『Trans | AllIsagi | Isagi Found An Elevator That Shouldn't Be』
Chương 2: 42, 88, 107
Tóm tắt:
Isagi chạy xuyên qua những thế giới do ý thức tinh tú kiến tạo, mang hình dạng Nagi cùng kẻ si tình điên loạn trùng tên với Reo và một con quái vật nguyên thủy có dáng dấp của Bachira.
___
Isagi khựng lại, giật mắt khỏi khoảng không đầy màu sắc. Bản năng gào lên trong cậu - từ tận xương tủy - rằng "người đàn ông" trước mặt, cái thứ mang hình dạng ấy, vô cùng nguy hiểm.
Cậu lắc đầu, bắt đầu lùi dần về phía chiếc thang máy, nơi duy nhất có thể xem là an toàn. Nhưng giọng nói đều đều, êm dịu của Nagi như một khúc ru mê hoặc. Chỉ bằng lời nói thôi, cơ thể Isagi dần không còn thuộc về cậu nữa.
"Cậu không đến từ thế giới này, nhưng tớ nghĩ tớ thích cậu. Nhìn thấy cậu… làm tớ vui lắm. Tớ đã lâu lắm rồi không thấy bất kỳ vật sống nào. Ở đây nhàm chán vô cùng ."
Như đang kể lại câu chuyện của một ai khác, hắn nói tiếp:
"...Lặng lẽ chờ ở rìa hố đen, đợi ngày bị nó nuốt vào."
Một thứ không hình dạng trườn dọc theo cơ thể Isagi từ bàn chân đi lên. Đó là Nagi. Dù nó là gì đi nữa, Isagi không bao giờ có thể hiểu theo tư duy của một con người. Nhưng từng tế bào trong cậu đều kêu gào phải chạy đi, phải đến được cái thang máy kia!
Cậu giống như một con rối bị chính sợi dây của nó giật ngược lại. Mỗi bước đi đều là một cuộc vật lộn, cổ tay và mắt cá chân chống lại chủ nhân của chúng, khiến cậu phải bám chặt vào tay vịn lạnh ngắt. Kim loại hằn sâu vào lòng bàn tay, đau nhói đến mức làm mắt cậu cay xè đi và những giọt nước mắt vừa rơi ra bị một thứ vô hình, ướt lạnh liếm mất.
"Tội nghiệp ghê," Nagi lẩm bẩm, nghiêng đầu đi.
Tay vịn trông như sắp rời ra, nhưng Isagi nhận ra có một dạng rào chắn nào đó. Cánh tay Nagi vươn ra và đó là giới hạn hắn có thể chạm tới. Hắn khoác lên mình vẻ vô hại, dụ cậu tự bước vào bẫy. Thấy cậu vẫn cố lùi lại từng chút một, hắn thở dài:
"Phiền thật đấy…"
Isagi bật kêu khi có thứ gì đó chui vào tai cậu. Không hề có hình dạng vật chất, nhưng cậu cảm nhận được.
Mọi bản năng sinh tồn như nổ tung trong đầu. Cậu phớt lờ đi cơn đau thấu xương nơi các khớp bị kéo căng, lao về phía thang máy. Nắm lấy mép cửa bằng tay trái, Isagi phải vật lộn với cánh tay phải đang gần như mất kiểm soát. Ngay khi nghe tiếng cửa trượt mở, cậu cố ép mình vào.
"…Đừng đi."
Một cơn đau nhói xé dọc chân phải, cái chân chưa kịp vào được thang máy, một tiếng rắc vang lên. Cậu thét lên, nước mắt trào ra vì cơn đau chưa từng nếm trải. Nhưng ý thức cuối cùng còn sót lại níu cậu lại, ý chí kéo cậu lao về phía trước.
Bóng đá… mình… không thể…
Ý nghĩ lóe lên rồi bị giật khỏi đầu như một cuốn sách bị rút khỏi giá. Ký ức về Blue Lock bị lật tung bởi một bàn tay vô hình, từng trang bị giở ra mà cậu không hề cho phép. Một áp lực tinh thần nghiền nát vẫn đang cưỡng đoạt cơ thể cậu. Nhưng Isagi vẫn từ chối khuất phục, siết lấy khung cửa thang máy đến mức máu trơn bết các ngón tay, bờ môi bị cắn đến bật máu.
Một giọng nói khe khẽ thì thầm, khi gần khi xa:
"Ah… Tớ ghen tị với chính mình bên thế giới kia quá. Làm ơn mà… Cho tớ ra đi… Tớ muốn đến đó, Isagi. Tớ sẽ giúp cậu quay về. Tớ sẽ không làm gì cả, thề với cậu đấy…"
Nhưng cùng với lời Nagi là ký ức của hắn, cái thứ hỗn loạn lấp lánh sắc màu kia nuốt chửng lấy các hành tinh, rút đi tia sống cuối cùng của hàng tỉ sinh vật. Rồi hắn bị bắt giữ, nhốt trong chính nhà giam này, xoay quanh một cái hố đen, chịu lấy bản án tử của vũ trụ. Những hình ảnh ấy khiến lời hứa kia càng khó tin nổi.
"...Tôi… sẽ không—!"
Dồn hết sức cuối cùng, Isagi lao vào thang máy. Cánh cửa nặng nề bắt đầu khép lại. Ở phía bên kia lan can, Nagi nhìn cậu. Ở khoảng cách gần, thực ra không xa là bao nhưng Isagi có cảm giác mình vừa vượt qua cả trăm năm. Cậu chỉ là một cầu thủ bóng đá, không phải là nhà thám hiểm, càng không phải là anh hùng trong truyện viễn tưởng. Isagi nghiến răng chửi thầm, vội cúi xuống kiểm tra chân phải. Cơn đau nhói, vết thương và cảm giác xâm chiếm ấy - đều biến mất ngay khi cậu đặt chân vào bên trong.
Thở dốc, cậu siết chặt khay nhựa trong suốt như thứ cứu mạng, sợ chỉ cần buông ra là bản thân lại mất kiểm soát.
Nagi nghiêng nhẹ đầu. Giọng hắn mất hẳn sự ru ngủ ban nãy, yếu tố đó khiến Isagi bị trói buộc cũng biến theo:
"Tiếc quá. Tớ không thể với tới cậu từ đây được… Hy vọng hai ta còn gặp lại, Isagi."
Ngay cả khi cửa khép lại với một tiếng cạch, ánh mắt hắn vẫn không rời cậu. Đằng sau hắn, thứ bóng tối lay động với ánh sắc trôi nổi, như đang nổi trận giận dỗi.
Cái thang máy này giống hệt một "phòng an toàn" trong trò chơi. Trong này, chẳng có thứ gì có thể tấn công cậu, và mọi thương tổn đều biến mất. Chân cậu rõ ràng đã gãy lúc trước, vậy mà giờ hoàn toàn ổn.
Xoa mắt cá chân, cậu bỗng hiểu nỗi sợ của Chigiri một cách cực rõ ràng. Nếu đôi chân thực sự gãy, sự nghiệp của cậu sẽ chấm dứt. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.
_
Thang máy dừng lại. Tầng 88.
Giống hệt lần trước, ngay khi cửa mở ra, cậu lập tức chạm mắt với một gương mặt quen thuộc.
"Yoichi? Sao em vẫn mặc bộ đó vậy? À- phải rồi, em nói mình thích đồ thể thao mà."
Chàng trai tóc tím mỉm cười. Khác hẳn với những tầng trước, thế giới này trông thật… bình thường. Ánh nắng tràn qua ô cửa kính sát đất, đổ xuống căn phòng rộng rãi, sáng bừng. Bên ngoài là bờ biển trải dài đến tận mặt biển lấp lánh.
"Reo?" Isagi thử gọi.
Ngay khi nghe thấy, đôi mắt Mikage Reo sáng lên. Hắn đưa tay ôm lấy mặt Isagi, xoa đầu cậu như đang vuốt một con mèo, rồi đặt một nụ hôn ở khóe môi cậu.
"Ngoan lắm."
Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng Isagi. Gì nữa đây, gọi mình là "Yoichi", rồi còn hôn nữa? Mình và Reo… là người yêu của nhau trong thế giới này à?
Cậu ngẩng mặt lên đầy dè chừng, nhưng điều đó chỉ khiến Reo càng thấy thú vị. Hắn lại xoa đầu cậu, rồi hôn thêm lên má.
"Đi nào, thay đồ xong rồi mình ra ngoài."
Thay đồ á?
Cậu chưa kịp phản ứng thì cái sự "hiệu suất bạn trai" của Reo đã kéo cậu vào một phòng thay đồ còn rộng hơn ký túc xá. Hàng loạt áo khoác, sơ mi, quần dài và phụ kiện được xếp ngay ngắn dưới ánh vàng dịu - chúng toàn là đồ đắt tiền.
Ừ thì… cậu ấy là người thừa kế nhà Mikage mà. Nhưng điều đó đâu nghĩa là Reo ở đây giống Reo mà cậu biết.
Isagi đứng đờ người, ngợp đến nghẹt thở. Reo chẳng cần cậu đáp lại, hắn di chuyển giữa các giá đồ như một chuyên gia thời trang, chọn từng món chuẩn xác đến khó tin.
Ngón tay Isagi siết chặt chiếc thẻ thang máy trong túi. Ở thế giới kia, cậu và Reo chỉ là bạn. Reo chủ động tìm đến cậu sau trận đấu với Đức, hỏi về bóng đá, về góc nhìn chiến thuật, nhưng lúc nào cũng có những điều chưa nói hết. Có lẽ là về Nagi chăng…?
Đúng lúc cậu đang nghĩ xem có nên trốn ra ngoài không, Reo quay lại, đặt quần áo lên ghế rồi với tay kéo khóa áo của cậu. Isagi lập tức lùi tránh.
Nụ cười biến mất. Đôi mắt màu oải hương trầm xuống.
"Lại đây, Yoichi. Để anh thay đồ cho."
"Tớ tự—"
Nụ cười đã tắt hoàn toàn. Chỉ với ba bước, Reo đã áp sát, ghì tay cậu xuống và kéo mạnh khóa áo.
—Hệt như một chiếc bánh kem tuyệt đẹp bị cắt ra, rồi để lộ phần thối rữa bên trong.
Chiếc thẻ trượt khỏi túi Isagi, nó rơi xuống đất. Cả hai đều nhìn thấy. Isagi quăng người lao tới nhặt. Sự vội vã ấy dường như càng khiến tâm trạng của Reo chùng xuống.
Một cú giật mạnh kéo tuột áo khoác của cậu. Chẳng kịp suy nghĩ, Isagi xoay người thoát ra và lao thẳng về phía cửa, đóng sầm lại phía sau để giành chút thời gian.
Nhưng cánh cửa này không có khóa thẻ từ bên trong. Cậu cố đẩy nó ra—
—trước mắt cậu là một khu rừng phủ đầy tuyết, im lìm không một tiếng động. Tiếng bước chân nghiền lên tuyết vang lên phía sau. Isagi xoay lại định đóng cửa—
Rầm!
Một thanh xà beng chèn vào khe cửa.
"Yoichi, quay vào mau. Bên ngoài lạnh lắm."
Qua khe hở, Reo dùng xà beng đẩy mạnh vào, không cho cậu đóng lại. Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã tối đi.
"Em có định làm gì thì cũng đừng làm hại bản thân. Vào đi, hai ta cùng nói chuyện."
Dùng xà beng? Phải rồi, là nói chuyện. Ánh mắt Isagi liếc về phía "cửa sổ" phía sau Reo, chúng vẫn hiện cảnh biển và hàng dừa. Không phải cửa sổ. Nó là màn chiếu.
Hai tay cậu rát buốt vì phải ghì cửa. Cậu không thể rảnh một tay để dùng thẻ - chỉ cần buông lực là thua ngay.
Giọng Reo càng dịu xuống:
"Đừng như vậy. Lạnh lắm đó. Em sẽ bệnh mất. Em vất vả trở về gặp anh vậy mà, anh chỉ muốn ở cùng em thêm chút nữa thôi. Đừng giận nữa mà?
Có vẻ đằng sau là một câu chuyện dài dòng phức tạp, nhưng Isagi chẳng quan tâm. Cậu chỉ muốn ngủ, tập luyện, và thi đấu trận U-20.
"…Thật không? Em và anh có thể cùng NÓI CHUYỆN, đúng chứ?" cậu hỏi.
"Tất nhiên là vậy rồi," Reo thở ra, nhẹ nhõm thấy rõ. "Em chỉ mặc áo ngoài, ra ngoài gió là lạnh chết. Anh lo cho em lắm."
Lực đẩy giảm xuống. Có tác dụng rồi.
"Anh đừng lo. Em không giận anh đâu."
"Em… không giận anh?"
Lực chèn yếu hẳn đi. Giọng Reo run run đầy hy vọng.
"Đúng mà. Em… em yêu anh lắm lắm luôn."
"E-em… Yo-chan… Thật sao? Anh—"
Thanh xà beng rút lại. Lực giữ cửa hầu như chẳng còn gì. Isagi dùng một tay đóng sập cửa lại và quẹt thẻ.
Tiếng bíp vang lên, và tiếng Reo biến mất.
Đằng sau cánh cửa không phải là ngôi nhà nữa, mà là thang máy.
"Lạ thật," Isagi lầm bầm. Nhưng cậu vẫn thấy biết ơn vì mình lại sống sót. Bảng điều khiển đã thay đổi, giờ là tầng 89 đến 109.
Cậu phải tìm được X… hoặc khiến một tầng trở thành X. Isagi nghĩ vậy.
Điểm dừng tiếp theo là tầng 107.
Cánh cửa mở ra, tối đên như mực. Không lấy một bóng người, chỉ có một ánh vàng nhấp nháy ở rất xa, như một ngọn nến sắp tàn.
Lực đẩy lại xuất hiện, lần này nhẹ hơn.
"Ổn, ổn thôi," Isagi lẩm bẩm, bước ra ngoài.
Cảm giác mất trọng lực lập tức siết lấy cậu. Cậu vùng vẫy nhưng sự tối tăm ấy lại mềm, trôi như chất lỏng, và việc nhớ lại cách bơi giúp cậu giữ thăng bằng.
Cậu của tớ.
Giọng nói bật lên ngay bên tai. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã có thứ gì đó quàng lấy mình, như ôm chặt. Cậu giật mạnh người, còn bóng tối vô hình kia chỉ bật cười.
—Chiến hữu ơi! Yoichi ơi!
Ánh sáng bùng lên gần đó. Từ trong đó bước ra Bachira Meguru, đúng là bạn cậu rồi, là người cộng sự của cậu - với nụ cười tươi rói, hai tay quấn lấy Isagi như bạch tuộc, đôi mắt vàng sáng lấp lánh vì vui mừng.
"Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó! Ở đây chẳng có gì cả, nhưng thật may sao cuối cùng cậu cũng đã đến!"
Được rồi, cậu đã được gặp mục tiêu.
Isagi theo bản năng trôi về phía ánh sáng. Đây không phải Bachira thật, giống như những người trước đó đều không phải thật.
Bachira chớp chớp mắt.
"…Sao Isagi lại né tớ thế? Cậu không thích tớ sao? Nhưng… tớ là định mệnh của cậu mà." Hắn thật sự có vẻ hoang mang. Rồi, ánh vàng trong mắt khẽ rung, thứ gì đó nguy hiểm lóe lên. "Đừng đi mà. Tớ tìm được cậu rồi, cậu mau ở lại đi."
Hắn tiến lại gần, nụ cười ấy ngọt đến rợn cả người.
Bachira nắm lấy tay Isagi như hoàng tử mời người mình yêu nhảy một điệu.
"Dù là thế giới nào đi nữa, tớ vẫn luôn là định mệnh của cậu, Isagi à. Đừng chạy khỏi tớ nữa… tớ sẽ ghen chết mất với chính mình ở thế giới kia đấy… tớ trông thấy cậu hạnh phúc với nó vô cùng…"
Ngón tay Isagi bắt đầu chìm vào bóng tối. Bachira chỉ mỉm cười.
"Cậu—? Tay tớ! Buông ra mau!"
Nhưng giống như Bachira thật, con quái vật này né tránh câu hỏi.
"Ở lại đây với tớ mãi mãi đi. Tớ sẽ xây cho cậu một thế giới từ những ký ức kia." Hắn bật cười khúc khích, "Hay là… bây giờ chúng ta chơi trò gì đó cũng được ha?"
Isagi tuyệt vọng tìm đường thoát ra.
Cuộc đếm ngược bắt đầu.
_________
[KẾT THÚC BẠI VONG 2: Tầng 42]
Nhiệt phả lên. Khoái cảm ào ạt tràn đến. Và tâm trí cậu chậm rãi bung ra, tan thành từng mảnh.
Những tiếng nức nghẹn của Isagi bị bóng tối nuốt trọn, chỉ duy nhất thứ đang ôm cậu nghe được. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng lướt xuống mái tóc, hệt như người ta dỗ một bé mèo hay cún con đang sợ hãi. Một đợt khoái cảm khác tràn qua, suýt thiêu rụi sợi lý trí cuối cùng còn sót lại.
Cậu quên hết - chính mình đến từ đâu, hay đang đi đâu… thậm chí quên cả cậu là ai. Cậu đang dần tan ra, biến thành thứ chẳng còn gì ngoài vật sở hữu của Nagi Seishiro.
Khái niệm về bản thân rỉ ra, nhòe máu rồi biến mất đi. Cậu trôi nổi trong một vùng tối, xen lẫn những gam màu vốn không tồn tại, được vuốt ve, hôn lên, được yêu theo những cách khiến cơ thể mềm rũ vô lực. Khoảnh khắc ấy mạnh đến nỗi Isagi phải bấu chặt lấy cánh tay Nagi - như một kẻ sắp chết đuối cố níu vào khúc gỗ trôi. Nagi nâng mặt cậu lên, ngón tay mân mê phần vành tai.
Sắc xanh trong mắt Isagi xoáy lại, lấp lánh sắc loang phi tự nhiên - đánh dấu cậu đã trở thành của hắn. Nagi thưởng thức việc sinh vật bé nhỏ ấy run rẩy trong tay mình, môi khẽ rung, thì thầm gọi tên hắn. Khoảnh khắc hắn, hắn đã hiểu vì sao biết bao nền văn minh lại mê mẩn việc giữ cho mình một con thú nuôi.
Bởi chúng đáng yêu biết bao.
Hắn quấn lấy cậu trong một cái ôm mang dáng người, thưởng thức hơi ấm trên da và sâu dưới lớp da ấy. Dù là một dạng ý thức thuộc về tinh tú, Nagi lại sinh ra hứng thú với tập quán của các loài khác. Trong ký ức của Isagi, con người bày tỏ sự thân mật bằng miệng và cơ thể - và điều đó… thật thú vị.
Mà nhắc mới nhớ, trước giờ Nagi luôn nghĩ mình đối xử tốt với mọi dạng sống. Việc các chủng khác cố nhốt hắn lại, thật sự chẳng thể hiểu nổi. Dẫu vậy, hắn cũng không khó chịu - sự xuất hiện của Isagi đã giải thoát hắn. Và đúng là hắn đang đói, cũng như người đang chia sẻ năng lượng với hắn bây giờ. Mong là họ sẽ ngang qua vài hành tinh trù phú để nạp lại.
Tâm trí của tinh tú vốn hỗn loạn, và sự hỗn loạn ấy len lỏi vào đầu Isagi, quấn lấy mớ suy nghĩ thành một đống bòng bong. Hơn cả vậy là thứ nhiệt nóng cuộn bên trong. Nó quá sức chịu đựng - cậu hé môi, nhưng chẳng tiếng nào phát ra.
Với Nagi, sự vùng vẫy câm lặng ấy thật… quá mức dễ thương. Hắn kéo Isagi sát hơn, ngậm lấy đầu lưỡi cậu trong một nụ hôn. Bản năng con người thôi thúc cậu mau chạy đi, nhưng vòng tay Nagi kéo cậu ngược lại, khóa chặt cậu vào lồng ngực xa lạ ấy.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, thấm vào làn tóc trắng và lớp da lạnh lẽo kia.
Dễ thương, dễ thương, mọi thứ của Isagi đều thật dễ thương… Ý niệm ấy vang vọng trong đầu Nagi khi hắn vòng tay ôm lấy Isagi. Dù thân thể người kia run rẩy vì từ chối, môi hắn vẫn đặt lên mí mắt đang nhắm chặt.
"Isagi… tớ thích cậu," hắn khẽ nói, nơi khoé miệng điểm một nụ cười, dụi mặt vào cậu như một dã thú khổng lồ đang chơi đùa với chiến lợi phẩm.
Chỉ cần một ý niệm, hắn lục lại ký ức của Isagi - nhìn thấy những người cậu từng gặp trong thế giới của riêng mình, và quan sát phiên bản khác của hắn, một "Nagi" khác, đang tương tác với cậu.
Không có tội lỗi, cũng chẳng hề do dự. Chỉ còn lại ham muốn khiến cảm xúc con người rối tung lên. Má Isagi đỏ ửng như quả mận chín, Nagi cắn xuống, thử lấy, và đúng như những gì hắn hằng tưởng tượng - mềm đến lạ.
"Tôi… không muốn… trở thành—"
Giọng Isagi yếu đến mức Nagi suýt bỏ lỡ. Hắn thở ra một hơi, nhưng vẫn không dừng lại việc xâm chiếm cơ thể con người thuộc về mình.
"Sinh vật như bọn cậu không thể sống ngoài không gian. Cải tạo là cách duy nhất. Hơn nữa, tớ đã biến đau đớn của cậu thành khoái cảm rồi mà? Cậu không thấy dễ chịu sao, Yoichi?"
Một cú kéo mạnh khiến Isagi ngửa cổ, tiếng thét chỉ vang lên trong im lặng, cơ thể lại run lên vì khoảnh khắc ấy. Nagi vùi mặt vào mớ tóc đen, thì thầm:
"Đi cùng tớ chơi nào. Sẽ có rất nhiều niềm vui giữa các vì ngân hà…"
_____
[Bổ sung:
Tầng 4: The Portrait (lấy cảm hứng từ những câu chuyện kinh dị xảy ra trong lâu đài và game kinh dị IB)
Tầng 13: The Blood-Soaked Apartment
Tầng 42: The Void Out of Space (lấy cảm hứng từ tiểu thuyết chính thức "Beautiful Chaos")
Tầng 88: The Controller of Love
Tầng 107: The Primal Monster]
Đó h cứ nghĩ bllk móc đâu ra cái thang máy mà nay đọc spl ms nhất thì thấy em nó xuất hiện. Trùng hợp vl =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store