên mở tung ra làm cả hai ngẩng đầu lên. "Hai người có chuyện gì vậy?" Jisung tiến vào, may mắn thay xen vào và cứu lấy Changbin khỏi cuộc trò chuyện đầy ngại ngùng này.

"À, Binnie đã giúp tớ bưng vào cái hộp tới kho á mà. Tại tớ muốn đi ít vòng hơn nên tớ lỡ bưng hơi nhiều hộp mà không giữ được hết." Em quay sang Changbin với một ánh nhìn chần chừ. "Mà em gọi anh là Binnie có sao không ạ? Xin lỗi vì lỡ gọi anh như thế, tại em thấy Sungie cũng dùng cái tên đó, nên em mới-"

"Không sao đâu Felix, đừng lo về điều đó."

"Ồ, vậy anh muốn gọi em như nào cũng được nha! Bạn bè hay gọi là là Lix, Lixie, hay là Felixie, em không phiền đâu ạ!" Hình như Felix lúc này nói chuyện nhanh hơn anh nghĩ.

Chết mẹ, em ấy đáng yêu quá, quả giọng thì nghe hơi nguy hiểm, nhưng mà khuôn mặt lại xinh như tiên tử giáng trần thế kia, còn tính cách em ấy nữa, trời ơi-

Jisung cất tiếng nói xen vào giữa đống suy nghĩ ngổn ngang của anh. "Được rồi, giờ tớ giải lao đây, nên là Lix ơi, cậu không phiền thì ra ngoài quầy canh một lát chứ?"

"Ờ ha, được thôi!"

"Còn cà phê của anh thì sao hả thằng nhãi?"

"Để em làm cho, anh đã giúp em mà!" Felix cười nheo mắt thành hai vầng trăng khuyết. "Anh muốn uống Father Christmas, là ly Latte hương táo với quế kèm topping kem tươi và caramel không? Hay anh muốn Snowman? Đó là Latte caramel với kẹo dẻo ạ. Hoặc là Gingerbread Man, nghe tên là biết có gì luôn, là ly Latte bánh gừng bình thường với kem tươi và vụn bánh gừng thôi ạ, hoặc là-"

"Em đặt tên từng nhân vật cho tất cả đồ uống luôn hả?" Changbin chen vào.

"Vâng ạ! Ý tưởng của em đó! Nghe hay lắm phải không?" Niềm vui của em gần như có thể khiến người khác vui theo.

"Vậy nếu anh bảo em làm cho anh một Changbin, thì em làm cái gì?"

Felix nghĩ một lát rồi nói, "Ừm, một ly cà phê trắng với nước hoa hồng, đương nhiên phải có kem tươi màu hồng với vụn socola trắng rải đều lên trên, cắm thêm cây dù nữa."

Changbin nghẹn ngào. Màu hồng ư?! Em ấy muốn chọc tức mình đấy à?

"Cắm dù lên cà phê à?" Changbin ra vẻ điềm tĩnh hỏi.

"Tiếc là giờ này trong ngành cà phê không ai xài cái đó nhiều nữa ha anh." Felix rất nghiêm túc trả lời.

"Nhưng tại sao em lại ví anh giống một thức uống có màu hồng vậy?"

"À thì, nhìn anh giống một người trong tâm rất dịu dàng mà."

"Anh không phải!"

"Anh ta bên ngoài cũng mềm yếu lắm đó!" Jisung bước ra từ phòng nghỉ và chọt tay vô bụng Changbin.

Changbin giật mình, đưa tay xuống để che chắn bản thân. "Im đi Jisung, ít nhất anh mày còn bưng đồ mà không sợ gãy tay nha. Đồ tay que củi!"

Lúc này Jisung mới thấy nóng máu. "Không hề! Nói anh biết em cũng có đi tập chứ bộ!"

"Hai người, thôi nào!" Felix đặt tay lên hai vai của họ. "Bình tĩnh! Tay cậu nhìn chắc lắm, Sungie, đừng nản chí nha. Còn Bin, em vẫn nghĩ anh trông mạnh mẽ mà." Em vỗ lưng hai người. "Cậu không nghỉ giải lao nữa à Ji?"

"Tớ quên điện thoại," nói rồi cậu ta lại đi mất. Để lại một Changbin đang quạu đang đứng bên còn lại.

"Anh ổn chứ?" Felix đẩy nhẹ anh bằng vai mình.

"Ừ, tại chuyện này cũng hơi nhạy cảm á mà. Không sao đâu, đừng để Jisung nó biết, anh làm quá vậy thôi." Changbin thờ ơ nói.

"Nhưng mà em nói thật đó. Người anh đẹp mà. Anh có cánh tay với cơ ngực đẹp, lưng cũng có đường nét nữa, và em còn chưa được thấy cái-"

"Được rồi!" Changbin xen vào để ngăn mình chui xuống đất vì xấu hổ. "Um, cảm ơn em Felix, vì những lời khen."

"Thật lòng đó anh. Và làm ơn, gọi em là Lixie." Em mỉm cười. "À, anh nghĩ sao về trang trí Giáng Sinh quán em ạ?"

Xấu điên. "Nhìn đẹp đấy." Hỗn tạp. Sáo rỗng. Đỉnh cao tư bản. "Trông có không khí ngày lễ phết."

Mắt Felix sáng lên khi nghe lời khen. "Cảm ơn hyung!" em nói, làm Changbin điêu đứng.

"Em gọi hyung được không ạ?"

"Yea, được mà, gọi anh sao cũng được, anh không phiền đâu. Mà giờ á, em làm cho anh ly cà phê liền đi làm ơn. Một ly cà phê lớn, đen thui như tâm hồn của anh là được."

Felix thích thú nhìn anh rồi lôi anh ra khỏi khu có "không khí ngày lễ", dẫn anh theo mình vào sau quầy. "Nhưng tâm hồn anh đâu có tối vậy đâu, hyung!"

"Sao em biết được?"

"Em biết mà!"

Changbin thở dài. "Cho anh ly cà phê đó đi mà làm ơn."

"Được rồi, có liền đây ạ."

"Em mới hỏi Lix về nhận xét của anh vụ trang trí Giáng Sinh á."

Sau khi ca làm của Jisung kết thúc vào tối hôm đó, cả hai quay về căn hộ của Jisung. Họ đang ngồi ăn pasta ăn liền trong phòng của cậu em. Jisung sống cùng hai người bạn cùng phòng đang cặp bồ với nhau, nên hiếm khi họ có mặt ở nhà và Changbin chỉ nói chuyện với họ đúng có một lần. Họ khá thân thiện và khá thoải mái mỗi khi Jisung dẫn bạn đến chơi.

"Ừm." Changbin không muốn nghe. Anh biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu và đang cố gắng không thể hiện sự dịu dàng trên khuôn mặt mình.

"Cậu ấy bảo anh khen chúng đẹp và rất có không khí ngày lễ"

"Thế cơ á?"

"Cậu ấy bảo vậy đó." Jisung cố đọc cảm xúc trên khuôn mặt anh. "Anh tốt với người ta quá ha. Mà cũng đúng thôi, không ai có thể cưỡng lại cậu ấy hết."

Changbin chọt dĩa mì của mình, cầm nĩa dằm trái cà chua bi ra. "Anh chỉ đang lịch sự với em ấy thôi." anh cố biện minh, nhưng chả có tác dụng gì.

"Anh có bao giờ lịch sự với ai đâu! Anh bảo làm vậy không đúng với hình tượng dark của anh còn gì!"

"Ừ thì, sao anh mày nỡ xuống tay với người có khuôn mặt dễ thương hiền lành đầy tàn nhan như em ấy được đây?" Anh giơ hai tay lên trời. "Anh đâu phải quái vật như mọi người nghĩ đâu chứ."

"Anh mê con người ta rồi!" Jisung nói với vẻ trêu chọc.

Changbin nhăn mặt. "Tao gì cơ?"

"Anh mê rồi, hyung! Mê như điếu đổ luôn!" Cậu ta thích thú vỗ tay. "Ôi, chuyện này sẽ vui lắm đây."

"Vui con mẹ mày Han Jisung, đ** m* mày."

"Mơ đi." Jisung lè lưỡi đầy trêu chọc rồi chạy vụt ra khỏi phòng để né cú đánh đầy sát khí của anh. Changbin để cậu đi rồi ngồi lại, trầm ngâm nghĩ đến nụ cười của cậu trai có mái tóc bạc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store