『Trans | AllIsagi | Isagi Found An Elevator That Shouldn't Be』
Chương 1: 4, 13, 32
___
"Chế độ ban đêm" của Blue Lock lúc nào cũng mang theo một thứ cảm giác lạnh lẽo giả tạo. Có lẽ là vì ánh đèn mờ nhạt, tái mét hắt xuống hành lang, nhuộm mọi thứ trong sắc trắng bệnh hoạn, tước đi bất kỳ hơi ấm nào.
Một điểm an ủi duy nhất là nhà vệ sinh không bao giờ cách xa khu ký túc, rất tiện cho những lần phải dậy giữa đêm. Ego đã ném gần hết ngân sách vào việc đưa các đội Neo Egoist League hạng nhất tới để giúp cầu thủ tiến hóa, nhưng khi nói đến điều kiện sinh hoạt, gã thầy bốn mắt đó luôn cố vắt kiệt từng đồng yên.
Và chính trong một đêm hoàn toàn bình thường như thế, Isagi bật dậy trên giường, nửa tỉnh nửa mê, mắt dán chặt vào cánh cửa. Cậu chắc chắn vừa nghe thấy gì đó, một tiếng ù ù cơ giới thấp. Nó không to, nhưng dai dẳng đủ để khiến cậu tỉnh hẳn sau khi đi vệ sinh. Dựa vào tiếng thở đều đều quanh giường tầng, có vẻ như những người ngủ chung phòng không ai nhận ra.
Kéo lê cơ thể mệt mỏi, Isagi đứng dậy. Nếu cậu lần theo được âm thanh đó, có khi cậu sẽ tìm thấy camera an ninh và biết đâu Ego vẫn đang theo dõi.
Âm thanh nghe như một chiếc máy may cũ bị giẫm lên liên tục, ngay sát bên tai cậu. Cảm giác bất an gặm nhấm Isagi, chậm rãi cứng lại thành bực bội. Như bị một lực vô hình dẫn lối, cậu len qua những hành lang trắng giống hệt nhau. Nhưng khi rẽ qua hết góc này đến góc khác, một luồng lạnh buốt bắt đầu bò dọc sống lưng.
Không khí tĩnh lạ thường, tĩnh đến mức hơi thở của chính Isagi, cùng thứ tiếng máy móc kỳ quặc kia, như bị treo lơ lửng trong không gian. Cậu kéo khóa áo lên, cố xua đi cái lạnh ẩm ướt bám trên người.
Khu vực này trông không quen chút nào. Cũng dễ hiểu thôi, Isagi mới ở Blue Lock được vài tháng, và nơi này vốn được thiết kế để làm người ta rối trí.
"...Gì...gì vậy?"
Cậu dừng lại. Ngay trước mặt cậu là một chiếc thang máy.
Nhưng Blue Lock thì cần thang máy để làm gì? Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà chẳng hề cao đến mức phải dùng. Lạ hơn nữa, nó chỉ có duy nhất một nút "lên", không hề có màn hình hiển thị tầng.
Da Isagi nổi lên gai. Hành lang trống trải kéo dài ở cả hai phía.
Cánh cửa thang máy trượt mở một cách im lìm.
Trống không.
Bên trong trông hoàn toàn bình thường, ngoại trừ một khay nhựa trong dán ở vách bên, đặt trong đó là một tấm thẻ được gấp đôi.
Isagi bước vào. Ngay khoảnh khắc cậu với tay lấy tấm thẻ, cửa thang máy bắt đầu đóng lại. Cậu xoay người, cố dùng lực đẩy cửa ra nhưng thang máy này không hề có cảm biến an toàn. Cậu giật tay lại, sững sờ, khi màn hình đen phía trên sáng lên bằng những con số đỏ như máu.
Khoang thang khẽ giật, rồi bắt đầu đi lên.
Có thứ gì đó khẽ "tách". Tấm thẻ rơi xuống sàn. Nhặt nó lên, Isagi đọc được dòng chữ:
"Vui lòng giữ thẻ thang máy này cẩn thận. Quét thẻ sẽ cho phép bạn sử dụng thang máy."
Quét? Ở đâu? Không hề thấy thiết bị quét nào cả. Cậu lật mặt sau ra xem.
"Tầng an toàn: X."
"X? Kiểu số tầng gì vậy?"
Trước khi Isagi kịp nghĩ tiếp, thang máy dừng lại. Tim đập loạn, cậu nhét vội tấm thẻ vào túi áo khoác khi cửa trượt mở.
—và cậu đứng chết lặng.
Đây không phải là Blue Lock.
Một căn phòng rộng lớn trải dài trước mắt cậu, tường dán giấy họa tiết đỏ thẫm tối tăm. Ở phía đối diện, một lò sưởi đang cháy nhưng không phải lửa cam, mà là sắc đỏ sâu như máu đông. Phía trên, một chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng, mười mấy ngọn nến lập lòe khiến bóng đổ dưới nền rung rẩy như sinh vật sống.
Và ở đó - chiếm trọn bức tường phía xa - là một bức chân dung khổng lồ.
Thận trọng, Isagi nghiêng người nhìn ra. Thảm trải sàn mềm đến mức như muốn nuốt trọn đôi chân cậu, nhưng vẫn đủ chắc để đứng vững.
Cậu hoàn toàn không định bước ra ngoài. Nhưng có thứ gì đó đẩy mạnh vào lưng cậu, khiến cậu chúi về phía trước, ngã hẳn lên tấm thảm.
Lớp lông thảm dày nuốt trọn mọi âm thanh. Sự tĩnh mịch ngột ngạt nơi đây còn tồi tệ hơn cả dãy hành lang lúc nãy. Chỉ có một điều duy nhất mang cảm giác quen thuộc - người đàn ông trong bức tranh.
Michael Kaiser.
Isagi sẽ không bao giờ quên được gương mặt đó.
Cậu ngẩng đầu lên và ánh mắt cậu lập tức chạm đúng ánh nhìn trong tranh.
Một làn gai ốc bò dọc hai cánh tay cậu. Cậu lùi lại, nhưng đôi mắt kia vẫn dõi theo cậu. Bức tranh sống động đến mức gần như đang hít thở.
—môi của Kaiser cong lên thành nụ cười nhạt, khó chịu đến mức quen thuộc.
Khoan đã.
Dưới ánh nến chập chờn, nụ cười đó càng sâu hơn. Đôi mắt xanh lam khép hẹp lại, quan sát cậu như đang nhìn con mồi. Đôi tay vốn đặt trước ngực giờ đang tách ra - như sắp vươn tới.
Một luồng lạnh buốt siết lấy cơ thể Isagi. Tiếng cậu nghẹn trong cổ họng.
Mỗi lần cậu chớp mắt, hình vẽ trên tranh lại dịch chuyển. Bức chân dung nửa người từ từ tiến gần hơn. Tấm toan như căng ra, tựa thể có thứ gì đó bên trong đang cố cào xé để chui ra.
Một luồng gió băng giá quét qua căn phòng không cửa sổ. Những ngọn nến trên đèn chùm vụt tắt.
Một tiếng hét xé toạc khỏi cổ họng Isagi. Cậu lao thẳng về phía thang máy - nguồn sáng duy nhất còn lại.
Cậu phải đến kịp — trước khi thứ đó bắt được bản thân.
Tấm thảm như hóa lỏng, níu lấy chân cậu. Màu đỏ loang lên giày cậu, bốc mùi tanh của máu.
"Yoichi… sao em lại chạy?"
Tiếng cười thấp vang lên sau lưng khiến tim cậu đập như muốn vỡ. Cậu lao vào thang máy, bám lấy mép cửa để tự kéo người vào, rồi đập vào nút đóng cửa mạnh đến mức tưởng như nó sẽ gãy.
Cánh cửa khép lại chậm đến đau đớn. Qua khe hở đang thu hẹp dần, cậu thoáng thấy một bóng người - quần đen chìm trong bóng tối, đôi bốt viền vàng.
—rồi, một đôi mắt xanh lam xuyên thấu nhìn thẳng vào cậu.
Hơi thở cậu tắc nghẹn.
"Tiếc thật, Yoichi." Giọng nói trầm nhưng đầy nụ cười. "Em sẽ rất thích nơi này đấy."
Không đời nào. Cậu đứng bất động cho đến khi cửa đóng hẳn. Chỉ lúc ấy, cậu mới dám thở và liếc lên bảng hiển thị: 4.
X. Tầng X là tầng nào? Nếu đây không phải Blue Lock, thì làm sao cậu quay về được?
Ý nghĩ đầu tiên của Isagi là tìm nút "1" - nhưng cậu khựng lại.
Từ tầng 1 đến tầng 3… hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có từ 4 trở lên, vài con số phát ra ánh đỏ mờ. Trước khi cậu kịp chọn, thang máy lại bắt đầu đi lên. Số "4" nhấp nháy rồi biến mất.
Một con số mới bùng sáng, in hằn vào tầm nhìn của cậu: 13.
Cửa thang máy mở ra.
Một căn hộ sang trọng.
Không đèn. Mưa quất vào những ô cửa kính sát trần. Rộng rãi, đắt tiền nhưng chết lặng, như thể chưa từng có ai sống ở đây.
Isagi không muốn bước ra chút nào. Nhưng lần này, một lực còn mạnh hơn đẩy cậu về phía trước. Ánh sáng trắng phía sau thu hẹp lại và khi cậu quay lại, cửa thang máy đã biến mất.
Thay vào đó… chỉ là một cánh cửa căn hộ bình thường với ổ quẹt thẻ.
Tấm thẻ.
Cậu quẹt. Cửa mở ra - và bên trong lại là chiếc thang máy bạc quen thuộc.
"…Cái này là hướng dẫn tân thủ chắc?" Isagi lẩm bẩm.
Và tại sao, vì lý do quái quỷ gì, ai lại cài khóa thẻ bên trong nhà của chính mình? Ý nghĩ ấy làm từng bản năng trong cậu gào lên cảnh báo, nhưng cậu cố đè xuống.
Cánh cửa đóng lại, nuốt trọn chút ánh sáng cuối cùng. Mưa làm mờ kính. Ánh neon đủ màu từ bên ngoài hắt vào, mờ nhòe và chập chờn. Lần men theo bức tường, ngón tay cậu lún vào thứ gì đó dính ướt.
"Cái…—"
Mùi sắt tanh ập tới, tát thẳng vào mọi giác quan. Đó là máu.
Cậu tuyệt đối không định hành xử như nhân vật ngu ngốc trong phim kinh dị. Cậu xoay người định lao về phía cửa thì bắt gặp một đôi mắt xanh lục pha lam.
"Isagi?"
Một tia sét xé toạc bầu trời, dội ánh sáng trắng gắt xuống căn phòng. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy thứ kia phía sau bóng người kia. những mảng thịt màu da, đỏ, hồng, trắng, xoắn vào nhau thành một hình dạng sai trái đến mức kinh hoàng.
Đôi mắt xanh ấy… quá giống mắt cậu — chỉ khác là chúng đã bị nhấn chìm trong màu đen tuyệt vọng của cái chết.
"…Rin?"
Đó là Itoshi Rin - quen thuộc mà xa lạ, áo sơ mi trắng ướt đẫm, nhuộm thành màu đen bởi máu đã khô. Rin đưa tay quẹt vệt gì đó trên má, rồi mỉm cười - một nụ cười Isagi chưa từng chứng kiến.
Và nó khiến cậu lạnh toát từ trong xương.
"Là mày."
Rin giơ tay lên - tiếng sấm nổ rền, che lấp tiếng cạch nặng nề khi một con dao phay rơi xuống sàn. Gương mặt hắn vô cảm, giọng nói lạnh đến rợn người:
"Vậy thì tao sẽ GIẾT mày LẦN NỮA."
Chữ "giết" thốt ra mà không mang một chút cảm xúc nào.
Sét lóe lên. Bức tường phòng khách chi chít những tấm ảnh của Isagi.
Gì thế—?!
Không có thời gian để nghĩ. Khi Rin nâng dao phay lần nữa, Isagi lao về phía cửa, áp mạnh thẻ lên ổ khóa rồi giật nó mở.
Thép rít lên sau lưng—
Phập!
Lưỡi dao cắm thẳng vào khoảng trống mà một giây trước cậu còn đứng.
Cậu kéo sập cửa đúng lúc một ánh kim lóe lên lao về phía bụng cậu. Lưỡi dao quệt xuống rồi biến mất. Ổ khóa phát ra tiếng tách. Cậu sụp xuống, run rẩy, hơi thở đứt quãng.
Những tầng dưới 13 biến mất khỏi bảng điều khiển.
Thang máy tiếp tục leo lên. Màn hình sáng - 42.
Cửa mở ra, để lộ những bức tường kim loại đen phản chiếu ánh sáng trắng uốn cong. Qua những ô cửa tròn, từng mảnh thiên thạch lơ lửng trôi qua. Xa hơn nữa, những tinh vân rực lên bằng sắc màu lạ lẫm, di chuyển chậm rãi như đang thở.
—Isagi chưa từng nghĩ cậu sẽ có ngày đứng giữa không gian vũ trụ.
Mồ hôi rịn qua lòng bàn tay cậu.
"Mmh, Isagi… cậu định đứng đơ ra đó bao lâu nữa thế? Nhìn tớ đi."
Từ bóng tối phía sau lan can, một chàng trai tóc trắng cao lớn bước ra. Quanh cổ và tay hắn là những vòng vằn sáng đa sắc kỳ lạ - không phải hình xăm, mà là những chiếc vòng kim loại như xiềng xích, ánh lên sắc màu bệnh hoạn đến rợn người.
Đôi mắt, giọng nói - rõ ràng là của Nagi Seishiro.
"Lại đây ôm tớ đi," kẻ giống Nagi nói. Hai tay hắn dang rộng, khẩn khoản như một chú cún cô đơn. "Nơi này chán lắm. Tớ muốn được ôm cậu."
Trước khi kịp nhận ra, Isagi đã vô thức bước gần hơn - gần đến mức chỉ cần vươn tay, hắn có thể chạm vào cậu. Cậu đảo mắt nhìn ra phía sau "Nagi".
—cậu khựng lại.
Đó không phải là bóng tối.
Nó đang thở.
Đôi mắt Isagi, nhạy bén hơn phần lớn người khác, bắt được những gợn chuyển động cực nhỏ trong vùng đen kia. Bóng tối như đang chờ đợi, sẵn sàng lao tới, che giấu ánh sáng đa sắc của hình dạng thật bên trong. Không có mắt, nhưng cậu cảm nhận rõ nó đang nhìn cậu - nếm thử sự sợ hãi của cậu - như một món đồ chơi mà nó muốn cướp lấy.
"Lại gần chút nữa… nha?" Giọng "Nagi" mềm như ru ngủ.
"Tớ muốn một cái ôm, Isagi."
___________
[KẾT THÚC BẠI VONG 1: Tầng 4]
Đầu óc Isagi trở nên mơ hồ, nặng như phủ một lớp sương. Ý nghĩ trong đầu cậu trượt đi như những hạt cát rơi khỏi kẽ tay. Cậu không nhớ mình đã ở đây bao lâu. Cũng chẳng chắc liệu mình có bao giờ rời khỏi nơi này được nữa không.
Thứ gì đó - hay ai đó - chạm vào cậu. Những ngón tay nhớp nháp, mang theo hơi ấm lạnh rờn rợn, lướt dọc sống lưng khiến cậu vô thức ưỡn lên, một cơn run bật khỏi cơ thể. Một tiếng thở hắt trượt khỏi môi trước khi cậu kịp kìm lại - và cậu đã chẳng còn nhớ nổi mình đã phản ứng như thế này bao nhiêu lần nữa.
Trong ánh lửa chập chờn, thế giới dần nhòe thành những mảng sáng tối nhập nhoạng. Thứ duy nhất rõ ràng là đôi mắt trước mặt cậu - nó xanh thẳm như bầu trời sâu hút, không hề chớp lấy một cái. Vài sợi tóc vàng rũ xuống, khẽ quệt qua gò má nóng bừng của cậu, nhẹ đến mức như nét cọ mơn man trên nền vải.
Những suy nghĩ từng sắc bén, từng mang tính chiến lược giờ đây tan chảy thành một hỗn sắc mơ hồ, mềm mại và dễ dàng bị nắn thành bất cứ hình dạng nào. Cậu đưa bàn tay run rẩy lên và nhận ra lớp lụa phủ trên người đã trượt xuống đất, để lộ làn da trần trong làn không khí ấm áp.
Cảm giác ấy như trôi bồng bềnh giữa một đại dương vô tận. Isagi với lấy bất cứ thứ gì ở gần để bám lấy - và một tiếng cười khẽ thoáng nở ngay phía trên, kéo ánh mắt cậu ngước lên.
Ký ức về cuộc đời Isagi bắt đầu rơi rụng. Trên chiếc sofa nhung mềm, con búp bê sống được dâng hiến cho người nghệ sĩ tùy ý tiêu khiển, cậu hé đôi môi run nhẹ, khẽ gọi:
"Mihya?"
"Ừ."
Giọng đáp lại cậu không giống giọng của bất kỳ con người nào, vậy mà chỉ một âm tiết ấy lại khiến Isagi chìm trong một thứ thỏa mãn âm ỉ. Chỉ cần chủ nhân hài lòng, thì cậu cũng thế. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, và vị nụ hôn ấy - như cắn vào một trái táo chín mọng, ngọt đến mức muốn tan chảy.
Isagi Yoichi quên mất mình là ai.
Cậu quên mình từ đâu đến.
Quên cả nơi mà mình phải trở về.
Isagi chìm xuống giữa một biển hoa hồng xanh, thân thể cậu được bọc trong lụa đỏ, buộc một dải ruy băng gọn gàng - món quà được dâng lên để làm thỏa lòng người nghệ sĩ.
Michael Kaiser vừa là họa sĩ, vừa là bức họa.
Hắn ngủ say trong một tòa lâu đài bị bỏ hoang, chơi trò mèo vờn chuột với những gia đình từng sống nơi đây và sau đó, với những kẻ xấu số lạc vào bên trong chỉ vì tò mò. Hắn có sở thích riêng, hiển nhiên là vậy. Hầu hết con người đều khiến hắn chán ghét, sắc màu của chúng mục ruỗng, thối nát như đồ ăn để quá lâu. Và Kaiser chỉ thấy chúng thật bẩn thỉu.
Nhưng rồi một ngày, hắn nhìn thấy một cậu trai.
Cậu bước qua cánh cửa như thể xuất hiện từ hư không, mà không hề đi qua bất kỳ phần nào khác của tòa nhà.
Kaiser thích sắc màu của cậu, hai gam màu nổi bật ấy: xanh lam sâu như đáy biển, và xanh lục sáng như thần dược. Chúng đẹp đến nghẹt thở.
Và thế là cuộc săn bắt đầu.
Isagi Yoichi là con mồi của hắn.
___
Bản thân tui cũng mới đọc được vài chương nên một vài chỗ như xưng hô cũng không thể chắc chắn được, có thể là có sai sót (ko riêng gì xưng hô đâu nên mong cả nhà hoan hỉ ạ huhuu) nhưng t sẽ ráng sửa nếu thấy không đúng nha, mà t sẽ không báo trước đâu, bà nào rảnh đọc lại thì mới phát hiện ra thui
Mà mấy nay cũng vã quá nên cũng vội làm liền cho lóng, có đoạn t đọc mà quắn quéo hết cả người luôn í =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store