ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 7: Thời Cơ Đến

khangwrites

Bốn tháng kể từ lễ tang, Trường Thịnh thành như vừa thoát khỏi bóng u buồn. Tin Thịnh phi có hỷ lan khắp hậu cung tựa ánh sáng hiếm hoi sau chuỗi ngày tang tóc. Thái y viện xác thực mạch tượng, Hoàng thượng thân đến hỏi han, ban thưởng vàng bạc, y phục, và thuốc dưỡng thai quý hiếm từ phương Nam.
Khắp hậu cung, các phi tần được lệnh đến Diễm Hoa cung dâng lễ chúc mừng.
Diễm Hoa cung – hôm tin Thịnh phi mang thai được loan báo. Các phi tần đến dâng lễ vật chúc mừng. Cung nữ bưng trà đứng hai bên, không khí nồng đượm hương hoa và sự căng thẳng ngấm ngầm.
Người đến đầu tiên là Dương Chiêu Nghi và Tống Thuận Nghi. Sau là Trịnh Quý nhân, Trần Quý nhân, và cuối cùng là Lê Bảo Lâm.
Dương Chiêu Nghi (mỉm cười nhẹ nhàng, giọng dịu):
"Nghe tin Thịnh phi tỉ có hỷ, muội vô cùng mừng rỡ. Nay mang ít hồng trà dưỡng thai, mong tỉ tỉ an dưỡng thật tốt."
Liễu Mộng Cầm (đưa tay đón nhận, ánh mắt phảng phất tự mãn):
"Tấm lòng của Chiêu Nghi, ta xin ghi nhớ. Đứa nhỏ này... là lộc trời ban, ta cũng không dám sơ suất."
Tống Thuận Nghi (gương mặt rạng rỡ):
"Thật là chuyện vui trong cung. Lục cung bấy lâu vắng tiếng hài nhi, giờ có hỷ tín, ai nấy đều mừng thay cho Thịnh phi tỉ."
Liễu Mộng Cầm (gật đầu, cười duyên):
"Thuận Nghi nói đúng,ta chỉ mong mọi sự hanh thông, hài nhi thuận hoà ra đời."
Trịnh Quý nhân (mắt long lanh, cười nịnh):
"Muội đã thắp hương cầu phúc ở điện Từ An cho mẹ tròn con vuông. Thịnh phi tỉ mà sinh long tử, địa vị ắt thêm vững vàng!"
Trần Quý nhân (nhanh miệng chen lời):
"Đúng đó, trong hậu cung ai ai cũng kính trọng người có hỷ. Tương lai... lục cung không chừng lại có mẫu nghi mới."
Liễu Mộng Cầm (liếc mắt, giọng nửa đùa nửa thật):
"Hai muội nói quá rồi. Ta chưa dám nghĩ xa như vậy. Chỉ mong con lành mẹ khỏe, đó là phúc lớn nhất rồi."
[Lê Bảo Lâm tiến lên, tay dâng một hộp gấm thêu sen, giọng điềm đạm:]
Lê Bảo Lâm:
"Muội chỉ mong Thịnh phi tỉ an khang, thai kỳ bình ổn. Dâng chút tâm ý nhỏ, mong tỉ nhận cho."
Liễu Mộng Cầm (nhìn Bảo Lâm, giọng mềm):
"Bảo Lâm muội vẫn trầm tĩnh như xưa. Ta cảm kích."
Mọi người trao đổi ánh mắt, rồi rời đi lần lượt. Còn lại Thịnh phi và hai quý nhân, gương mặt không giấu được niềm hân hoan xen toan tính.
Diễm Hoa cung, sau khi các phi tần đã rời đi. Cung nữ thu dọn lễ vật, bên trong tẩm điện, Thịnh phi ngồi trên tháp, tay vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc bích. Trịnh Quý nhân và Trần Quý nhân ngồi hai bên, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ.
Trần Quý nhân (cười khẽ, ánh mắt tinh ranh):
"Cuối cùng cũng tới ngày này. Lục cung xưa nay ai chẳng ganh tị với tỉ? Mới chỉ có tin vui mà họ đã đua nhau đến dâng lễ, không ai dám lơ là."
Trịnh Quý nhân (giọng xu nịnh, nhỏ nhẹ):
"Chưa cần phải sinh ra Hoàng tử, chỉ cần mang thai thôi cũng đủ khiến bao kẻ dè chừng. Dương Chiêu Nghi tuy ngoài miệng cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt thì... chẳng thể giấu được sự lo lắng."
Liễu Mộng Cầm (mắt thoáng một tia lạnh lẽo, tay nhấc chén trà):
"Nàng ta nghi ngờ cũng vô dụng. Hoàng hậu đã khuất, Hoàng thượng lại chưa lập kế hậu. Bây giờ ta có thai, ai dám tranh cùng ta?"
Trịnh Quý nhân:
"Chỉ e Thái Hoàng Thái Hậu sẽ còn dò xét một thời gian nữa. Nhưng muội tin, một khi tỉ sinh hạ hoàng tự, ngôi vị hậu cung sẽ chẳng còn ai tranh nổi."
Trần Quý nhân (ghé sát, giọng khẽ):
"Phải rồi. Mà tỉ cũng nên đề phòng phía Chiêu Nghi. Cô ta luôn tỏ ra ôn hoà, nhưng trong lòng lại ẩn giấu mưu kế. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ là một chướng ngại."
Liễu Mộng Cầm (nhấp một ngụm trà, khóe môi nhếch nhẹ):
"Yên tâm. Cô ta sẽ chẳng có cơ hội đâu. Cứ để ả mải mê tìm dấu vết không tồn tại, đến lúc nhận ra thì ta đã là mẫu nghi thiên hạ rồi."
Trịnh Quý nhân (cười khẽ):
"Vậy thì muội và Tú muội sẽ luôn ở bên giúp tỉ, trừ sạch gai trong mắt."
Trần Quý nhân:
"Chúng ta cùng nhau đợi ngày sắc phong đại điển. Khi đó... Diễm Hoa cung này sẽ là trung tâm của thiên hạ hậu cung."
Ánh sáng đèn lồng lung linh chiếu lên khuôn mặt của ba người phụ nữ, mỗi người đều ẩn giấu toan tính sau vẻ đoan trang, im lặng nâng chén trà, trong lòng lại là một ván cờ lớn đang dần hiện rõ từng nước.

Tại điện Thiên Cơ

Triều thần đã lui. Chỉ còn lại Hoàng đế và Thừa tướng Phạm Chiêu Nghiêm. Gió sớm lùa nhẹ qua rèm ngọc. Cảnh Nguyên mặc long bào ngồi nơi ngự tọa, nét mặt trầm tư.
Phạm Chiêu Nghiêm (cung kính thi lễ, ánh mắt sáng rỡ):
"Chúc mừng Hoàng thượng , thiên gia có hỷ. Tin Thịnh phi mang long thai, thật là điềm lành cho quốc vận."
Lâm Cảnh Nguyên (giọng điềm đạm):
"Trẫm cũng không ngờ... tin vui lại đến trong lúc này. Cũng là niềm an ủi sau nỗi đau lớn."
Phạm Chiêu Nghiêm:
"Hoàng hậu băng thệ, lòng thần cũng không nguôi thương tiếc. Nhưng quốc gia không thể một ngày thiếu hậu. Nay Thịnh phi mang thai, là dấu hiệu Trời ban. Mong Bệ hạ suy xét đại cục, sớm có định đoạt."
Lâm Cảnh Nguyên (im lặng một hồi, rồi khẽ gật đầu):
"Trẫm hiểu. Nhưng việc lập Hậu là chuyện lớn, không thể tùy tiện chỉ vì có long thai..."
Phạm Chiêu Nghiêm (tiến lên nửa bước, giọng vẫn nhã nhặn nhưng kiên định):
"Thần không dám ép, chỉ mong Bệ hạ tạm thời sắc phong Thịnh phi lên Quý phi, chưởng quản lục cung, để hậu vị không bị trống vắng. Sau khi sinh hạ hoàng tử, hẵng luận công ban vị."
Lâm Cảnh Nguyên (trầm mặc giây lát, rồi giọng dứt khoát):
"Được. Truyền chỉ—Liễu thị phong làm Thịnh Quý phi, tạm quản hậu cung, chờ ngày sinh hạ hoàng tự rồi mới nghị lập hậu."
Phạm Chiêu Nghiêm (quỳ xuống, dập đầu):
"Thần tuân chỉ. Hoàng thượng anh minh."

Tại An Thọ cung
Ánh nến lặng lẽ chiếu lên gương mặt phúc hậu nhưng cứng cỏi của bà.
Khang Ý Thái Hoàng Thái Hậu:
"Con quyết định rồi à?"
Lâm Cảnh Nguyên:
"Hài nhi hiểu mẫu tổ nương nương lo lắng. Nhưng hiện tại hậu vị trống, chúng thần lại thúc giục. Phong Quý phi, không phải là phong Hậu. Trẫm vẫn còn thời gian để cân nhắc."
Khang Ý (nhìn thẳng vào mắt cháu trai, ánh nhìn sâu sắc):
"Vậy thì cân nhắc cho kỹ. Hậu cung không chỉ là nơi sinh dưỡng hoàng tự, mà còn là căn cơ vững chắc của một triều đại."
Lâm Cảnh Nguyên (nhẹ gật đầu):
"Hài nhi ghi nhớ."

Ba ngày sau - Sắc phong Thịnh phi làm Quý phi
Buổi lễ tổ chức long trọng tại cung. Chiếu chỉ ban xuống:
"Tuyên Thịnh phi Liễu thị, đức hạnh đoan trang, có hỷ với long tự, công lao gìn giữ cung nội rõ rệt. Nay sắc phong làm Thịnh Quý Phi, coi quản lục cung, hưởng mọi nghi lễ bậc mẫu nghi, chờ sau kỳ khai hoa kết quả sẽ định đoạt ngôi vị."
Cung nhân hô lớn, nhạc lễ vang dậy. Trong Diễm Hoa cung, Mộng Cầm mặc triều phục mới, môi khẽ cong lên thành một nụ cười kiêu hãnh.
Liễu Mộng Cầm (nói khẽ với Trần Quý nhân):
"Thời cơ của ta đã đến. Lục cung giờ đây, ai còn dám ngẩng đầu nhìn ta nữa?"
Trần Quý nhân (khúm núm):
"Quý phi đã thành chủ quản lục cung, chỉ còn thiếu một bước là đăng hậu vị. Muội cam nguyện theo hầu trọn đời."
Liễu Mộng Cầm (nét mặt đắc ý):
"Ta đã chờ ngày này quá lâu. Diệp thị mất, thiên hạ thương tiếc. Nhưng khi bản cung sinh hoàng tử, lịch sử sẽ chỉ nhớ đến bản cung là mẫu nghi chân chính."
Khép lại bằng nụ cười nhẹ mà đầy tham vọng của Thịnh Quý Phi, trong tay đã nắm quyền lục cung, trong bụng là long thai – và trong lòng là cả một trời dã tâm.


Diễm Hoa cung, sắc trời vào giữa chiều. Cung nhân lui xuống. Liễu Hàn Sinh trong áo chẩn mạch, điềm tĩnh bước vào. Mộng Cầm đang tựa gối mềm, mỉm cười đón tiếp.
Mộng Cầm (nâng tay đón huynh):
"Đại ca, cuối cùng cũng đến thăm muội rồi đấy. Muội cứ tưởng huynh bận việc ở Thái y viện không rảnh đến."
Liễu Hàn Sinh (mỉm cười, nắm cổ tay bắt mạch):
"Nghe muội mang long thai, đại ca nào dám chậm trễ? Cả phủ Liễu gia đều vui mừng. Tình mạch vững, khí huyết hanh thông. Hoàng tử hay công chúa thì cũng đều quý."
Mộng Cầm (vuốt nhẹ y phục, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén):
"Nhưng nếu là hoàng tử thì tốt hơn. Vị trí muội đứng... mới vững hơn."
Liễu Hàn Sinh (gật gù, giọng trầm):
"Muội nói phải. Có con, lại là long thai, thêm tước vị Quý phi, không gì hợp lý hơn để lên ngôi Trung cung."
Mộng Cầm (giọng như than thở):
"Chỉ e lòng người khó dò. Năm xưa muội cũng từng tưởng bản thân sắp làm Vương phi. Rốt cuộc... vẫn phải đợi đến tận bây giờ."
Liễu Hàn Sinh (nghiêng người ghé sát hơn, thì thầm):
"Phụ thân... đã có hành động rồi. Người đang vận động trong triều. Quan Hình bộ Thượng thư, Tả đô ngự sử và thậm chí cả Thái phó đều có thiện cảm với chúng ta. Chỉ cần thêm chút thúc đẩy từ Hoàng thượng ... ngôi vị Hoàng hậu không còn xa."
Mộng Cầm (ánh mắt loé lên):
"Nếu Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, thì cục diện sẽ thiên về chúng ta."
Liễu Hàn Sinh:
"Muội chỉ cần giữ long thai, giữ đức hạnh. Mọi chuyện bên ngoài cứ để đại ca và phụ thân lo. À, lần này phụ thân còn gửi thư riêng đến Thừa tướng Phạm để 'tỏ lòng cảm kích' nữa..."
Mộng Cầm (mỉm cười, nâng tách trà sâm, khẽ nhấp):
"Vẫn là phụ thân tính toán chu toàn. À, huynh có biết Thái Hoàng Thái Hậu dạo này thân cận với ai nhất không?"
Liễu Hàn Sinh:
"Nghe nói... là Dương Chiêu nghi. Nàng ta tính tình ôn hoà, lại có giao tình với Trang Tĩnh Hoàng Hậu. Nhưng cũng chính vì vậy... muội nên đề phòng."
Mộng Cầm (siết nhẹ khăn tay, môi mím lại):
"Muội đã để mắt đến nàng ta từ lâu rồi. Không có gì qua nổi mắt muội đâu."
Liễu Hàn Sinh (mỉm cười tán thưởng):
"Muội ruột của ta, tất nhiên không tầm thường. Cố lên. Khi muội lên Trung cung, Liễu gia chúng ta... mới thật sự vào thời hoàng kim."
Mộng Cầm (ngẩng đầu, ánh mắt sáng như lửa):
"Muội... sẽ không để cơ hội lần này tuột khỏi tay đâu."

Chiêu Hoa cung. Trời cuối thu, gió nhè nhẹ đưa làn trầm hương nhạt nhòa trong điện. Dương Chiêu Nghi ngồi bên án thư, tay cầm một tập thư cũ, ánh mắt xa xăm.
Dương Chiêu Nghi (khẽ thở dài, thì thầm):
"Kể từ ngày tỷ tỷ băng thệ, hậu cung chẳng còn là chốn an yên nữa..."
Cung nữ thân cận – Vân Y (hạ giọng, bước đến gần):
"Tỳ nữ nghe nói Diễm Hoa cung lại có không ít quan lại đến dâng lễ mừng tin mừng. Cả bên ngoài lẫn bên trong... giờ đều nghiêng về một phía."
Chiêu Nghi (cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn):
"Liễu gia... càng lúc càng siết chặt tay cờ. Ngay cả Thừa tướng cũng dần tỏ thái độ thuận theo. Trong cung thì không thiếu người xu nịnh. Nhưng càng vậy, ta càng phải cẩn thận."
Vân Y (nhẹ giọng):
"Vậy... chuyện người từng nghi ngờ về hoàng hậu thì sao? Có điều tra thêm không ạ?"
Chiêu Nghi (khép mắt, ngả người vào lưng ghế):
"Không. Tạm thời không."
Vân Y (sững người):
"Nhưng... nếu không điều tra, e là..."
Chiêu Nghi (ngắt lời, giọng trầm tĩnh):
"Nếu giờ động đến họ, chẳng khác nào dâng đầu cho hổ. Thịnh phi có thai, lại là Quý phi, quyền chưởng lục cung. Phụ thân nàng là đại thần Nhất phẩm, huynh trưởng lại là Thái y được tín nhiệm. Một mồi lửa nhỏ... cũng có thể thiêu rụi cả cục diện."
Vân Y (rối rít gật đầu):
"Tỳ nữ hiểu rồi... nhưng còn tỳ nữ cũ trong Trường Lạc cung, có người từng tiếp xúc với thuốc và trầm hương của Trang Tĩnh Hoàng Hậu. Biết đâu—"
Chiêu Nghi (mở mắt nhìn, giọng nhẹ mà rắn):
"Không phải không biết. Nhưng phải đợi. Chuyện điều tra, cứ để đó. Khi nào sóng yên gió lặng... sẽ tiếp tục."
(Nàng đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ, gió lay nhẹ rèm lụa tím. Giọng nàng hạ thấp, đầy uẩn khúc.)
"Hoàng hậu cả đời hiền hậu, đoan trang. Nếu quả thực chết trong oan khuất... ta sẽ không để yên. Nhưng bây giờ, không thể nóng vội."
Vân Y:
"Vậy... người định làm gì ạ?"
Chiêu Nghi:
"Tạm thời, làm một con chim yến im tiếng. Họ muốn ta là kẻ ngoài lề? Ta sẽ để họ nghĩ vậy. Chỉ khi họ chủ quan, mới để lộ sơ hở."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store