Chương 14: Vui Lễ, Động Tâm, Đại Phong Hậu Cung
Dưới bóng chiều hoàng hôn mỏng nhẹ, ánh nắng cuối ngày đổ dài trên hành lang bằng gỗ đỏ của cung Hướng Tâm, nơi Trịnh Tiệp Dư đang thong thả bước đi một mình. Gió nhẹ lướt qua, nâng nhẹ tà áo tơ mỏng, để lộ vẻ gầy guộc nhưng vẫn đầy kiêu hãnh. Đã gần một năm kể từ biến cố đau lòng, nhưng nàng không còn là thiếu nữ ngây thơ như thuở đầu vào cung nữa.
Trịnh Lệ Hằng khẽ dừng lại dưới tán ngọc lan nở muộn, một hương thơm thanh nhã lặng lẽ lan trong không khí. Nàng ngước nhìn bầu trời, khẽ thở dài:
"Một năm trôi qua, kẻ khác đã quên, nhưng ta... sao quên được? Máu thịt của ta, mạng sống chưa kịp gọi một tiếng 'mẫu thân'..."
Tỳ nữ Mai Nhi lặng lẽ bước theo sau, nghe thấy tiếng nức nở khẽ vang lên, lòng cũng quặn lại. Nhưng Mai Nhi biết, chủ nhân của mình không còn là người sẽ bật khóc giữa đám đông nữa. Cô ấy học được cách giấu giọt lệ vào nụ cười, giấu lòng thù hận sau ánh mắt điềm tĩnh.
Tại Diễm Hoa Cung, Liễu Hoàng hậu và Trần Quý nhân đang ngồi bên bàn cờ, vừa thưởng trà vừa tán gẫu. Trịnh Tiệp Dư cũng có mặt, ngồi cách một bên, dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt như không có gợn sóng nào, nhưng mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn đều như được cân nhắc kỹ lưỡng.
Trần Quý nhân khẽ liếc sang:
"Tiệp dư tỉ gần đây sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi, thật khiến người khác an lòng."
Trịnh Tiệp dư mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén trà:
"Đa tạ muội thương xót, ta cũng nhờ phúc khí của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu tỉ mới giữ được thân mình. Người trong cung, sống được đã là một loại phúc phần."
Một câu nói, vừa cảm ơn vừa xa cách. Trịnh Tiệp Dư hiểu rõ, giả ngu là cách sống sót duy nhất, ít nhất là lúc này.
Ở một nơi khác, Dư Ngự nữ đang ngồi trong Tú Hoa các, một gian phòng thanh nhã được hoàng thượng đặc biệt ban cho nàng. Ánh nến rọi lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng và cương nghị khác hẳn vẻ yếu mềm bên ngoài.
Trước mặt nàng là một xấp giấy mỏng ghi chép lại từ những lời đồn, lời than vãn của cung nữ, cùng với vài sổ ghi chép về xuất nhập của các nội nhân trong Diễm Hoa cung.
"Liễu gia... không đơn giản như vẻ ngoài trung liệt kia. Phụ thân là Liễu Kính Nham, huynh trưởng là Trưởng Thái y, thế lực phủ kín triều cương. Nếu không có gì thay đổi, e rằng Viễn Thăng đã được định sẵn là Thái tử..." – nàng khẽ lẩm bẩm.
Dư Ngự nữ hiểu rằng sủng ái là con dao hai lưỡi. Nó có thể là vinh quang, cũng có thể là mồ chôn. Nhưng nếu nàng có thể nắm bắt đúng thời cơ, có thể... làm được nhiều thứ hơn.
Trong bóng tối mờ ảo của đêm, Chiêu Nghi Dương Minh Nguyệt đang ngồi trong tẩm điện, tay cầm một xâu chuỗi ngọc bích, mi mắt khẽ cụp xuống như đang thiền định, nhưng thực chất, nàng đang lặng lẽ nghe lời tỳ nữ Xuân Nhi thuật lại.
Xuân Nhi hạ giọng:
"Nô tỳ từng thấy cung nữ tên An Thố, trước là người của Trường Lạc cung, giờ đang làm dọn dẹp ở Chiêu Hoa cung. Mỗi lần hoàng hậu đến cung của người, cô ta đều tránh mặt, chưa từng trực tiếp chạm."
Chiêu Nghi khẽ nhếch môi:
"Kẻ từng phục vụ bên cạnh Trang Tĩnh hoàng hậu mà được giữ mạng đến nay, át hẳn là biết điều... hoặc biết quá nhiều. Xuân Nhi, tiếp tục theo dõi. Đừng kinh động cô ta."
Nàng siết chuỗi ngọc, trong mắt dần hiện lên sự cương nghị:
"Liễu Mộng Cầm... ngươi đã bước lên ngôi hậu, nhưng ai nói nơi cao là chốn an toàn? Kẻ leo càng cao... càng dễ ngã."
Trong bóng đêm u tĩnh, từng nhân vật dần lộ rõ tính toán và bước đi riêng. Họ không cần phải ra tay ngay, nhưng từng bước đều là đặt cờ trên bàn. Cung đấu – không phải là trò chơi của kẻ nóng nảy, mà là ván cờ của người nhẫn nại.
Tiết trời cuối xuân, khí trời ấm áp, muôn hoa nở rộ trong khuôn viên ngự uyển, tựa như cũng hoan hỉ đón mừng một ngày trọng đại trong hậu cung Lâm triều. An Thọ cung, nơi Thái hoàng Thái hậu đang an cư, được trang hoàng lộng lẫy với lụa hồng, đèn kết và ngọc trân quý xếp dọc theo hành lang. Những cung nữ vận lễ phục trắng phấn, vàng kim nghiêm cẩn, từng bước nhẹ nhàng như cánh bướm, bưng từng mâm rượu quý, điểm tâm, bảo yến lên bàn ngọc nơi chính điện.
Thái hoàng Thái hậu – mẫu nghi thiên hạ của một đời vua trước – dù đã ở tuổi thất tuần vẫn mang thần thái nghiêm trang, ánh mắt sáng rõ như còn thấu lòng người. Bà ngồi nơi long ỷ, tay cầm phật châu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đám hậu phi đang tiến vào bái lạy, môi khẽ cong thành nụ cười mơ hồ.
Trống đồng ba hồi vang rền, đại lễ bắt đầu.
Giọng của Nội giám Hàn Canh vang dội khắp đại điện:
"Thừa chỉ hoàng thượng! Nhân dịp Thái hoàng Thái hậu khánh thọ, hoàng thượng có chỉ, đặc ân tấn phong hậu cung như sau:"
Một hàng cung tần mỹ nữ trong y phục long trọng lần lượt bước ra quỳ xuống, áo xiêm thêu rồng phượng, tóc vấn hoa lệ, sắc mặt trang nghiêm.
"Dương Chiêu nghi – sắc phong Mục Khuê.
Tống Thuận nghi – sắc phong Sung Dung.
Trịnh Tiệp dư – sắc phong Thuận Dung.
Trần Quý nhân – sắc phong Trần Tiệp Dư.
Lê Bảo Lâm – sắc phong Mỹ Nhân.
Dư Ngự nữ – sắc phong Thừa Y."
Tiếng "tạ ơn hoàng thượng" vang lên rền rĩ, trầm bổng như khúc hợp xướng, các phi tần cùng đồng loạt cúi lạy, rồi theo thứ bậc mà đứng dậy, bước về chỗ ngồi đã sắp xếp bên dưới.
Buổi tiệc sau lễ phong bắt đầu, quan viên các phẩm trật, cả trong lẫn ngoài cung đều có mặt. Mỗi người một vẻ, mỗi ánh mắt một tầng ý nghĩ.
Giữa buổi tiệc, đoàn hát tuồng từ Duyệt Thi Đường được mời đến biểu diễn. Vở diễn kể về một nữ nhân vì ganh tị mà âm thầm hạ độc hại chết tình địch. Cảnh nữ tử trộn độc trong trà, sắc diện gian xảo, rồi sau đó bị báo ứng nhãn tiền khiến khán giả rợn người.
Phía trên ghế ngồi hàng thứ ba bên hữu, Hoàng hậu Liễu Mộng Cầm hơi biến sắc. Tay nàng khẽ run khi nâng chén rượu, bàn tay cầm quạt cũng lướt nhẹ che nửa mặt, nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về sân khấu như không muốn bỏ sót bất kỳ lời thoại nào. Rượu cạn một chén, nàng lại nâng tiếp, môi chỉ nhếch cười gượng gạo, tay nắm chặt thành ghế.
Phía hữu của hàng cao nhất, Mục Khuê – tức Dương Chiêu nghi trước đây – ngồi an tĩnh, đôi mắt sáng như hồ thu chăm chú quan sát. Khi thấy Hoàng hậu cứ uống mãi không dứt, sắc mặt lộ vẻ ngột ngạt, nàng khẽ nhíu mày. Một tia linh cảm vụt qua tâm trí, khiến nàng như cắn chặt thêm một mối nghi ngờ vốn đã thành hình từ lâu.
Ở một góc khác, Dư Thừa Y yên lặng ngồi nhấp một ngụm trà bích loa xuân, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người đàn ông vận quan bào màu lam thêu sóng mây – Liễu đại nhân. Hắn ngồi hàng quan nhất phẩm, đôi mắt thâm sâu, khí chất trầm ổn, nhưng thần sắc khi nhìn về phía Hoàng hậu lại thoáng chút xa cách.
Bên kia, Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên ngồi trên ngự tọa, mắt đảo qua một lượt khách dự yến. Khi ánh nhìn dừng lại tại vị trí hàng thứ hai của quan tam phẩm, một bóng dáng nữ tử mảnh mai hiện ra bên cạnh vị quan họ Phạm – tên đầy đủ là Phạm Duệ Hành, Cấp sự chính tam phẩm, tuổi ngoài bốn mươi.
Cô nương kia dung nhan nhã nhặn, không phấn sáp đậm màu, chỉ điểm nhẹ chu sa trên trán, mắt đen long lanh như hồ nước, đôi môi cười nhẹ mà duyên thầm. Chiếc váy lụa màu thiên thanh phủ nhẹ thân hình, khiến nàng như đoá mai giữa tuyết – thanh cao, mộc mạc, lại lạ lẫm.
Lâm Cảnh Nguyên hơi nheo mắt, dường như muốn nhìn rõ hơn. Ánh mắt ấy vô tình lọt vào mắt Trịnh Thuận Dung đang nâng chén kính rượu cho Thái hậu. Nàng thoáng nhìn rồi hạ mắt, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ như sương khói, trong mắt hiện lên tia mưu tính sâu xa.
"Nếu sắc đẹp cũng có thể đổi lấy tương lai, sao không đem một ván cược lớn..."
Nàng nghĩ thầm, rồi nâng chén rượu, từ tốn cạn sạch như uống trọn một kế hoạch vừa kịp hình thành trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store