Chương 6: Trăng Lạnh Trường Lạc
Trời chưa sáng hẳn, mây phủ kín khung trời phía Đông. Một làn gió buốt lặng lẽ thổi ngang Trường Lạc cung – nơi chỉ mới hôm qua còn rộn ràng tiếng cười nói của chủ vị cao quý nhất hậu cung. Giờ đây, mọi thứ chìm vào lặng thinh.
Dương Chiêu Nghi đang ngồi trong tẩm điện, nét mặt nghi hoặc và nặng trĩu tâm tư, chưa kịp tìm cách dò xét thêm về thể trạng suy yếu của Hoàng hậu thì một cung nữ thất sắc chạy vào:
Cung nữ: "Bẩm Chiêu nghi , Trường Lạc cung... Hoàng hậu... Người... đã băng thệ rồi!"
Chiêu nghi đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt, giọng run rẩy:
Dương Chiêu Nghi: "Không thể nào... Mới hôm qua còn nghe người dặn ta chăm sóc Tống muội muội... Sao lại... đột ngột thế?"
Nàng vội vã chạy ra, Tống Thuận Nghi cũng vừa hay biết tin, nước mắt lưng tròng, cùng chạy đến Trường Lạc cung. Cả hai người đều mặc thường phục, tóc chưa kịp vấn chỉnh tề. Trên đường đi, họ gặp Lê Bảo Lâm – gương mặt u sầu, không nói một lời nào, chỉ khẽ gật đầu chào.
Tại Trường Lạc cung
Tiếng khóc rấm rức vang lên khắp điện. Phượng thể Hoàng hậu được phủ kín trong lụa trắng. Chiêu Nghi và Thuận Nghi quỳ bên giường, nước mắt ròng ròng:
Tống Thuận Nghi: "Tỉ tỉ... Người nói sẽ dạy thiếp thêu áo mùa đông mà... Sao lại đi... bỏ lại hết thế này..."
Dương Chiêu Nghi (nghẹn ngào): "Nếu hôm ấy ta kiên trì hơn, có lẽ đã ngăn được điều gì đó... Tỉ tỉ à, người hiền lương như vậy, sao ông trời lại nỡ nhẫn tâm..."
Thịnh phi cùng Trịnh Quý nhân và Trần Quý nhân tiến đến, khuôn mặt u buồn vừa phải, không dư, không thiếu.
Thịnh phi: "Hoàng hậu băng thệ là tổn thất lớn nhất cho hậu cung chúng ta. Thiếp đau lòng khôn tả."
Trịnh Quý nhân (rụt rè): "Phải đó, nương nương trước nay luôn từ bi độ lượng, chúng thiếp thật sự thương tiếc vô cùng..."
Trần Quý nhân (giọng nhỏ, cố nén cười): "Trời cao sao lại bất công với người tốt thế này..."
Chỉ có ánh mắt sắc lạnh của Dương Chiêu Nghi liếc nhìn thoáng qua ba người, giấu đi nghi kỵ chưa thể nói thành lời.
Tại điện Thái Hoà
Tân đế Lâm Cảnh Nguyên ngồi lặng thinh trước án thư. Gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm không ngủ. Khi nghe thái giám báo tin, cả người chàng lặng đi:
Hoàng đế (nghẹn ngào): "Uyển Nhi... Trẫm còn chưa kịp trả lời người câu hôm trước... Sao lại đi như vậy..."
Tiếng chàng trầm đục, bàn tay nắm chặt đến rớm máu. Các đại thần dâng tấu xin tổ chức tang lễ long trọng, hoàng thượng chỉ khẽ gật đầu:
Hoàng đế: "Lập tức truyền chỉ. Hoàng hậu Diệp thị, cả đời nhân hậu, đoan trang, công đức viên mãn. Trẫm ban thuỵ hiệu là Trang Tĩnh Hoàng Hậu."
Thái giám: "Tuân chỉ!"
Khắp kinh thành, cờ trắng treo khắp nơi. Trong cung, khói trầm lượn lờ. Các phi tần đều mặc tang phục, xếp hàng quỳ lạy trước linh cữu.
Lê Bảo Lâm (khẽ nói khi quỳ gối): "Người như gió xuân, nhẹ nhàng đến rồi đi... Ai rồi cũng chẳng quên được người đâu."
Không ai lên tiếng, nhưng nỗi bi ai lan khắp lòng người. Chỉ có trong mắt Thịnh phi, một tia toan tính vụt qua rất nhanh, rồi lại trở về dáng vẻ khóc thương đoan chính.
Sau lễ tang, Trường Lạc cung được niêm phong chờ tu sửa, nhưng trước khi đóng cửa hoàn toàn, Dương Chiêu Nghi đã âm thầm quay lại một mình.
Cánh cửa gỗ lim cũ kỹ khẽ kêu lên một tiếng "két" giữa buổi trưa nắng nhẹ. Trong điện vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoàng hậu từng dùng – dịu mà đượm một vị hư hư ảo ảo.
Nàng đi thẳng đến lư hương bằng đồng đặt giữa điện, dùng khăn lụa gói lấy phần trầm chưa cháy hết.
Dương Chiêu Nghi (lẩm bẩm):
"Tỉ tỉ lúc nào cũng thích mùi hương này... Nhưng sao từ khi dùng nó, sắc diện lại kém dần đi..."
Bên dưới gối, nàng tìm thấy một túi vải nhỏ – hoàng hậu thường để bên người. Mở ra, bên trong là một gói bột thuốc đã khô. Nàng dùng vải mỏng gói cẩn thận, cất vào tay áo.
Dương Chiêu Nghi (thầm thì):
"Muội không tin người ra đi chỉ là vì mệnh số. Nếu thật sự có kẻ hại người... muội nhất định sẽ tìm ra."
Tối hôm đó – tại cung Chiêu Hoa
Ngọn đèn dầu lập lòe ánh sáng vàng nhạt. Chiêu Nghi ngồi một mình, trước mặt là lư đồng nhỏ, bày ra một ít trầm hương nàng mang về. Cạnh đó, bột thuốc đựng trong khăn lụa mỏng.
Nàng thận trọng đốt lên, mùi hương tỏa ra... không hề giống loại trầm hương an thần bình thường. Nó thoang thoảng mùi tanh, khiến ngực hơi nôn nao.
Dương Chiêu Nghi (đưa tay che mũi):
"Thứ này... không phải là trầm thường. Khí huyết nghịch lên, người yếu thể trạng sẽ chịu không nổi..."
Nàng lập tức dập tắt lửa, cất kỹ bọc trầm và thuốc, ánh mắt đượm vẻ kiên định.
Dương Chiêu Nghi:
"Muội không có bằng chứng... Nhưng ít nhất, muội sẽ không để người ra đi trong oan khuất
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store