ZingTruyen.Store

Trăm Diện Cung Tâm

Chương 19: Lặng Lẽ Đâm Chồi

khangwrites

Dưới ánh đèn lồng leo lét trong đại sảnh Trịnh phủ, không khí dường như đặc quánh lại bởi những tầng âm mưu đan xen. Mưa đêm gõ rả rích trên mái ngói, hòa cùng tiếng gió rít từng cơn, càng làm tăng thêm cảm giác u tịch của một buổi bàn việc đại sự.
Trịnh đại nhân – Đương kim thượng thư bộ Hình - khoác trường bào gấm đen viền vàng, ngồi thẳng lưng nơi chủ tọa. Trước mặt ông là bản đồ quan hệ triều chính được vẽ tỉ mỉ, từng mảnh ghép đại thần như những quân cờ đang chờ một bàn tay định đoạt.
Phía dưới, mưu sĩ trẻ Dưỡng Hòa chắp tay, ánh mắt lộ vẻ sắc sảo:
"Bẩm đại nhân, những động tĩnh gần đây của Liễu Kính Nham cho thấy hắn đang âm thầm mở rộng thế lực ở Viện Hàn Lâm và Thái Y Viện. Người của chúng ta ở Lại bộ cũng báo về việc một số bản tấu bị can thiệp trước khi trình lên."
Trịnh đại nhân nhíu mày, bàn tay vuốt nhẹ qua hàng chữ "Liễu gia" trên bản đồ.
"Hắn toan tính quá sâu. Dựa hơi Thịnh phi lập hậu, lại còn đẩy mạnh việc thâu tóm chức vụ ở các viện trọng yếu. Nếu để yên thêm vài năm nữa, chỉ sợ đến Hoàng thượng cũng khó điều khiển được."
Dưỡng Hòa nói tiếp, giọng khẽ nhưng rõ ràng:
"Hiện có một vài quan trung lập trong Lễ bộ và Binh bộ đang có hiềm khích với Liễu gia. Nếu khéo léo tiếp cận, ta có thể bẻ gãy từng mảnh trong thế cờ của hắn."
Trịnh đại nhân gật đầu. "Cần tìm chứng cứ. Không thể chỉ dùng lời đồn. Muốn hạ Liễu gia, thì đòn phải đủ mạnh, đủ hiểm, khiến cả triều không dám đứng về phe hắn."
Ông im lặng một lát, rồi tiếp lời, giọng trầm đục:
"Ta nghe nói lần trước ở Thái Y Viện, có sự điều chỉnh đơn thuốc dành cho Hoàng hậu. Có đúng không?"
Dưỡng Hòa cúi người:
"Vâng. Một nội y quan từng nhắc đến việc chỉ đạo chỉnh đơn. Tuy chưa rõ có bất thường hay không, nhưng đây có thể là mấu chốt để khai thác."
Trịnh đại nhân bật cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự lạnh lùng đầy tính toán.
"Làm tốt. Đánh một đòn vào Thái Y Viện, là đánh vào sự sống còn của hậu cung. Mà hậu cung bất ổn, triều đình tất loạn. Khi ấy, Hoàng thượng không thể không ra tay."
Dưỡng Hòa cẩn trọng hỏi:
"Vậy... đã đến lúc công khai đối đầu chưa, thưa đại nhân?"
Trịnh đại nhân khoanh tay, nhìn ra màn mưa phía cửa sổ. Giọng ông khẽ vang lên giữa tiếng gió:
"Chưa. Trận này phải đánh như nước thấm đá – âm thầm, kiên nhẫn. Khi đá rạn, chỉ cần một nhát là tan tành."
Ông cúi xuống, rút từ tay áo một phong thư được niêm ấn cẩn thận, trao cho Dưỡng Hòa.
"Gửi thư này cho Lại bộ Thị lang Lục Chấn Kỳ. Nói rằng Trịnh gia mời hắn cùng chung một con đường. Lợi ích, ta không thiếu. Chỉ cần hắn dám bước một bước, cả triều sẽ rung chuyển."
Dưỡng Hòa lĩnh mệnh lui xuống. Trong đại sảnh chỉ còn lại Trịnh đại nhân và tiếng mưa rơi thấm vào nền đất. Đôi mắt ông nheo lại, ánh lên ánh nhìn của một con báo đang chờ thời săn mồi.
Liễu Kính Nham, ngươi đã trèo quá cao. Và chính sự kiêu ngạo đó... sẽ là lưỡi dao kết liễu ngươi.


Tại Trịnh phủ, giữa một buổi chiều âm u, mây kéo nặng bầu trời như dự báo điềm chẳng lành...
Trong thư phòng phía sau hậu viên, Trịnh đại nhân – Thượng thư Bộ Hình, tòng nhị phẩm – đang đứng lặng trước án thư, ánh mắt sắc bén dõi theo từng dòng tấu chương vừa được mang đến từ tay mật thám. Gió nhẹ lùa vào qua cửa sổ khép hờ, lay động rèm lụa đỏ, tạo thành những bóng đổ mờ ảo trên mặt đất, càng khiến khung cảnh thêm trầm lặng.


Lão bộc thân cận hầu bên cạnh khẽ dâng chén trà nóng, kính cẩn cúi người:
"Đại nhân, thư từ Vân Châu đã đến. Người của ta đã thâm nhập được vào tầng bên ngoài Viện Hàn Lâm. Xem ra, Liễu đại nhân quả thật đang âm thầm vun vén thế lực tại nơi ấy..."
Trịnh đại nhân khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng, trầm ngâm nói:
"Liễu Kính Nham... Hắn tưởng có thể giấu được mắt ta sao? Dụng tâm sâu như vậy, không đơn thuần chỉ vì bảo hộ hoàng hậu Liễu thị hay chống đỡ cho Tam hoàng tử. Hắn muốn đi xa hơn. Muốn dùng Viện Hàn Lâm làm gốc, kết bè cánh với văn thần, che mắt triều đình."
"Đại nhân có cần tiếp tục bám sát động tĩnh của hắn tại Thư Trai?" – lão bộc hỏi nhỏ.
"Bám sát." – Trịnh đại nhân gằn giọng, ánh mắt sắc như gươm:
"Không chỉ thế. Ta muốn ngươi âm thầm tiếp cận những kẻ từng theo phe cánh cũ của Lý đại học sĩ năm xưa. Bọn họ bị Liễu gia dìm xuống, giờ chắc cũng đang ôm hận trong lòng. Cho người kết nối, từng người một, chậm mà chắc."
Lão bộc gật đầu. Trịnh đại nhân tiến đến giá sách, kéo nhẹ một bức tranh, lộ ra ngăn cơ mật chứa bản đồ nhân sự triều đình. Ngón tay ông ta lần theo từng vị trí:
"Bộ Lại, Viện Hàn Lâm, Thái Y Viện, thậm chí đến cả Quốc Tử Giám... tất cả đều đang bị Liễu gia thò tay vào. Nhưng hắn lại quá tự tin, dám phô trương, sớm muộn cũng để lộ sơ hở."
Rồi ông nhìn sang một điểm đỏ nhỏ đánh dấu tên mình: "Bộ Hình – Trịnh."
"Triều đình sắp có biến. Ta cần thêm đồng minh. Phải khơi dậy thế lực cũ, tập hợp lại những người mang mối hận với Liễu gia. Khi thời cơ đến... chỉ một cú hạ đao là đủ."
Bầu không khí trong thư phòng trở nên nặng nề. Ngoài sân, vài chiếc lá vàng rơi xuống, như gợi báo cho một cơn giông sắp kéo đến.
Lão bộc im lặng một lúc, rồi thận trọng nói:
"Nhưng... nếu Hoàng thượng còn tín nhiệm Liễu đại nhân, e là—"
"Hoàng thượng không phải kẻ mù quáng." – Trịnh đại nhân cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo.
"Chỉ cần ta lật được vảy ngược của Liễu Kính Nham, đưa ra được một mảnh chứng cứ có sức nặng... thì dù cho là phụ thân của hoàng hậu, hắn cũng khó giữ được đầu."
Ông buông một tiếng cười nhạt:
"Cứ để hắn tiếp tục trèo cao. Càng cao, ngã càng đau."
Tiếng quạ kêu khàn đặc từ một nhánh cây xa xa vọng đến, khiến không gian càng thêm phần rợn ngợp. Gió lại thổi mạnh hơn. Trong lòng thư phòng, một cuộc cờ âm thầm bắt đầu.

Trời sang cuối thu, gió se lạnh tràn về kinh thành. Trong Viện Hàn Lâm, tiếng đọc sách vang vọng giữa những bức tường đá phủ đầy rêu. Liễu Kính Nham, với áo bào xanh đậm, uy nghiêm bước vào chính sảnh. Ông ta cúi đầu chào một vị lão học sĩ rồi đưa ánh mắt về dãy người trẻ tuổi đang bái kiến.
"Những người này đều là học trò cũ của ta, tư chất tốt, văn tài không tệ. Tương lai nếu dụng được, chẳng những giúp ích cho triều đình, mà cũng giúp cho Viễn Thăng có thêm quân sư bên cạnh."
Đám học sĩ cúi đầu vâng dạ, nhưng không biết sau lớp vải lụa mềm là một bàn cờ đầy dã tâm. Tam hoàng tử Viễn Thăng, tuy còn nhỏ, nhưng được mẫu thân Liễu Mộng Cầm hậu thuẫn, mà Liễu gia nay lại không ngừng kết bè kéo cánh, tạo thế lực tại Hàn Lâm, Hàn Lâm sử, và ngay cả trong Thái Học Viện.
Cùng lúc đó, bên phía Bộ Hình — nơi vốn không quá nổi bật — lại xuất hiện một sức sống khác thường. Trịnh đại nhân, người nổi tiếng là công tư phân minh, ít khi dính vào phe phái, nay lại thường xuyên mời khách vào thư phòng dùng trà đàm đạo. Dưới tay ông, nhiều án cũ được mở lại, quan hệ giữa các quan viên trung cấp và Viện Hàn Lâm bị âm thầm rà soát.
Trong một buổi tối mưa lất phất, Trịnh đại nhân ngồi trong thư phòng, cùng hai vị tâm phúc thân tín bàn luận dưới ánh đèn mờ.
"Liễu Kính Nham nghĩ mình đã tạo nên một mạng lưới chắc chắn. Nhưng ông ta quên mất một điều..." Trịnh đại nhân khẽ mỉm cười, rót trà vào tách sứ trắng, "...mọi mạng nhện, dù tinh vi đến mấy, cũng có thể bị đốt cháy chỉ bằng một mồi lửa nhỏ."
Một người áo xám cúi đầu: "Bẩm đại nhân, người trong Viện đã bắt đầu để lộ sơ hở. Một vài thư sinh được nâng đỡ vô cớ đã khiến các quan học cũ bất mãn. Họ âm thầm đến tìm chúng ta."
"Rất tốt," Trịnh đại nhân gật đầu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm giấu trong vỏ. "Tạm thời không cần động, để Liễu Kính Nham tự vẽ nên chiếc bẫy của mình. Khi gió đổi chiều, chúng ta chỉ cần một cơn gió nhẹ... là có thể thổi bay cả một tòa tháp giấy."
Bên ngoài, mưa gió cuốn từng chiếc lá rơi khỏi mái ngói, như khắc họa vận mệnh triều đình sắp sửa bị xáo trộn. Giữa màn đêm thâm trầm, hai đại gia tộc, từng đứng song song trong triều, nay bắt đầu một cuộc chơi tử – sinh trong âm thầm, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store