Chương 5: Chước Ngầm Trong Tĩnh Lặng
Diễm Hoa cung – buổi chiều.
Hương trầm thoang thoảng từ góc điện, ánh nắng ngả dài trên thềm ngọc, nơi Thịnh phi Liễu Mộng Cầm đang tựa lưng trên nhuyễn tháp, tay vuốt ve một chuỗi ngọc dài, mắt khẽ liếc về phía người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng viền xanh đang thu lại hộp châm cứu bằng gỗ lim đen. Đó chính là Liễu Hàn Sinh, đại thái y trong Thái y viện – huynh trưởng của nàng.
Liễu Hàn Sinh (giọng trầm, nửa đùa nửa thật):
"Mạch tượng vẫn đều, cơ thể muội đã điều dưỡng tốt hơn trước. Lần này ta mang đến một đơn thuốc hoài thai, do chính tay ta phối. Dùng đúng liệu trình, chưa đến hai tháng, hoàng tử sẽ đến gõ cửa Diễm Hoa cung."
Liễu Mộng Cầm cười nhẹ, ánh mắt sáng rực tham vọng:
"Chỉ mong lần này trời không phụ người toan tính. Có con trai, ta mới đủ tư cách để tranh ngôi Trung cung. Địa vị trong hậu cung, không thể chỉ dựa vào một chữ 'sủng'."
Liễu Hàn Sinh:
"Muội hiểu là tốt. Nhưng nhớ, không chỉ có thuốc bổ là đủ. Ta còn mang đến cho muội một vài thứ... đặc biệt hơn."
Hắn rút từ tay áo một túi lụa nhỏ, cẩn thận đặt vào tay em gái.
Liễu Hàn Sinh (thì thầm):
"Trong này là Trầm nhãn hoàn, thứ này bỏ vào các món ngọt, ăn lâu sẽ khiến huyết khí ngưng trệ, tử cung lạnh đi mà không phát hiện. Hoàng hậu kia, nhìn hiền lành là thế, nhưng nếu không trừ đi sớm, một khi nàng mang long thai thì cơ hội của muội xem như hết."
Thịnh phi nheo mắt, giọng khẽ nhưng sắc như dao:
"Chỉ tiếc, cha năm xưa không chọn ban hôn cho Cảnh Nguyên sớm hơn. Nếu không... người ngồi ghế Hoàng hậu hôm nay là ta, chứ không phải thứ nữ vô vị kia."
Liễu Hàn Sinh (lạnh giọng):
"Trách cũng vô ích. Nay thời thế đã khác, muội còn cơ hội thì phải nắm lấy. Ngoài Trầm nhãn hoàn, ta còn điều tra được Hoàng hậu rất thích dùng tổ yến chưng sen. Loại tổ yến muội dùng nên ngâm cùng hạt sen thủy linh, sau đó bỏ thêm một chút bách hợp tán... ba vị ấy vốn tương khắc, ăn lâu sẽ sinh uất kết trong tạng, suy yếu cơ thể từng ngày."
Thịnh phi cười ranh mãnh, vuốt vuốt chuỗi ngọc như đang tính toán trên từng đốt hạt.
Thịnh phi:
"Hương Thiên Tán trong hộp trầm hôm trước cũng đã được đưa đến tay nàng. Nếu thêm mấy món này, không quá nửa năm, Diệp thị chỉ còn là cái xác đẹp. Khi ấy... hậu vị dễ như trở bàn tay."
Liễu Hàn Sinh bất chợt nghiêm mặt, giọng trầm thấp hơn:
"Nhưng nhớ kỹ, đừng dại dột nhắc đến chuyện nhà ngoại trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng từ nhỏ đã chứng kiến ngoại thích chuyên quyền, lòng mang cảnh giác sâu. Chỉ cần một câu lỡ miệng, muội sẽ hỏng cả cục diện."
Thịnh phi nhếch môi cười lạnh:
"Yên tâm. Muội chưa bao giờ nhắc đến huynh với hoàng thượng. Trong mắt chàng, ta chỉ là một nữ nhân dịu dàng, hiểu chuyện, không màng quyền thế. Chàng yêu sự nhu thuận ấy... nên muội càng nhu, càng dễ được thương."
Liễu Hàn Sinh:
"Tốt. Khi cần ra tay, cứ bảo cung nữ đến Ngự Dược phòng, ta sẽ sắp xếp thêm nhiều thứ... thú vị."
Hai huynh muội nhìn nhau, cùng nở nụ cười như độc xà trong vũng cỏ êm. Diễm Hoa cung – nơi rực rỡ nhất lại là nơi đen tối nhất.
[Trong Trường Lạc cung – Hoàng hậu đang dùng thuốc, cơ thể ngày càng yếu đi]
Trà sen thơm ngát được đặt bên bàn nhỏ, khói nhè nhẹ lan ra. Hoàng hậu Diệp Uyển Nhi đang dựa trên nhuyễn tháp, sắc mặt trắng bệch, môi hơi tái, tay cầm chén thuốc run nhẹ.
Cung nữ Lục Nhi:
"Thuốc đã được Thái y viện gia giảm lại đôi chút theo lời dặn, mong giúp nương nương dễ ngủ hơn ạ."
Hoàng hậu (mỉm cười yếu ớt):
"Vẫn là đắng, nhưng có lẽ thân thể cần... uống thôi."
Lục Nhi kính cẩn dâng thuốc, trong ánh mắt thoáng qua một chút lưỡng lự rồi lùi lại.
Dương Chiêu Nghi:
(cẩn thận quan sát rồi nhẹ giọng hỏi)
"Hoàng hậu gần đây ăn uống kém, khí sắc không bằng trước, chẳng hay đã mời Thái y nào bắt mạch chưa ạ?"
Hoàng hậu:
(cười gượng)
"Đều là người của Thái y viện, thuốc mỗi ngày đều đưa tới. Còn có cả tâm ý của Thịnh phi muội muội, ngày nào cũng cho dâng sen an thần."
Dương Chiêu Nghi:
(ánh mắt khẽ động, môi mím lại)
"Sen lành tính, nhưng dùng nhiều e khó tiêu... Hôm trước thần thiếp đọc qua y thư, bảo rằng người thể hư nên tránh dùng quá nhiều thực phẩm tính hàn."
Hoàng hậu:
"Vậy sao?... Ta cũng chưa nghĩ tới điều ấy. Nhưng sen ấy do Thịnh phi gửi mỗi sáng, ta không muốn phụ lòng muội ấy."
Dương Chiêu nghi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ly trà bốc hơi. Nàng khẽ nghiêng người, ánh mắt liếc nhẹ sang Lục Nhi, rồi cụp xuống, đầy suy tư.
Tại Thái y viện – Liễu Hàn Sinh nói chuyện với một tiểu thái y thân cận
Liễu Hàn Sinh:
"Ngươi chỉ cần nhớ, thuốc mỗi ngày của Trường Lạc cung, phải để ta kiểm lại. Ghi là điều chỉnh vị thuốc, thêm chút tâm sen cũng chẳng ai để ý."
Tiểu thái y:
"Dạ... Nhưng nếu Hoàng thượng hỏi tới..."
Liễu Hàn Sinh (nheo mắt, giọng sắc lạnh):
"Chỉ có hỏi, không có tra. Người làm y quan, học y đạo, nhưng nếu không biết giữ mình, sớm muộn gì cũng mất mạng dưới y thuật của chính mình."
Tiểu thái y run lên, cúi đầu vâng dạ.
Diễm Hoa cung – ánh nắng cuối chiều rọi nghiêng qua lớp rèm lụa mỏng. Thịnh phi, Trịnh Quý nhân và Trần Quý nhân ngồi bên bàn trà, hương thơm thoảng nhẹ trong không khí
Trịnh Quý nhân (nhấp ngụm trà, mắt liếc sang):
"Hoàng hậu dạo này sắc diện chẳng tốt... Nghe đâu gần đây ăn không ngon, ngủ chẳng yên, thân thể hư nhược."
Thịnh phi (cười nhẹ, giọng thản nhiên):
"Hoàng hậu vốn đoan trang, lại hay nghĩ cho người khác, dễ sinh ưu phiền. Lâu ngày sẽ tổn hại khí huyết là chuyện thường tình."
Trần Quý nhân (giọng đanh lại):
"Chỉ sợ lòng nghĩ cho người mà người chẳng nghĩ lại. Đường đường là mẫu nghi thiên hạ mà thân thể như giấy mỏng, chẳng biết có gánh nổi hậu cung không nữa."
Thịnh phi (cười khẽ):
"Hậu vị cao quý không chỉ dựa vào danh phận, mà còn cần cả phúc khí và vận số. Nếu chẳng đủ... thì giữ được mấy năm cũng là chuyện đáng mừng rồi."
Trịnh Quý nhân:
"Chẳng lẽ tỷ cho rằng... vị trí kia có thể đổi người?"
Thịnh phi (đặt chén trà xuống, mắt lóe lên tia thâm trầm):
"Ngôi vị ấy... không phải không thể lung lay. Mẫu nghi phải là người có hậu thuẫn, có nhi tử, có bản lĩnh. Chứ không phải một đóa hoa tàn úa giữa ngày xuân."
Trần Quý nhân (nghiêng đầu cười):
"Nếu một mai Hoàng hậu không thể sinh hoàng tử, mà tỷ lại sinh long chủ... e là thiên hạ sẽ đổi sắc trời."
Thịnh phi (nhẹ nhàng vuốt tóc mai):
"Trời xanh vốn có mắt. Người có tâm, trời sẽ chẳng phụ. Đến khi ấy... ta sẽ không để kẻ nào cản bước mình."
Trịnh Quý nhân (cười khẽ, xun xoe):
"Muội tin, ngày ấy sẽ không còn xa nữa."
Trần Quý nhân (thêm vào, giọng đầy hàm ý):
"Một khi hoa tàn, thì phải có hoa mới thay vào. Mà hoa đẹp nhất... hẳn nhiên phải ở nơi Diễm Hoa cung này."
Trường Lạc cung – nơi ở của Hoàng hậu. Trời nhá nhem, Dương Chiêu Nghi và Tống Thuận Nghi vừa đưa Hoàng hậu nghỉ ngơi xong, ra ngồi ở hành lang uống trà.
Tống Thuận Nghi (nhìn về hướng phòng trong, giọng lo lắng):
"Chiêu Nghi tỉ tỉ, tỉ nói xem... sao Diệp tỉ càng ngày càng xanh xao như vậy? Rõ ràng mỗi ngày đều dùng thuốc bổ của Thái y viện đưa đến mà..."
Dương Chiêu Nghi (trầm giọng, mắt nhíu lại):
"Chính vì vậy ta mới thấy lạ. Nếu thuốc tốt thật sự, vì sao ngày càng suy yếu? Chẳng lẽ... thuốc có vấn đề?"
Tống Thuận Nghi (sững người):
"Thuốc có vấn đề? Nhưng là do Thái y viện chuẩn bị, sao có thể..."
Dương Chiêu Nghi (mím môi, hạ giọng):
"Tuyết muội, trong cung này, càng là nơi tưởng như an toàn... lại càng cần đề phòng nhất. Thịnh phi gần đây thân thiết quá mức, mỗi ngày đều sai người dâng sen, lại luôn có mặt khi nương nương dùng thuốc."
Tống Thuận Nghi (rùng mình):
"Ý tỉ là..."
Dương Chiêu Nghi (ngắt lời, ánh mắt sâu xa):
"Ta chưa có chứng cứ, nhưng trực giác ta không sai. Ta biết Thịnh phi không phải người đơn giản. Năm xưa ở phủ Thân vương, một lần nàng ta nhìn ta, ta đã thấy lạnh sống lưng."
Tống Thuận Nghi (thấp giọng):
"Vậy... chúng ta phải làm sao?"
Dương Chiêu Nghi (nắm tay nàng):
"Trước hết hãy kín miệng, chớ để ai nghi ngờ. Ta sẽ để tâm hơn vào thuốc của Thái y viện, và thử dò la trong hậu cung. Nếu thật sự có người hạ độc, thì không thể để Hoàng hậu tỉ chết oan."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store