Chương 35: Sự Sụp Đổ Của Liễu Gia
Đêm ấy, tại cung Chiêu Hoa.
Ngoài hiên, ánh trăng trung thu nhàn nhạt soi lên những nhành trúc đung đưa theo gió, phản chiếu qua song cửa rọi lên nền đá lạnh lẽo những bóng hình nghiêng ngả. Trong phòng, Dương Minh Nguyệt ngồi một mình bên án thư, tay khẽ đặt lên chén trà đã nguội, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì rất xa xăm.
Nàng vốn không phải người đa nghi, lại càng không thích can dự quá sâu vào những tranh đấu tầm thường. Nhưng chuyện xảy ra trong yến tiệc sinh thần của tam hoàng tử lại khiến lòng nàng không sao yên được. Đào thị và Trương thị uống phải trà có độc, sau đó bao nhiêu chứng cứ đều đổ lên đầu Tống Sung Dung... nhìn qua thì liền hợp tình hợp lý, nhưng chỉ là... quá mức trùng hợp.
"Là trùng hợp thật sao?" – nàng tự hỏi, rồi khẽ lắc đầu.
Tống Tuyết là người hiền lành, tính cách thẳng thắn, có phần nóng nảy nhưng không phải loại người giảo hoạt mưu mô. Những chuyện đã xảy ra, từ lời đồn đãi trước đó cho tới túi bột rơi ra từ tay áo, đều giống như một màn kịch đã được sắp đặt sẵn, chỉ đợi nàng ấy bước lên là hạ màn.
Hoàng hậu... – ánh mắt Minh Nguyệt khẽ trầm xuống.
Nàng nghĩ Hoàng Hậu vốn tàn độc, nhưng sẽ không ra tay những người sống nhàn nhã, không tranh dành. Nhưng cớ sao lại ra tay với Tống Tuyết?
Nàng nhẹ nhàng xoay người, gọi khẽ:
– Xuân Nhi, ngươi lại đây một chút.
Tỳ nữ nhanh chóng bước vào, quỳ xuống hành lễ.
– Chủ nhân có gì căn dặn?
Minh Nguyệt khẽ gật đầu, thấp giọng:
– Ngươi cho người kín đáo đến Hàn Nguyệt cung, tìm cách hỏi thăm tình hình của Tống Ngự nữ. Đừng để ai nghi ngờ, càng không được để lộ thân phận người phía ta.
Xuân Nhi hơi kinh ngạc, rồi gật đầu:
– Dạ. Có cần tỳ nữ sắp xếp luôn người tiếp tế vài thứ cho nàng ấy không?
– Ừ. Nếu được thì cho mang chút thuốc an thần, ít bánh ngọt. Tuyết muội... thân thể vốn không khoẻ, lại chịu ủy khuất lớn như vậy, ta sợ nàng ấy không chịu đựng nổi.
Nói rồi, Minh Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn ra ánh trăng xa xăm, giọng nói khẽ như thì thầm:
– Ta không tin nàng ấy làm chuyện đó. Ta càng không tin tất cả chỉ là một trùng hợp.
Trong khoảnh khắc, ánh trăng ngoài hiên như lạnh thêm vài phần, bóng dáng Dương Minh Nguyệt lặng lẽ hòa cùng sắc đêm, tựa như một cánh sen thanh khiết trong hồ nước đục, vừa nhẹ nhàng, lại vừa kiên định.
Dưới bóng đêm dày đặc phủ xuống Hàn Nguyệt cung, ánh trăng nhạt loang loáng in trên nền gạch lạnh lẽo, phản chiếu lên cánh cửa gỗ khép hờ như những vệt sáng u uất. Trong cung vắng lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió thổi luồn qua tán cây khô xào xạc, khiến không gian thêm phần lạnh lẽo.
Tống Tuyết — kẻ từng là Sung Dung rực rỡ một thời, nay chỉ còn là một Ngự nữ cô độc, bị giam nơi lãnh cung, sống lay lắt từng ngày bằng sự thương hại ít ỏi từ vài cung nữ bị giáng chức.
Đêm nay nàng không ngủ. Mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần gỗ mục, trong lòng như có trăm nghìn con dao nhọn đâm vào từng hồi.
"Đào thị... Trương thị... Cả Hoàng thượng..." – nàng lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt tấm chăn cũ kỹ, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên tia uất nghẹn. Nàng từng nghĩ mình chỉ là người vô tình bị cuốn vào ván cờ, nào ngờ lại trở thành con cờ thí mạng.
Ngay lúc ấy, cánh cửa Hàn Nguyệt cung khẽ mở ra. Tiếng bản lề cọt kẹt khiến nàng giật mình ngồi bật dậy.
Một bóng người chầm chậm bước vào. Là một tỳ nữ lạ mặt, tay cầm khay trà, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt giấu tia lạnh lùng.
"Ngự nữ, tỳ nữ mang thuốc an thần đến," – nàng ta nói, giọng đều đều như mọi đêm. Nhưng lạ thay, hôm nay không phải là người vẫn thường đưa thuốc.
Tống Tuyết nhìn khay trà, lòng dấy lên nghi ngờ. Nhưng rồi lại buông tiếng cười khẽ, khô khốc:
"Giờ còn ai để tâm ta sống hay chết nữa đâu? Đến cả bản thân cũng chán ghét chính mình rồi.Bây giờ ta có chết ở đây cũng chả ai quan tâm đến."
Nàng cầm lấy chén thuốc, đưa lên miệng uống hết một hơi. Rồi cười lớn như đã hoá điên. Nàng nằm xuống hẳn sàn, ho lớn vài tiếng rồi phun ra máu.
Tỳ nữ thấy vậy bèn nở nụ cười, nói bằng giọng mỉa mai "Tỳ nữ sẽ bẩm báo với Hoàng Hậu rằng Ngự Nữ đã mất, người yên tâm, Hoàng Hậu sẽ rất là vui đó"
Dứt lớn, nàng ta quay bước đi, để Tống Tuyết nằm lại dãy dụa điên cuồng nơi điện tối.
**
Sáng hôm sau, tin tức truyền đến nội đình: Tống thị – nguyên là Sung Dung – do quá uất ức, phát bệnh, qua đời trong đêm. Xác được phát hiện sáng sớm bởi cung nữ trực.
Ngự sử viện không điều tra. Hoàng hậu – với đôi mắt ướt đẫm khi nghe tin – chỉ khẽ thở dài:
"Rốt cuộc, một phi tần từng được sủng ái, lại kết thúc như thế này..."
Nàng xoay người, quay lưng lại, nhưng nơi khoé miệng thấp thoáng hiện lên một nụ cười mỏng như dao.
*****
Trời còn chưa rạng, sương sớm vẫn giăng mờ khắp lối, thì cánh cổng lớn phủ Thượng thư Hàn Lâm bất ngờ bị binh lính xông vào phá tung.
"Ầm!"
Tiếng động lớn vang lên xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Đèn lồng treo trước cửa chưa kịp tắt, cửa gỗ đỏ đã bật tung. Tiếng hét của quan quân vang vọng giữa viện:
"Phụng chỉ lục soát phủ Liễu đại nhân, bất cứ ai kháng cự đều coi là đồng mưu!"
Liễu Kính Nham khi ấy vẫn còn đang ở trong thư phòng. Một đêm không ngủ, mắt đỏ ngầu, y vừa cho người đem thư từ đi cất giấu, vừa vội vã lùa những văn kiện chưa kịp thiêu hủy vào hộp gấm. Nhưng chưa kịp đóng nắp thì cửa thư phòng đã bị đá văng ra.
Ngự sử đại nhân dẫn đầu đoàn quân bước vào, ánh mắt sắc lạnh, tay giơ cao thánh chỉ:
"Liễu đại nhân, có tố cáo ngài mưu đồ kết bè đảng, cấu kết đại thần, hối thúc lập Thái tử. Nay phụng chỉ của Hoàng thượng, bắt giữ khẩn cấp, niêm phong toàn bộ phủ đệ!"
Sắc mặt Liễu Kính Nham tái mét. Một hộp gấm trong tay rơi xuống, thư từ trong đó văng ra đầy đất. Mực còn chưa khô, nét chữ vẫn hiện rõ từng hàng:
"...tam hoàng tử là dòng đích, nên sớm có quyết đoán, để long vị ổn định..."
"...tình hình hậu cung bất ổn, nếu cứ chậm trễ chỉ e để kẻ khác vượt mặt..."
"...Lưu đại nhân và Tạ đại nhân đều nguyện theo Liễu gia..."
Mỗi dòng mỗi chữ như mũi dao cắm vào cột sống quyền lực của y. Quan binh ập vào lục soát khắp nơi, từng rương hòm trong thư phòng đều bị mở ra, từng tờ giấy cũng không được bỏ qua.
Đến khi sổ sách, thư từ, cả bản đồ vị trí nhân sự trong triều được xếp thành một đống ngay giữa viện, thì Liễu Kính Nham mới ý thức được — lần này, mình đã thực sự thất thế.
Quan lính tiến đến thu toàn bộ chứng cứ bị rơi vãi trên sàn, sau đó đến bắt giữ Liễu Kinh Nham, áp giải ra ngoài.
Tiếng xiềng xích leng keng vang vọng trong không khí ẩm lạnh, theo từng bước chân nặng nề của Liễu Kính Nham. Ông ta bị trói chặt hai tay, xiêm y quan triều xộc xệch, tóc tai rối loạn, sắc mặt trắng bệch. Hai bên là quan binh áp giải nghiêm ngặt, phía sau có lính cưỡi ngựa canh phòng cẩn mật.
Trước cổng lớn, dân chúng xôn xao bàn tán:
"Trời ơi, có phải đó là Thượng thư Liễu đại nhân không? Sao lại bị bắt như vậy?"
"Nghe đâu mưu đồ lập Thái tử, còn câu kết với đại thần ép cung nữa đấy!"
"Ông ta là cha của Hoàng Hậu, người quyền thế bậc nhất hậu cung mà cũng ra nông nỗi này..."
"Hừ, làm nhiều chuyện mờ ám thì sớm muộn cũng bị quả báo thôi."
Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều, vài kẻ buôn hàng ngừng tay, người kéo con nít nép bên hè, những ánh mắt soi mói, hiếu kỳ xen lẫn khinh miệt đổ dồn về người từng một thời nắm đại quyền chốn học lâm, phất tay là khiến triều đình chấn động.
Liễu Kính Nham cố giữ cho dáng đứng không quá gục ngã, nhưng ánh mắt vốn từng cao ngạo nay đã trống rỗng. Mỗi bước chân như nặng ngàn cân. Ông ta biết, từ nay trở đi, không chỉ là quan phục bị cởi bỏ — mà cả thanh danh mấy chục năm, cả hào quang Liễu gia, đã hoàn toàn sụp đổ trong ánh mắt của dân chúng.
Sau khi Liễu Kính Nham bị bắt, trong phủ Liễu gia lộn cả lên, ai cũng tìm cách vơ vét tài sản rồi bỏ trốn.
Lúc này, Liễu Hàn Sinh đã lén lút rời khỏi hậu viện phủ Liễu. Áo gấm thêu rồng, ngọc bội leng keng nơi thắt lưng, một tay ôm chặt bọc lụa giấu vàng bạc, tay kia cầm roi quất ngựa không ngừng.
Gió buổi chiều mang theo hơi lạnh đầu thu, cuốn theo bụi đường, quất thẳng vào gương mặt hắn – vốn đã trắng bệch vì sợ hãi.
"Phụ thân mà bị bắt, cả nhà sớm muộn cũng vạ lây! Ta không thể chết theo được..."
Liễu Hàn Sinh cắn răng, lẩm bẩm như đang tự thuyết phục bản thân. Hắn chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến – ngày mà kẻ từng đứng dưới bóng Liễu đại nhân, ăn trên ngồi trốc, giờ lại phải trốn như chó cụp đuôi.
Chạy chưa được bao xa, giữa đoạn đường rừng thưa vắng, đột nhiên phía trước hiện ra ba bóng người bịt mặt. Cả ba cầm mã tấu, mắt lạnh như sói đói.
"Bỏ túi vải xuống. Muốn sống thì cút." – Một tên cướp gằn giọng.
Liễu Hàn Sinh tái mặt, nhưng vẫn ngẩng cao đầu hét lớn:
"Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Liễu Hàn Sinh – trưởng tử của Liễu đại nhân, Thượng thư Hàn Lâm viện! Một khi cha ta biết, các ngươi có mười cái đầu cũng không đủ chém!"
Lời nói vừa dứt, cả ba tên kia đồng loạt phá lên cười. Một tên tiến lại gần, hất hàm:
"Thượng thư? Hừ, cái lão già bị bắt hôm nay hả? Cả kinh thành đang chửi rủa kìa. Đừng nói Thượng thư, giờ Liễu gia còn sống sót được hay không cũng là chuyện chưa chắc!"
Tên còn lại cười gằn, đưa mũi đao gõ nhẹ vào chuôi kiếm:
"Không giao ra? Vậy để mạng lại đi."
Liễu Hàn Sinh phát hoảng, ôm chặt túi bạc hơn, quay người định bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa kịp rút roi, một ánh dao đã xẹt ngang ngực.
"Phập!"
Lưỡi dao đâm thẳng vào tim, máu phun ra như suối.
Hắn trợn trừng mắt, thân thể run lên, rồi đổ sập xuống đất – tay vẫn bấu lấy túi châu báu, máu đỏ loang thẫm từng sợi lụa vàng kim.
Không ai tiếc thương. Không một tiếng gào khóc.
Chỉ có tiếng gió cuối thu thổi qua đồi trống, lạnh lẽo và rợn người, cuốn theo xác một kẻ từng ỷ thế làm càn, cuối cùng chết không kèn không trống nơi hoang dã.
Trời chưa kịp sáng hẳn, một tỳ nữ thân cận hớt hải chạy vào Diễm Hoa cung, sắc mặt tái mét không còn giọt máu.
"Chủ nhân... chủ nhân... tin... tin dữ ạ!"
Liễu Mộng Cầm đang ngồi trước gương, tay khẽ vuốt mái tóc đen dài, chậm rãi chải từng lượt. Thấy vẻ mặt kinh hoảng của cung nữ, lòng nàng thoáng nhói lên một chút bất an.
"Nói... nói rõ xem nào. Đừng có đứng đó run rẩy như vậy!" – nàng gắt, giọng run nhẹ dù cố giữ bình tĩnh.
Tỳ nữ cúi rạp xuống, giọng lạc đi:
"Liễu... Liễu đại nhân bị bắt rồi. Quan binh xông vào phủ khám xét, lục được thư từ mưu lập thái tử. Giờ đã bị áp giải vào ngục đại lý tự."
Chiếc lược ngà trong tay nàng rơi xuống, vỡ thành hai mảnh. Mắt mở to không chớp, môi run lên bần bật.
"Không... không thể nào... Phụ thân ta... sao có thể..."
Chưa kịp định thần, tỳ nữ lại quỳ rạp xuống, cúi đầu gần như sát đất.
"Còn... còn một chuyện nữa, ... Đại công tử... đại công tử bị cướp giết ngoài thành... thi thể nằm lại giữa rừng... Không... không ai dám chôn cất, mặt mũi không nhận ra...nhờ có miếng ngọc bội của phủ Liễu gia có khắc chữ Sinh người dân mới biết đó là công tử"
Liễu Mộng Cầm lảo đảo đứng dậy, tay bấu chặt vào thành bàn đến bật máu.
"Không... không... Không thể nào! Các ngươi bịa chuyện hãm hại ta! Phụ thân ta là đại thần, huynh trưởng ta... hắn sao có thể chết lẻ loi như kẻ ăn mày thế kia?!"
Nàng như phát điên, ném mọi thứ trên bàn xuống đất, lọ ngọc, lược vàng, hương phấn cao quý... vỡ vụn như tim nàng lúc ấy.
Gió sớm se lạnh thổi vào gian điện, mang theo mùi hương đàn hương, nhưng trong lòng nàng lúc này chỉ còn mùi máu tanh, nồng nặc và buốt thấu.
Nàng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, đôi mắt mở lớn vô hồn.
"Sao lại như vậy...? Con ta còn chưa được lập Thái Tử, vì sao lại... mất hết rồi? Mất hết rồi ư...?"
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Liễu Mộng Cầm – từng kiêu ngạo, từng lạnh lùng – giờ đây vỡ vụn thành những mảnh hoảng loạn.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy thế lực mình dựa vào lại mỏng manh đến vậy. Tựa như một lâu đài cát, bị cuốn trôi trong nháy mắt khi thủy triều ập đến.
Ngày hôm ấy, mây đen vần vũ trên trời, như phản chiếu đúng không khí u ám tại điện Thái Hòa.
Giữa đại điện rộng lớn, quỳ dưới bậc ngọc là Liễu Kính Nham – từng là Thượng thư viện Hàn Lâm, nay khoác trên người xiêm áo phạm nhân màu xám tro, đầu tóc rũ rượi, sắc mặt trắng bệch. Hai tay bị trói bằng dây lụa trắng – tượng trưng cho sự ô nhục của một trọng thần từng khuynh loát triều cương.
Phía trên, Tường Minh đế ngồi thẳng lưng trên long ỷ, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói vang dội trong điện:
"Liễu Kính Nham – khanh từng là cánh tay phải của trẫm, nhưng lại lợi dụng chức quyền, che giấu mưu đồ riêng, kết bè kéo cánh, cấu kết quan lại khắp nơi, thúc ép trẫm lập thái tử theo ý mình! Có phải vậy không?!"
Liễu Kính Nham không trả lời. Gương mặt ông ta xám xịt, chỉ cuối đầu sát đất.
Hoàng thượng lạnh lùng phất tay áo.
"Người đâu, tuyên các đại thần từng bị hắn bức ép lên đối chất!"
Một lão thần râu bạc, chính trực – Ngụy Thái phó bước ra khỏi hàng, giọng run vì tức:
"Bệ hạ, lão thần từng bị Liễu đại nhân uy hiếp, nếu không ký vào tấu chương kiến lập thái tử là Tam hoàng tử, sẽ bị vu cáo nhận hối lộ từ thương nhân phương Nam. Chính hắn đã ép lão thần phải bán rẻ danh tiết hơn ba mươi năm làm quan!"
Một vị quan trung niên khác – Tả thị lang Hình bộ cũng quỳ xuống:
"Hắn nhiều lần sai người ám chỉ nếu vi thần không đồng ý đứng về phía hắn, sẽ đem chuyện em trai vi thần từng gây tai họa ở Giang Châu bẩm lên triều đình! Vi thần đành cắn răng im lặng, nhưng trong lòng uất nghẹn!"
Tiếp theo là Đoàn đại nhân – Hữu đô ngự sử, bước ra, giọng rõ ràng:
"Hắn từng nhận hối lộ hơn năm trăm lượng từ thương nhân Vân Nam, giúp họ tránh thuế. Kẻ nào cản trở liền bị hắn tìm cách giáng chức hoặc đày đi biên ải. Cả triều đình ai ai cũng biết, nhưng không ai dám nói vì sợ vạ lây!"
Tường Minh đế đặt cuộn tấu chương dày cộm lên bàn ngọc trước mặt, đôi mắt tối sầm nhìn xuống người đang quỳ bên dưới.
"Ngoài việc cấu kết, lôi kéo quan thần nhằm ép trẫm lập thái tử theo ý ngươi, nay qua tra xét đã phát hiện nhiều tội danh khác."
Chàng nhấn giọng, từng câu như lưỡi kiếm cắm sâu vào lòng người nghe:
"Liễu Kính Nham, ngươi đã tham ô hơn ba vạn lượng ngân khố quốc gia, dùng danh nghĩa trùng tu Văn Thánh Từ ở phía Nam, nhưng thực chất chỉ tu sửa sơ sài, còn phần lớn ngân lượng rơi vào túi riêng!"
Chàng rút thêm một bản chứng thư, ném xuống sàn. Một thái giám nhặt lên, đưa đến trước mặt bá quan.
"Đây là bản sao chi tiêu ghi rõ số lượng ngân lượng tu bổ – đối chiếu với sổ sách của nội phủ và lời khai của người thi công. Chênh lệch hơn hai vạn lượng bạc trắng. Tội này, đủ để tru di tam tộc!"
Một làn sóng rúng động dâng lên trong đại điện. Đám quan lại xì xào, sắc mặt ai nấy đều tái xanh.
Tường Minh đế chưa dừng lại. Chàng tiếp tục nói, lần này ánh mắt như thiêu đốt:
"Không chỉ thế, ngươi còn can thiệp vào các kỳ thi Tiến sĩ, đưa bài giải cho con cháu, đổi tên sĩ tử, thậm chí gạt người tài ra khỏi danh sách để cất nhắc bè đảng!"
Một quyển sổ dày khác được dâng lên.
"Đây là bằng chứng do Ngự Sử Đài và Hàn Lâm Viện cùng tra xét. Có chữ viết tay của ngươi – chỉ đạo đổi bài thi, và cả người của Viện Giám khảo đã khai nhận!"
Hoàng thượng đập mạnh tay lên long án, giọng giận dữ:
"Ngươi đã vấy bẩn nền khoa cử của Trường Yên quốc! Phá nát thanh danh của tầng lớp trí sĩ!"
"Ngươi còn nhận hối lộ, lấy tiền để cho người khác thăng tiến, đây là tất cả ghi chép, có cả dấu lăn tay của nhân chứng"
Liễu Kính Nham run rẩy, thân hình đổ sụp. Nhưng hoàng thượng vẫn chưa dừng.
"Cuối cùng, điều tàn ác nhất – chính là việc ngươi giết người bịt miệng! Người quản lý thư viện nội phủ – Ngô Lâm, đã phát hiện thư trao đổi giữa ngươi và Đô Đốc Giang Nam, liền lập tức bị người ngươi sai đến sát hại trong đêm, giả làm bị ngã chết vì rượu!"
Một cuộn giấy khác được đưa lên, bên trong là lời khai của một gia nhân từng chứng kiến việc phi tang thi thể, cùng bản giám định tử thi của Thái y viện.
Hoàng thượng lạnh lùng kết luận:
"Tội trạng như núi, chứng cứ rành rành. Liễu Kính Nham, trẫm hỏi lần cuối – còn lời nào để nói?"
Liễu Kính Nham vẫn quỳ im lặng. Chỉ đến khi hai hàng nước mắt bất chợt rơi xuống gương mặt đã hằn sâu dấu vết của quyền lực và toan tính năm xưa, ông mới nghẹn ngào cất lời:
"Thần... chỉ muốn bảo vệ gia tộc, giữ vững thế lực... để hậu nhân không bị chôn vùi giữa chốn quyền mưu... Thần không hề có ý tạo phản..."
Tường Minh đế cười nhạt:
"Không tạo phản, nhưng dám ép trẫm lập thái tử theo ý mình, coi thường thánh uy. Là trung thần, ngươi đáng lý phải biết giữ đạo làm tôi. Nay trẫm tha cho tội tru di, nhưng không thể dung thứ cho tội khuynh đảo triều cương."
Rồi chàng xoay người, phất tay tuyên chỉ:
"Liễu Kính Nham – tội trạng tày trời, phế bỏ mọi chức vị, tịch thu toàn bộ gia sản, giam vào đại lao chờ ngày xử trảm!"
Cung Diễm Hoa hôm nay không một bóng người lui tới, đến cả Mai Nhi – tỳ nữ thân cận nhất – cũng chẳng dám ho he nửa lời.
Liễu Mộng Cầm ngồi bất động bên giường, sắc mặt tái nhợt như tượng sáp. Mắt nàng trân trối nhìn ra cửa sổ, như thể vẫn chưa thể tin nổi lời vừa nghe thấy.
"Tịch biên... xử trảm... cha ta... bị... xử trảm rồi sao...?"
Giọng nàng như gió thoảng. Đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch.
Mai Như quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
"Chủ nhân... xin người hãy nén đau... chuyện đã thành định..."
"Im miệng!" – Mộng Cầm thét lên, giọng the thé đầy tuyệt vọng – "Không thể nào! Phụ thân ta là trọng thần, là Thượng thư Viện Hàn Lâm! Sao có thể... sao có thể chứ?!"
Nàng vùng dậy, gạt đổ tất cả bình trà, lư hương, chậu hoa trên bàn. Gốm sứ vỡ nát tung tóe khắp sàn. Gió lạnh thốc vào từ cửa sổ đang mở, khiến rèm lụa bay phần phật.
Mai Nhi không dám cản, chỉ quỳ run rẩy bên góc tường.
Mộng Cầm gào lên như hóa dại:
"Là ai! Là ai đã hại Liễu gia ta?! Là ai khiến cha ta phải mất đầu! Là ai... khiến ca ca ta chết nơi rừng hoang không ai biết tới?!"
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp. Một tỳ nữ hốt hoảng chạy vào, quỳ rạp trước bệ:
"Chủ nhân... Tam hoàng tử... hoàng tử Viễn Thăng... vừa ngã quỵ trong thư phòng... hiện... hiện đã hôn mê bất tỉnh. Thái y đang ra sức cứu chữa..."
Lồng ngực Mộng Cầm như bị ai đó bóp chặt. Nàng chao đảo, bước lùi một bước, môi run lên bần bật:
"Ngươi... ngươi nói cái gì?!"
"Tam hoàng tử... sốt cao... mồ hôi lạnh khắp người... đã hôn mê nửa canh giờ. Thái y nói... nếu không tỉnh lại trong đêm nay... e là..."
Lời chưa dứt, Mộng Cầm đã ngã gục xuống sàn. Tựa như cả thế gian đều đang sụp đổ trước mặt nàng.
"Không... không... trời cao... sao lại lấy hết của ta như thế này...?"
Nước mắt rơi không kịp lau. Mộng Cầm siết chặt vạt áo trước ngực, đôi mắt thất thần, tuyệt vọng đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store