ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 36: Sụp Đổ Của Phượng Nghi

khangwrites

Trời đổ một cơn mưa rả rích từ rạng sáng, kéo dài suốt buổi triều sớm, phủ một màn u buồn lên khắp Trường Thịnh thành. Trong cung Diễm Hoa, tiếng khóc nấc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, như xé toạc cả lớp rèm che đầy tang tóc.

Tam hoàng tử – Lâm Viễn Thăng – vừa trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay thái y. Đôi mắt khẽ khép lại, hương thiên tán sau thời gian dài âm thầm thấm vào từng hơi thở, rốt cuộc đã đoạt mạng đứa bé chỉ mới mười tuổi.

Trong Diễm Hoa cung, Liễu Mộng Cầm ngã vật ra đất khi nghe tin. Hai mắt mở lớn, ngây dại nhìn vào hư không như thể linh hồn bị rút sạch. Mái tóc rối bời, váy lụa xộc xệch, nàng lẩm bẩm như kẻ mất trí:

— Không thể nào... không thể nào... Viễn Thăng của ta... không thể...

Tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng khóc xé gan xé ruột của nàng khiến cung nhân bên ngoài đều không dám bước vào. Một tỳ nữ can đảm định bước đến đỡ nàng dậy thì bị nàng hất ra, lăn xa mấy thước.

Nàng gào lên điên dại:

— Các ngươi hại con ta! Các ngươi... là ai? Là ai giết con ta?!!!

Nhưng không ai đáp lại. Bởi lẽ, chính nàng cũng biết rõ, con đường đến ngày hôm nay là kết quả từ những âm mưu, thủ đoạn từng bước nàng bước qua.

Khắp Trường Thịnh thành, cờ tang treo trắng suốt ba ngày. Tiếng chuông tang ngân vang từ sáng sớm đến tận xế chiều, như đè nặng lên lòng người trong ngoài cung. Từ quan viên đến cung nhân, ai nấy đều mặc áo tang trắng, cúi đầu đi lại, không dám cười nói.

Tang lễ của Tam hoàng tử được tổ chức tại Diễm Hoa cung, nơi từng đầy ắp tiếng cười khi Viễn Thăng chập chững những bước đầu đời. Giờ đây, chính nơi ấy lại là chốn gửi gắm linh hồn non nớt vừa lìa đời.

Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên thân chấp chưởng chủ lễ, đích thân niệm kinh, dâng hương trước linh cữu. Mỗi động tác của người đều chậm rãi, nặng trĩu. Chiếc bào tang trắng phủ lấy thân hình cao lớn, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm lại là tầng tầng thương cảm.

Chính điện Diễm Hoa cung, Hoàng hậu Liễu Mộng Cầm ngồi thu mình bên bàn hương án. Nàng không trang điểm, không vấn tóc cầu kỳ, chỉ khoác tấm áo tang mỏng, mái tóc đen xõa dài như bóng liễu. Gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, thất thần dõi theo từng bước của lễ nghi mà không nói một lời.

Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Là thương tiếc thật lòng cho một đứa trẻ vô tội? Hay chỉ đang gặm nhấm sự hối hả của một mưu kế đã đi quá xa?

Cung nhân thì thầm với nhau:

— Hoàng hậu mấy ngày nay không ăn gì cả.

— Nô tỳ hầu hạ thấy người cứ đêm đêm ngồi trước điện, tay siết chặt chuỗi ngọc Phật, miệng lẩm bẩm tên Tam hoàng tử...

Khi mọi người lùi lại, nhường bước cho một bóng dáng thanh nhã từ phía ngoài điện tiến vào, không khí thoáng chốc trùng xuống.

Dương Minh Nguyệt khoác áo màu trắng, búi tóc đơn sơ, gương mặt bình lặng mà đầy nghiêm nghị. Nàng chậm rãi bước đến trước linh cữu, cúi người thắp ba nén nhang, ánh mắt không rời bức họa nhỏ đặt trước bài vị của Viễn Thăng. Một đứa trẻ từng nắm tay nàng gọi một tiếng "di nương" non nớt, giờ chỉ còn là khói nhang mờ mịt.

Dứt lễ, nàng xoay người, đi thẳng đến trước mặt Hoàng hậu họ Liễu, nơi bao ánh mắt đang âm thầm theo dõi.

Không cúi chào, cũng không khách khí, giọng nàng vang lên giữa chính điện tang lễ, rõ ràng mà cứng cỏi:

— Hôm nay người đau lòng, người chịu tang, người vật vã thế kia, đều là quả báo mà người đã tự gieo lấy!

Cả chính điện lặng ngắt. Gió từ ngoài lùa vào làm lồng đèn treo cao lay động, phát ra tiếng kẽo kẹt như cũng đang rùng mình.

Liễu Mộng Cầm ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ yếu ớt. Nàng không nói gì, chỉ nắm chặt chiếc khăn tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Minh Nguyệt vẫn nhìn thẳng nàng ta:

— Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt. Quả báo đến nhanh hơn người tưởng.

Lúc này Minh Nguyệt tiến đến bên cạnh Hoàng Thượng.

_ Năm xưa Trang Tĩnh Hoàng Hậu cũng vì hít phải hương thiên tán trong thời gian dài, cộng với việc ăn sen có độc mà Liễu Hậu dâng mới băng thệ nhanh như thế, Hoàng Hậu bây giờ người quên rồi sao?

Cả điện sau khi nghe Minh Nguyệt nói đều ngạc nhiên, đổ dồn ánh mắt về phía Mộng Cầm.

Chưa kịp đợi Hoàng Hậu nói một lời, Minh Nguyệt ra hiệu đưa người vào. Một chàng trai ngoài hai mười lăm tuổi, dáng vẻ không cao, thân hình có phần tròn trĩnh bước vào. Chàng ta quỳ dập đầu trước Hoàng Thượng.

"Ngươi nói đi, mọi việc đã xảy ra như thế nào?" Minh Nguyệt từ tốn nói

"Dạ bẩm Hoàng Thượng, năm đó thần là người học việc của viện Thái Y, do Liễu Hàn Sinh chỉ dạy, ông ta nói điều chỉnh đơn thuốc của Trang Tĩnh Hoàng Hậu, thêm vào đó một ít sen để bồi bổ, nhưng thần không biết sen đó đã tẩm độc rồi"

"Thần còn chứng kiến Liễu Hàn Sinh thường hay điều chế hương thiên tán trong thư phòng nữa"

Mộng Cầm ngước nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt đan xen giữa chấn động và phẫn nộ, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ đau thương nhu mì. Nàng run giọng, như muốn phản bác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu:

Ngươi... ngươi nói gì vậy, ta... sao có thể làm ra loại chuyện thất đức ấy được...?

Ánh mắt Minh Nguyệt dừng lại thật lâu trên gương mặt trắng bệch của hoàng hậu, từng chữ một rơi ra, như từng nhát dao bén:

"Chuyện của Uyển Nhi tỉ... cũng quá lâu rồi, chứng cứ cũng đã bị che giấu gần hết. Chỉ còn nhân chứng gián tiếp là chàng trai này thôi. Nhưng còn những chuyện khác... thì ngươi không chối được đâu."

Gương mặt hoàng hậu tái nhợt. Nàng ta muốn mở miệng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn, không phát ra được âm thanh nào. Chỉ thấy từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra từ thái dương, thấm ướt khăn tay trong lòng bàn tay siết chặt.

Từ ngoài chính điện, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Tào thị – người từng hầu hạ Mộng Cẩm khi còn là thứ phi, nay đã lui về hậu viên, và một cung nữ trẻ có gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt lặng như nước – Liễu Quyên từ từ tiến vào.

Khởi tấu hoàng thượng. Thiếp đã tra rõ những chuyện năm xưa, Cũng đã mời đến hai người có thể làm chứng cho mọi việc. Mong hoàng thượng minh giám.

Hoàng thượng hơi chau mày, ánh mắt liếc qua hai người vừa bước vào. Tào thị thì ông đã từng gặp, nhưng cung nữ kia...

— Cung nữ đó là ai? — Hoàng thượng hỏi.

Minh Nguyệt đáp:

— Dạ, nàng tên là Liễu Quyên, năm xưa từng là cung nữ của Hoàng Hậu, sau khi chứng kiến những chuyện Hoàng Hậu làm đã bị cho uống thuốc câm, hiện đang hầu hạ tại An Thọ cung.

Tào thị bước lên một bước, quỳ xuống giữa điện, giọng khàn khàn mà vững chãi, ánh mắt nhìn thẳng vào long nhan, từng lời như dao cắt vào không khí đang nặng nề bao trùm cả chính điện:

— Tâu hoàng thượng... Năm xưa, khi thần nô còn hầu hạ hoàng hậu, có một hôm hoàng hậu đến dạo. Khi ấy có một cung nữ trẻ chưa thu dọn lá rụng trong vườn, khiến nền đá trơn trượt. Hoàng hậu sơ ý vấp ngã.

Tào thị nuốt một ngụm nước bọt, khóe mắt đỏ hoe:

— Cung nữ đó quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng hoàng hậu không nguôi giận, đã sai người đánh đập, rồi bắt nàng quỳ  suốt hai ngày, không cho ăn uống. Đến chiều ngày thứ hai thì... nàng ấy gục xuống mà không bao giờ dậy nữa.

Tào thị siết chặt tay, tiếp tục:

— Sau đó... hoàng hậu sai người làm giả, treo cổ cung nữ ấy trong phòng, tuyên bố với ngoài cung rằng nàng ta tự vẫn. Lúc đó... Liễu Quyên – cung nữ đang hầu bên khu hậu hoa viên – đã vô tình nhìn thấy hết mọi việc. Nhưng nàng còn quá trẻ, chẳng biết nên làm sao, chỉ biết lùi lại nấp trong góc tường run rẩy.

Giọng tào thị trở nên nghẹn ngào:

— Hoàng hậu sớm phát hiện ra. Không lâu sau đó, Liễu Quyên bị ép uống thuốc làm hỏng thanh quản, không còn nói được nữa. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, Nhưng chẳng ngờ, gần đây thần nô lại bị người của hoàng hậu đuổi giết trên đường. Nếu không nhờ người của Mục Khuê kịp thời can thiệp, sợ rằng... hôm nay cũng không còn ai đứng ở đây để thưa chuyện.

Bà dập đầu một cái, nước mắt lăn dài:

— Hoàng thượng... chuyện năm xưa, thần nô một đời không dám quên. Hôm nay được đứng tại đây, chẳng vì báo oán, chỉ cầu người soi xét phải trái, để những oan hồn như tỳ nữ năm ấy,có thể nhắm mắt nơi suối vàng...

Minh Nguyệt đứng đó, ánh mắt sắc bén như dao, từng bước từng lời không hề chần chừ. Khi Tào thị vừa dứt câu, nàng xoay người, lạnh nhạt liếc nhìn hoàng hậu đang cố giữ vẻ điềm tĩnh, rồi cất giọng vang dội khắp chính điện:

— Tự vẫn để chạy tội, hoàng hậu... chẳng lẽ người không thấy quen tai lắm sao?

Không khí chợt trùng xuống. Từng câu từng chữ như xé rách màn kịch tinh xảo mà bao năm qua hoàng hậu vẫn giăng ra. Gương mặt nàng vẫn bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết và phẫn nộ không giấu giếm.

Không để ai kịp phản ứng, Minh Nguyệt giơ tay ra hiệu.

— Dẫn người lên.

Cánh cửa điện khẽ mở ra. Một cung nữ nhỏ nhắn chậm rãi bước vào. Dáng người gầy gò, bước đi có chút run rẩy, nhưng ánh mắt không hề trốn tránh. Đó chính là tỳ nữ Lục Y

Nàng cúi đầu hành lễ, rồi được đỡ đến đứng cạnh Tào thị. Minh Nguyệt quay lại nhìn thẳng vào hoàng hậu, giọng đều đặn nhưng sắc như lưỡi gươm:

— Đây là nhân chứng sống, người đã tận mắt thấy người giết Trần thị. Còn dám nói mình vô can nữa không, hoàng hậu?

Lục Y lập tức quỳ xuống giữa điện, trán đập xuống nền đá lạnh buốt, giọng run run vang lên:

"Tỳ nữ... Hà Yến, từng là cung nữ tại Phù Dung cung... Lần đó, tỳ nữ tận mắt chứng kiến... Trần thị không phải tự vẫn, mà là bị người hại chết..."

Nàng nấc lên, như thể đang cố đè nén nỗi sợ từng ám ảnh suốt bao ngày. Hoàng hậu vẫn đứng đó, gương mặt cứng đờ, tay siết chặt hai bên ống tay áo.

Lục Y tiếp lời, từng câu từng chữ như đâm vào lòng người:

"Hôm ấy, Trần chủ nhân đang ở gian phòng của bà ấy, thì Hoàng Hậu cùng hai tên sát thủ đến. Người bị buộc phải lăn ngón tay lên một tờ giấy... sau đó hai nam họ... họ bóp cổ Trần chủ nhân tới khi nàng tắt thở... Lúc ấy, nàng đã vùng vẫy, cào cấu, nhưng không thoát được..."

Giọng nàng nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói hết:

"Trước khi mất, Trần chủ tử đã giật được chiếc trâm... giấu vào trong vạt áo. Tỳ nữ đã trốn trong vườn trúc, chờ đến khi tất cả rời đi mới dám đến... tìm thấy trâm ấy."

Dứt lời, Lục Y run rẩy lấy trong tay áo ra một chiếc trâm, lấp lánh ánh sáng u uất dưới đèn cung. Nàng đưa cao tay, dâng lên trước mắt Hoàng thượng.

Không khí trong điện nặng như chì. Không một ai dám lên tiếng.

Hoàng hậu vẫn đứng bất động, ánh mắt thoáng run rẩy, môi khẽ mím chặt.

Minh Nguyệt nhìn nàng, khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh lẽo:

"Ngươi thấy quen không? Ép người tự vẫn để chạy tội... hình như là thói quen từ lâu của ngươi rồi."

Hoàng thượng bước xuống, từng bước chậm rãi như mang theo cả ngàn cân nặng. Đôi mắt người phủ đầy sương lạnh khi đưa tay nhận lấy cây trâm từ tay Lục Y.

Chỉ vừa chạm vào, lòng bàn tay chàng đã khựng lại.

Ánh sáng từ những ngọn lửa trong điện phản chiếu lên thân trâm ngọc bích, đuôi trâm khảm một viên lam ngọc tròn trịa – kiểu dáng quen thuộc đến mức khiến lòng chàng lạnh buốt. Đầu trâm khắc hình hoa mai, nhỏ nhưng sắc nét, là món quà chính tay chàng trao tặng cho Mộng Cầm trong lần nàng được sắc phong Hoàng Hậu.

Trong cung... chỉ có một cây như thế.

Chàng khẽ lật mặt sau cây trâm. Khắc chìm dưới ánh bạc mờ mờ, hai chữ "Mộng Cầm" hiện lên rõ ràng như vết dao khắc vào tim.

Cả điện Diễm Hoa chết lặng.

Hoàng thượng siết chặt cây trâm trong tay, ánh mắt tối sầm, trầm giọng hỏi:

"Một tỳ nữ hèn mọn... sao lại có thể giữ được món đồ quý giá như vậy? Trâm này – là vật chỉ được ban cho Hoàng Hậu. Trừ khi..."

Giọng chàng nghẹn lại, thoáng run lên một nhịp.

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Hoàng hậu, người vẫn cố giữ vẻ bình thản nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã run bần bật. Gương mặt nàng tái xanh, môi mím chặt như muốn nuốt lại cả máu trong cổ họng.

Minh Nguyệt đứng bên cạnh, giọng nhàn nhạt:

"Chứng cứ... e rằng đã rõ ràng."

Hoàng hậu lúc này đã có phần rối trí, vẻ điềm đạm thường ngày hoàn toàn biến mất. Nàng lảo đảo vài bước về phía trước, gương mặt trắng bệch, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn.

"Không... không phải ta..." – nàng lắc đầu liên tục, giọng khản đặc. "Là... là có người lấy trộm cây trâm ấy để vu oan cho ta! Món trâm đó... có thể rơi lúc nào không hay... hoặc bị đánh tráo từ trước..."

Ánh mắt nàng quét qua đám cung nhân đang quỳ phía dưới, rồi dừng lại đầy ngờ vực trên người Minh Nguyệt. "Là ngươi! Là ngươi muốn hãm hại ta! Tất cả là do ngươi bày ra...!"

Minh Nguyệt chỉ lạnh nhạt cười khẽ, không buồn đáp.

Hoàng hậu lại đưa mắt về phía Hoàng thượng, cố chấp nói:

"Hoàng thượng... xin Người minh xét. Bao nhiêu năm nay thiếp một lòng phụng sự hậu cung, vì nước vì nhà. Nay chỉ vì vài lời bịa đặt, mà Người... Người muốn phủi sạch tất cả sao?"

Hoàng thượng vẫn im lặng, không nói một lời. Bàn tay Người siết chặt lấy cây trâm, mắt nhìn xuống nữ nhân từng là chính thất cao quý nhất hậu cung, nay lại dùng ánh mắt hoài nghi đến tột cùng.

Minh Nguyệt đứng giữa chính điện, nét mặt không gợn sóng. Nàng khẽ xoay người về phía sau, nhẹ giọng nhưng rõ ràng:

"Vậy thì... để người đối chất với một nhân chứng khác. Người từng được cho là đã chết."

Cả điện chưa kịp phản ứng, thì từ phía cửa sau của đại điện, một bóng người chầm chậm bước vào.

Từng bước chân nhẹ tênh vang vọng giữa khoảng không yên ắng đến lạnh người. Tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền đá trắng như chạm vào lòng người.

Một nữ nhân y phục đơn bạc, tóc xõa dài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt sâu hoắm vì những ngày bị nhốt trong tối tăm bước vào. Gương mặt ấy... không ai xa lạ — chính là Tống Tuyết.

Trong khoảnh khắc đó, cả chính điện rúng động.

Một số cung nữ hét lên thất thanh, có người giật lùi lại như thể thấy ma quỷ. Các quan viên phía dưới đồng loạt thì thầm, ánh mắt kinh ngạc không che giấu nổi.

"Là Tống ngự nữ..."

"Không thể nào... chẳng phải nàng ấy đã... đã chết rồi sao?"

"Là ma sao...?"

Tống Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt u ám nhìn thẳng về phía Hoàng hậu, chất chứa đau đớn, hận thù, và cả sự chịu đựng đã hóa thành sắt đá.

Minh Nguyệt bước lên vài bước, ánh mắt dừng lại nơi Hoàng hậu đang run rẩy lùi về phía sau. Giọng nàng vang lên, chậm rãi nhưng rành rọt từng chữ một:

"Chắc Hoàng hậu bất ngờ lắm... Vì người rõ ràng đã sai người cho Tống Tuyết uống thuốc độc cơ mà."

Câu nói vừa dứt, toàn bộ đại điện như lặng đi.

Hoàng hậu trợn trừng mắt, sắc mặt trắng bệch, môi run run. Bà ta lắc đầu liên tục, lùi thêm một bước, giọng hoảng loạn:

"Không... không thể nào... Không thể nào...!"

Minh Nguyệt không chớp mắt, nhìn thẳng vào bà ta, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao:

"Không thể nào... Hay là không ngờ được, người vẫn còn sống để quay lại?"

Hoàng hậu siết chặt tay áo, đôi đồng tử lay động dữ dội. Bà ta nhìn Tống Tuyết chằm chằm như thể hy vọng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng Tống Tuyết vẫn đứng đó — sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt, với sự im lặng đến tàn khốc.

Hoàng thượng gần như không tin vào mắt mình, giây lát sững sờ rồi lập tức bước vội đến chỗ Tống Tuyết. Chàng cúi xuống đỡ nàng dậy nhưng nàng đã quỳ phục xuống, nước mắt ứa ra từ khoé mắt, giọng khàn khàn nhưng rành rọt:

"Thiếp... khấu kiến Hoàng thượng."

Hoàng thượng lặng người, nhìn dáng vẻ gầy gò, tiều tuỵ của nàng mà lòng thắt lại. Tống Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt mang theo nỗi uất ức đè nén bao ngày:

"Hôm ấy, khi đang ở Hàn Nguyệt cung... có tỳ nữ dưới trướng của Hoàng hậu mang đến cho thiếp một tách trà. Sau khi uống, thiếp liền đau bụng dữ dội, toàn thân nóng rát như thiêu."

Nàng siết chặt tay áo, giọng run lên:

"Lúc ấy, thiếp mơ hồ nghe thấy một tỳ nữ cười nói rằng 'Hoàng hậu sẽ vui lắm'. Nếu không nhờ Mục Khuê tỉ đến kịp thời... chỉ sợ hôm nay thiếp đã chẳng còn được quỳ ở đây để thanh minh cho bản thân."

Cả đại điện lặng đi như tờ. Ánh mắt bao người nhìn Hoàng hậu – kẻ đang run rẩy đứng đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Tống Tuyết ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên đôi má tiều tuỵ, ánh mắt dâng tràn khẩn thiết:

"Thiếp... chỉ mong Hoàng thượng lấy lại công bằng, trả lại sự trong sạch cho thần thiếp."

Nàng đưa tay lên lau lệ, cố giữ giọng không nghẹn ngào:

"Suốt thời gian qua, biết bao lời đồn đại độc ác bủa vây lấy thiếp. Rằng thiếp ganh ghét, thiếp bỏ thuốc hại hai muội ấy... Rằng thiếp cấu kết với Đào Quý Nhân để tranh sủng, dối trên lừa dưới. Nhưng... tất cả... đều không phải sự thật."

Nàng siết tay, nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng:

"Thiếp không có làm những chuyện ấy, càng không hại ai. Người hãm hại thiếp... từ đầu đến cuối... chỉ có một người mà thôi."

Không khí nơi đại điện như ngừng lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Hoàng hậu — người đang đứng bất động như tượng đá, sắc mặt xám ngoét, đôi môi mím chặt, hai tay trong tay áo run lên nhè nhẹ.

Tống Tuyết cúi thấp đầu, giọng nhỏ lại nhưng rõ ràng như từng nhát dao khắc vào lòng người nghe:

"Thiếp... chỉ cầu xin Hoàng thượng... cho thiếp một câu công đạo."

Lúc này, ánh mắt Hoàng thượng như lóe lên tia sáng lạnh lẽo giữa màn u ám.

Chàng chậm rãi quay người, rồi bỗng nhiên cất giọng uy nghi, vang vọng giữa đại điện:

"Đào Quý Nhân, nàng tới đây cho trẫm!"

Âm thanh vừa dứt, cả điện bỗng chấn động. Tất thảy quan viên, cung nhân đều cúi thấp đầu, không ai dám thở mạnh. Đào Tuyết Dung đang quỳ bỗng khẽ run lên, gương mặt lập tức tái nhợt. Nàng chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt đầy hoang mang nhìn về phía long tọa.

"Hoàng... Hoàng thượng..."

"Tới đây!" – Hoàng thượng gằn từng chữ, không che giấu sự tức giận đang sục sôi.

Từng bước chân của Đào Quý Nhân nặng trĩu như kéo theo một đoạn số mệnh. Nàng bước lên, đến khi chỉ còn cách Hoàng thượng vài bước chân thì quỳ phịch xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hoàng thượng nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau đớn:

"Trẫm hỏi nàng... có phải những lời đồn nhảm nhí kia... có liên quan đến nàng không?"

Đào Quý Nhân run rẩy, muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn. Nàng chưa kịp nói gì, thì ánh mắt Hoàng thượng đã lạnh như băng:

"Có phải chính nàng và Tống Tuyết là những người bị hại? Có phải... có phải tất cả là một màn kịch do người khác dựng nên?"

Gương mặt Đào Quý Nhân nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, nàng khẽ gật đầu.

Hoàng thượng nắm chặt hai tay, ngẩng đầu hít một hơi sâu, ánh mắt sắc như kiếm quét về phía hoàng hậu — người vẫn chưa nói được lời nào từ nãy đến giờ, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn.

Đào Quý Nhân lúc này như con mèo nhỏ bị dồn đến góc tường, không còn đường lui. Nàng run rẩy, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, đôi vai không ngừng chấn động. Bao nhiêu kiêu ngạo và đoan trang ngày nào đều đã bị cuốn trôi trong cơn bão của sự thật. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào như đứt quãng vì nức nở:

"Bẩm... bẩm Hoàng thượng..."

Nàng quỳ rạp xuống, cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi lả chả xuống nền đá lạnh lẽo.

"Thật ra... thật ra Tống ngự nữ... chưa từng làm gì thiếp cả. Mọi chuyện... mọi lời đồn thổi... đều là do thiếp nghe theo lời Hoàng hậu, tung tin giả... nhằm hạ thấp danh tiếng của ngự nữ, khiến Hoàng thượng nghi kỵ..."

Nàng nghẹn lại, cả người run như lá trước gió.

"...Còn... còn chuyện hạ độc... thiếp... thiếp không biết gì thật. Thiếp chỉ... chỉ làm theo những gì người sai bảo... thiếp không ngờ sự việc lại trở nên như thế này...thiếp không biết rằng thuốc đó lại độc hại đến như vậy"

Tiếng khóc nức nở dâng lên, hòa cùng âm thanh sững sờ khẽ vang lên khắp điện. Không ai nghĩ Đào Quý Nhân — người vốn luôn mang vẻ ôn hoà, nhu nhược — lại là mắt xích trong một chuỗi kế hoạch hãm hại người khác, do Hoàng hậu đứng sau thao túng.

Hoàng thượng đứng lặng nhìn nàng, ánh mắt đầy thất vọng. Chàng không nói gì, nhưng sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ. Không khí trong điện Diễm Hoa trở nên nặng trịch đến nghẹt thở.

Minh Nguyệt đứng giữa đại điện, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng, mỗi lời nói cất lên như từng nhát kiếm, chém thẳng vào lớp vỏ bọc tưởng chừng không thể phá vỡ của Hoàng hậu.

"Thì ra là vậy," nàng khẽ cười lạnh, mắt vẫn không rời lấy Mộng Cầm đang ngồi thất thần phía trên, "Tống ngự nữ suýt chết, Đào Quý Nhân thì trở thành con cờ tung tin giả, tất cả đều nằm trong tay người — hoàng thượng, còn cần bao nhiêu sự thật nữa thì mới đủ để khẳng định ai là kẻ đứng sau mọi tội lỗi này?"

Nàng chắp tay, hơi cúi mình, nhưng lời nói lại đầy sức mạnh:

"Thiếp không tin vào nhân quả, nhưng quả báo hôm nay đến quá nhanh, chính là do người đã gieo. Mưu hại phi tần, giết người diệt khẩu, vu khống trung lương, thậm chí ra tay với cả hoàng tử — người còn xứng đáng ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ nữa sao?"

Mộng Cầm ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vằn đỏ máu như thú dữ bị dồn đến đường cùng.

"Ngươi câm miệng!" nàng hét lên, giọng khàn đặc vì tức giận, "Tất cả đều là do ngươi! Chính ngươi gài bẫy ta, ngươi đừng tưởng có vài lời vu cáo là hạ được ta!"

Minh Nguyệt vẫn không lay động. Nàng tiến thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh:

"Nếu là lời vu cáo, sao Đào Quý Nhân phải quỳ đây nhận tội? Nếu là lời vu cáo, sao một người đã bị tuyên bố chết như Tống ngự nữ lại có thể đứng ở đây? Còn trâm vàng, thư tuyệt mệnh, nhân chứng vật chứng... Người còn chối được sao?"

Nàng dừng lại, rồi nói chậm rãi từng chữ:

"Hoàng hậu, người đã đến bước đường cùng rồi."

Tiếng cười bỗng vang lên giữa đại điện uy nghiêm, réo rắt như chuỗi âm thanh đứt đoạn của một chiếc đàn lâu năm mục nát. Mộng Cầm, người từng được tung hô là mẫu nghi thiên hạ, từng bước xiêu vẹo tiến về phía long ỷ, mái tóc xõa rối, đôi mắt đỏ ngầu như máu, miệng cười mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Ha... ha ha... ha ha ha ha!"

Nàng ngửa đầu cười lớn, giọng cười cứ thế dội khắp điện chính cung Diễm Hoa, khiến các quan lại, cung nhân đều rợn người. Rồi bỗng dưng nàng ngừng lại, đứng đối diện Hoàng thượng, nước mắt dàn dụa mà môi vẫn cười, như thể đau đớn đến cực điểm hóa thành cuồng loạn.

"Thiếp... nhận tội."

Câu nói ấy như sét đánh ngang trời, khiến cả điện lặng thinh. Nàng từ từ quỳ xuống, hai tay chống đất, đôi vai run lên:

"Là thiếp... là thiếp đã sai người hạ độc Diệp Uyển Nhi năm xưa, khiến cô ấy chết dần chết mòn..."

Giọng nàng nghẹn lại một chút, rồi tiếp tục:

"Là thiếp đã sai người vu oan cho Dao Linh... bày kế khiến nàng bị hãm hại, bị giam lỏng, giáng chức... tất cả... tất cả chỉ vì nàng sinh được hoàng tử..."

Một tiếng thổn thức bật ra, nàng siết chặt tay:

"Là thiếp... là thiếp cùng Trần thị bày mưu khiến Lệ Hằng bị sảy thai."

Giọng nàng vỡ òa như dòng nước bị vỡ bờ, dồn dập mà nghẹn ngào:

"Đào thị, Trương thị... không thể sinh nở... cũng là do thiếp... vì thiếp sợ họ vượt mặt mình... sợ mất đi sự sủng ái nên đã đổi loại thuốc độc,... thiếp sai rồi... thiếp sai rồi..."

Nàng ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, đôi mắt như đã cháy rụi mọi ánh sáng:

"Còn Trần thị... thiếp đã ép nàng ta ký thư tuyệt mệnh, rồi sai người siết cổ nàng đến chết... tất cả... đều do thiếp làm."

"Một nữ nhân vì muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ mẫu tộc, muốn hưởng mọi vinh hoa phú quý trên đời, làm như vậy thì cơ gì sai chứ, ha...ha...ha...ha...." Nàng ta vẫn cười ngây dại, hoá điên giữa bao ánh nhìn.

Toàn bộ đại điện như bị nhấn chìm trong tĩnh mịch. Không một tiếng động nào cất lên, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào của một nữ nhân đã mất tất cả, đang quằn quại trong vũng bùn của chính mình. Từng tội trạng nàng tự khai ra, không ai tra khảo, không ai ép buộc. Chỉ còn lại sự sụp đổ không lối thoát của một kẻ từng ngồi trên đỉnh cao nhất hậu cung.

Hoàng thượng bước từng bước lên bậc cao nhất của chính điện cung Diễm Hoa, giữa bao ánh nhìn đổ dồn. Gió từ mái hiên điện thổi nhẹ, phất tung vạt long bào. Người đứng thẳng lưng, ánh mắt không còn giận dữ, cũng chẳng còn nặng nề bi thương, chỉ còn lại sự mỏi mệt sâu thẳm như đã nhìn thấu mọi thị phi nhân tình.

Ánh mắt ấy chậm rãi lướt qua từng phi tần đang quỳ phía dưới — người thì sợ hãi, người thẫn thờ, kẻ cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu. Người cuối cùng dừng lại chính là Mộng Cầm, kẻ từng đứng trên đầu hậu cung, nay quỳ đó, tóc tai rối bời, thân hình run rẩy.

Người khẽ thở dài, giọng nói như dội thẳng vào lòng mọi người:

"Liễu thị, thân làm quốc mẫu, lại lòng dạ độc ác, mưu hại tiên hoàng hậu, vu hãm tần phi, sát hại hoàng tử, hủy hoại khuê danh người vô tội, lòng dạ hiểm sâu, chẳng xứng làm mẫu nghi thiên hạ."

Cả điện im phăng phắc, tiếng nói của người trở nên như bản tuyên án cuối cùng:

"Lệnh phế hậu vị của Liễu thị, giáng làm thứ dân, từ nay giam tại Hàn Nguyệt cung, không được bước chân ra nửa bước, giam đến suốt đời!"

Một tiếng "phịch" vang lên, Mộng Cầm đổ gục hẳn xuống đất, toàn thân mềm nhũn, như thể đã vỡ vụn.

Hoàng thượng không nhìn nàng nữa, ánh mắt dừng lại ở một thân ảnh thanh đạm, đang lặng lẽ quỳ giữa hàng phi tần — Tống Tuyết.

Giọng người lúc này dịu lại đôi phần:

"Tống thị, hiền dịu đoan trang, lại chịu nhiều oan khuất. Trẫm nay chính danh tuyên cáo hậu cung — phong Tống thị làm Ngũ phẩm Chiêu nghi, chuyển về an trí tại cung Tuyết Tâm, ban ngàn lụa ngàn gấm, đền bù năm tháng bị hãm hại."

Tống Tuyết cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng khóe môi đã có chút cong lên. Đó không phải là nụ cười chiến thắng, mà là nụ cười của một người cuối cùng được minh oan.

Sau đó, Hoàng thượng quay người, giọng trầm xuống, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén rơi xuống người đang run lẩy bẩy bên cạnh:

"Đào thị, thân là quý nhân, lại nghe theo lời xúi giục của Liễu thị, phao tin đồn nhảm, gây chia rẽ hậu cung, hại người vô tội, khiến lòng người hoang mang, tội không nhỏ."

"Giáng làm Ngự nữ, đóng cửa cung, chép kinh sám hối ba tháng. Nếu sau ba tháng có thể thay tâm đổi tính, sẽ luận công ban thưởng lại."

"Còn Phạm thị, lòng dạ lương thiện, từng chịu oan khuất bởi mưu kế hiểm độc của Liễu thị, suýt mất cả vị trí lẫn nhi tử. Trẫm nay truy xét rõ ngọn ngành, lấy lại công đạo."

Người phất tay ra hiệu cho nội quan truyền chỉ:

"Phong Phạm thị làm Bát phẩm Mỹ nhân, ban thưởng gấm vóc, kim ngân. Sau này nếu phẩm hạnh xứng đáng, sẽ tiếp tục luận công ban thưởng."

Phạm Dao Linh rưng rưng nước mắt, cúi đầu hành đại lễ, giọng nghẹn ngào:

"Thiếp... tạ ơn Hoàng thượng! Tạ ơn long ân!"

Một hồi gió lạnh lướt qua, những phi tần quỳ bên dưới đều cúi đầu thật sâu. Đại điện hôm ấy không một tiếng nói thêm, chỉ có bản sắc phong — bản phế hậu — và bản trừng phạt vang vọng, như dập tắt hoàn toàn cơn sóng gió mang tên Liễu Mộng Cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store