Chương 20: Dưới Vực Hoa Vẫn Nở
Trời về khuya, sương đêm như tấm màn mỏng lặng lẽ buông xuống chốn cung thành tịch mịch. Ánh đèn lồng leo lét khẽ đung đưa theo gió, phủ lên hành lang cung Tịch Hoa một lớp sáng mờ ảo. Tiếng bước chân dồn dập xen lẫn lời thúc giục vội vã vang lên trong không khí u tịch, báo hiệu một đêm không còn yên tĩnh nữa.
Tại tẩm điện của Thừa Y Dư thị, từng cơn đau trằn trọc khiến nàng toát mồ hôi lạnh, tay bấu chặt vào mép chăn, gương mặt vốn thanh tú nay tái nhợt. Tỳ nữ thân cận và bà mụ vội vã lui tới, người đưa nước gừng, kẻ lấy khăn lau trán, sắc mặt ai nấy đều lo lắng.
Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên thân vận thường phục, tự mình có mặt tại cung Tịch Hoa ngay khi nghe tin Dư Thừa Y trở dạ. Vừa đặt chân vào điện, ánh mắt Người liền hướng về bóng dáng mảnh khảnh trên giường lớn, không che được lo lắng ẩn hiện nơi đáy mắt.
"Hoàng thượng... thần thiếp đau lắm," Dư Thừa Y thì thào, giọng đứt quãng, đôi mắt nhòe lệ tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Lâm Cảnh Nguyên tiến đến, nắm lấy bàn tay nàng, dịu giọng: "Trẫm ở đây. Nàng hãy cố chịu thêm một chút, sẽ sớm qua thôi."
Lời nói của Người như tiếp thêm sức mạnh cho Dư thị, khiến nàng dốc hết toàn bộ sinh lực mà rặn đẻ. Sau một hồi vật lộn trong đau đớn, tiếng khóc yếu ớt nhưng trong trẻo vang lên giữa đêm tối. Bà mụ quỳ gối, tay nâng đứa trẻ được bọc trong tấm tã lụa, hô lớn: "Chúc mừng Hoàng thượng, Thừa Y hạ sinh một hoàng nữ, mẹ tròn con vuông!"
Cả gian điện như sáng bừng. Dù không phải hoàng tử, nhưng một công chúa chào đời trong hòa khí, bình an đã là điều đáng mừng. Hoàng thượng đón lấy hài nhi nhỏ bé, gương mặt vốn luôn tĩnh lặng nơi triều chính nay hiện rõ nét dịu dàng hiếm thấy. Ngón tay Người khẽ chạm vào má con gái, ánh mắt tràn đầy trìu mến.
"Đứa nhỏ này, nhất định là phúc tinh," Người nói khẽ, môi mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng.
Dư Thừa Y nước mắt chan hòa, vừa là vì hạnh phúc, vừa vì nhẹ nhõm. Nàng nhìn con rồi nhìn hoàng thượng, trái tim tràn ngập cảm kích.
"Thiếp... tạ ơn Hoàng thượng... đã ở bên," nàng khẽ nói, yếu ớt nhưng đủ để người nghe rõ.
"Trẫm từng nói sẽ bảo hộ nàng, lời đó không bao giờ thay đổi," hoàng thượng đáp lại, giọng nói nhẹ mà vững chãi.
Ngay trong đêm, chỉ dụ được truyền xuống:
"Dư Thừa Y an toàn sinh hạ hoàng nữ, ban tên là Tinh Huyên, ban thưởng vàng bạc, vải gấm, linh dược và ngọc phỉ thúy cho cung Tịch Hoa. Trẫm ban thêm ba ngày nghỉ tịnh dưỡng cho toàn cung, để cùng chung vui với Thừa Y."
Người trong cung Tịch Hoa ai nấy đều hân hoan, tỳ nữ, thái giám nô nức chúc mừng, ánh đèn trong điện sáng rực như giữa ban ngày. Trong lòng Dư Thừa Y, đêm nay chẳng khác gì một giấc mộng đẹp – nàng đã giữ được vị trí trong lòng Hoàng thượng, lại có được giọt máu của Người... Cuộc sống trong hậu cung, từ nay đã có chỗ đứng thật sự.
Dưới ánh nến đỏ thẫm của cung Diễm Hoa, Hoàng hậu Liễu Mộng Cầm ngồi lặng lẽ trong tẩm điện riêng của mình. Cửa sổ mở khẽ, ánh trăng bạc len qua làm bầu không khí thêm phần trầm tư và u buồn, xen lẫn chút nhẹ nhõm.
Nghe tin từ cung rằng Dư Thừa Y đã sinh hạ hoàng nữ, bóng dáng non nớt của một bé gái, và tin tức ấy đã lan tỏa khắp hậu cung, Hoàng hậu thở ra một hơi dài nhẹ nhàng, như thể gánh nặng năm tháng hồi qua bỗng dưng giảm đi phần nào. Trong khoảnh khắc ấy, mắt Hoàng hậu dịu nhẹ lại, đôi môi hơi mỉm cười, như được an ủi bởi tín hiệu may mắn của định mệnh.
Trong tĩnh lặng của cung Tịch Hoa, ánh trăng đã lên cao, trải ánh bạc qua lớp màn lụa mỏng, vẽ nên một khung cảnh mộng mị mà cũng hiếm hoi yên bình. Sau bao lời chúc tụng, sau tiếng cười nói, tiếng chân lùi bước của quần thần và cung nữ, chỉ còn lại một sự lặng lẽ bao phủ khắp gian phòng.
Dư Thừa Y nằm trên chiếc giường rộng phủ lớp gấm thêu tỉ mỉ, bên cạnh là Tinh Huyên – đang say giấc trong vòng tay mẹ. Ánh nến hắt nhẹ lên khuôn mặt bé con, làn da hồng hào, hơi thở yếu ớt mà đều đặn, tựa như cánh hoa mỏng manh đang run rẩy trước gió xuân.
Thừa Y khẽ nghiêng đầu, ngắm đứa bé bằng ánh mắt trìu mến, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng – một nụ cười không hoàn toàn là hạnh phúc, mà là sự giao thoa giữa thỏa mãn và cay đắng.
"Con gái của ta..." nàng khẽ thì thầm, "từ nay, không ai được phép chạm đến con."
Bàn tay nàng chạm nhẹ lên má con, nhưng trong mắt đã dâng trào một tầng sương mù lạnh lẽo – vì từ sâu trong tâm khảm, ký ức u ám bỗng trỗi dậy như sóng ngầm vỡ bờ, kéo nàng chìm sâu vào vực thẳm quá khứ.
Nhiều năm về trước...
Ngôi nhà tranh giữa thôn Liễu Xuyên khi đó bị lửa thiêu rụi trong đêm. Tiếng lửa gào thét, tiếng người la hét, tiếng vó ngựa giày xéo ruộng đồng – tất cả hợp thành một khúc bi ca rợn người.
Một nữ nhân gầy gò với đứa trẻ đỏ hỏn bọc trong tấm vải cũ vắt trên ngực đang lao đi giữa rừng, đôi chân trầy xước máu me, mái tóc rối bời, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực bản năng làm mẹ.
Tiếng người truy đuổi vang phía sau:
"Không được để ai sống sót! đại nhân đã ra lệnh rồi!"
Người phụ nữ ấy, chính là mẹ của Tịnh Khanh, khi ấy chỉ là một thôn nữ bình thường, từng một lần bị quyền thế mê hoặc, để rồi trở thành nạn nhân của cuộc đời. Nàng biết rõ, sinh mệnh của mình và con gái chưa bao giờ có giá trị trong mắt kẻ từng cùng nàng thề nguyện dưới trăng.
Khi tiếng vó ngựa ngày càng gần, nàng gần như tuyệt vọng. Đôi chân tê dại, đôi mắt đầy lệ, nhưng rồi phía trước là vách núi dựng đứng, bên dưới có dòng nước chảy xiết. Một quyết định trong tích tắc, không còn đường lùi.
"Con gái... tha thứ cho mẹ... Nhưng chúng ta... phải sống..."
Không một giây chần chừ, nàng ôm đứa bé trong tay, nhắm mắt, nhảy xuống vực sâu giữa trời đêm như bóng chim gãy cánh rơi vào hư vô.
Sau đó...
Dưới lòng khe suối lạnh giá, dòng nước ôm lấy hai sinh mạng mong manh như một phép màu mỏng manh nhất mà trời đất có thể ban. Mẹ con nàng trôi dạt vào bờ bên kia, thân thể bầm dập, nhưng sống.
Kể từ đó, họ trốn chạy, đổi tên, ẩn mình trong núi rừng. Mẹ nàng lặng lẽ nuôi con khôn lớn bằng đôi tay đầy vết chai sạn, trong khi ánh mắt luôn dõi về phía chân trời, nơi có tòa thành xa xa rực rỡ ánh vàng – nơi người đàn ông năm xưa chưa từng ngoái đầu.
Khi lớn lên, Tịnh Khanh dần hiểu sự thật. Nàng nghe từng lời kể đứt quãng từ mẹ, thấy những vết sẹo trên tay bà, thấy ánh mắt buồn rượi mỗi khi nhìn lên hoàng cung nơi chân trời. Và cũng chính từ lúc đó, hận thù ăn sâu vào máu nàng.
Không phải vì thân phận ti tiện, mà vì mẹ nàng – người đáng lẽ phải được yêu thương – lại bị chà đạp, bị truy sát chỉ vì là một vết nhơ trong quá khứ của kẻ quyền cao chức trọng – Liễu Kính Nham, một Thượng thư Viện Hàn Lâm, bề ngoài phong nhã, bên trong độc ác hơn rắn rết.
Nàng đã thề, sẽ bước chân vào hoàng cung. Không phải để được sủng ái. Không phải để tranh vinh. Mà để một ngày kia, khiến Liễu gia phải trả giá, khiến tất cả những kẻ đứng trên nỗi đau của mẹ con nàng phải cúi đầu nhận lấy quả báo.
Hiện tại...
Dư Tịnh Khanh – nay đã là Thừa Y trong hậu cung, nhìn con gái mình một lần nữa, trong lòng bỗng quặn lên.
Không ai biết, sau tấm dung nhan dịu dàng và giọng nói mềm mại kia là trái tim đầy những dằn vặt và máu lệ. Không ai biết, nàng – không mang họ Liễu – nhưng là con ruột của Liễu Kính Nham, đứa con bị bỏ rơi, đứa con sống sót nhờ hận thù.
Ánh mắt nàng dịu xuống, ánh nến lung linh như phản chiếu cả hai cuộc đời – của mẹ nàng và của nàng – hòa vào nhau qua hình hài bé bỏng đang ngủ say trong tay nàng.
"Mẫu thân... con đã vào cung rồi. Con có con của riêng mình. Và con vẫn còn sống... để báo thù."
Giọng nàng, dù thì thầm, lại mang theo sức nặng của cả một số mệnh, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao khắc vào đêm sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store