Chương 13: Nổi Đau Không Lời, Lòng Người Đã Đổi
Cung Diễm Hoa – sau giờ Dậu.
Cửa cung vừa khép lại, màn đêm buông xuống tựa lớp lụa đen thẫm, ánh đèn trong điện chập chờn vàng vọt phản chiếu khuôn mặt âm trầm của hai nữ nhân đang ngồi đối diện nhau.
Trần Quý nhân rót chén trà, đặt mạnh xuống bàn, giọng căm giận:
"Chuyện hôm nay... thật đúng là trò cười! Mưu kế bày sẵn, người ngáng đường lại không phải Tịnh Khanh mà lại là con ả Lê Ngọc Quế ấy! Mà sao ả lại đúng lúc ngã vào Trịnh Quý nhân, khiến nàng ta sảy thai... lại còn được thăng liền hai vị lên Tiệp Dư!"
Hoàng hậu Liễu Mộng Cầm không trả lời ngay. Nàng chậm rãi cởi chiếc xiêm y ngoài, tháo trâm ngọc trên đầu đặt vào hộp gấm, ánh mắt lặng như mặt nước hồ sen lúc khuya, nhưng trong lòng lại đang nổi sóng dữ dội.
"Ngươi nghĩ ta không tức sao?" – Mộng Cầm cười nhạt, ngữ điệu đầy vẻ giễu cợt – "Cứ tưởng sau một lần té ngã, một kẻ như Trịnh Lệ Hằng sẽ chẳng còn gì để níu giữ. Ai ngờ lại được Hoàng thượng thương xót, lại được thăng vị. Giờ thì danh tiếng hiền lương thục đức lại càng được tô vẽ..."
Trần Quý nhân siết chặt tay:
"Còn cái ả Tịnh Khanh kia, rõ ràng là nghi ngờ có quỷ kế, mới giả vờ tránh né. Nếu không phải vì nó né ra, thì giờ ả đã là người bị đổ tội. Sao lại để con tiện tì Lê Bảo Lâm kia thế thân cho nó chứ?"
"Cũng chỉ là do may rủi," – Mộng Cầm nhấp ngụm trà, ánh mắt chợt sắc lại – "Nhưng cái khiến ta bực nhất... là không đổ được tội. Mọi chuyện cứ như thể tai nạn. Hoàng thượng thì trầm mặc, hai mắt nhìn Lệ Hằng đầy thương xót... ngài ấy nghĩ ta không biết sao?"
Trần Quý nhân thấp giọng, dè dặt hỏi:
"Có cần... nghĩ thêm cách khác không? Chuyện hôm nay e là khiến Lệ Hằng nghi ngờ rồi."
Hoàng hậu cười lạnh, ánh mắt đảo qua dãy rèm lụa lộng gió bên cửa:
"Nghi ngờ thì đã sao? Trịnh Lệ Hằng từ trước đến nay đều nhu thuận, nếu nàng ta dám đứng ra chỉ trích ta, phải có chứng cứ. Mà chứng cứ... thì nàng ta không có. Không ai có. Nếu không muốn mất mạng thì nàng ta phải ngậm máu nuốt ngược vào."
Trần Quý nhân thoáng ngẩng đầu, thấy gương mặt Hoàng hậu lúc này như được khắc từ hàn băng, đẹp đến lạnh người.
"Nhưng nếu sau này nàng ta thật sự mang thai nữa, lại là con trai thì...?"
"Thì lúc đó sẽ có cách," – Hoàng hậu ngắt lời, sắc mặt trầm xuống – "Chẳng phải Viễn Thăng là hoàng tử đầu tiên sau khi đăng cơ trong hậu cung sao? Nó mới là người có tư cách. Những đứa khác, dù có là long thai đi nữa, chỉ cần ta còn là mẫu nghi thiên hạ thì chúng vẫn ở dưới chân ta."
Trần Quý nhân cúi đầu, vẻ mặt có chút kính sợ lẫn lo âu.
"Liễu tỉ... nếu Trịnh Tiệp Dư thực sự biết chuyện, mà lại lén điều tra thì sao?"
Liễu Mộng Cầm nhếch môi cười khẽ, ánh mắt như một lưỡi dao lạnh lẽo:
"Nếu nàng ta không muốn con của mình chết tiếp, thì phải biết ngậm miệng. Lời thật... không phải lúc nào cũng được trọng. Nhất là trong chốn hậu cung này."
Không khí trong điện như bị đóng băng. Trần Quý nhân thở nhẹ, không dám nói gì thêm. Chỉ còn tiếng trà nhỏ giọt và tiếng gió rít khe khẽ bên rèm cửa, như đang thì thầm những bí mật máu lạnh.
Chiêu Hoa Cung – Hoa viên phía Đông.
Ánh nắng buổi chiều tà rơi nhẹ như tơ liễu xuống thảm cỏ xanh rì nơi vườn hoa Chiêu Hoa Cung. Mùi hoa cúc thu vừa chớm nở lẫn vào hương trà ướp sen nhè nhẹ, thoảng theo gió tạo nên một khung cảnh thanh nhã, dịu dàng. Bên chiếc đình nhỏ lợp mái ngói lưu ly, bốn bóng nữ nhân vận cung phục nhã nhặn đang ngồi bên bàn đá uống trà, thưởng cảnh.
Lê Bảo Lâm – Ngọc Quế – vẫn còn tái nhợt, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt vẫn chưa hết hoảng hốt. Nàng cúi đầu nhìn tách trà trước mặt mà lòng dạ rối bời.
"Muội... vẫn còn sợ lắm," – Ngọc Quế khẽ nói, giọng nhẹ như tiếng gió thoảng – "Nếu chẳng phải là vì vấp phải hòn đá kia, chắc muội cũng không thành tội nhân thiên cổ rồi..."
Tống Thuận Nghi dịu dàng đặt tay lên mu bàn tay Ngọc Quế, giọng như an ủi đứa muội nhỏ trong nhà:
"Muội ngốc thật. Đó chỉ là tai nạn, lại còn được hoàng thượng chứng minh rồi. Hoàng hậu cũng không truy cứu. Vậy còn sợ gì nữa?"
Ngọc Quế mím môi, đôi mắt hoe đỏ.
"Nhưng Trịnh Tiệp Dư đã sảy thai... muội cảm thấy áy náy lắm. Chỉ vì một bước chân của muội mà cướp mất con của người ta..."
"Đừng tự trách mình nữa," – một giọng nói ôn hòa, trầm tĩnh vang lên từ đối diện. Dương Minh Nguyệt – Chiêu Nghi – vẫn điềm đạm cầm quạt phe phẩy nhẹ nhàng, ánh mắt lặng như nước hồ thu, ngước nhìn đám mây vàng trôi hờ hững giữa trời – "Những gì thấy trước mắt, chưa chắc đã là sự thật. Đôi khi... một bước chân vô tình lại là sự sắp đặt của người khác."
Câu nói tưởng như bâng quơ ấy, lại khiến không gian chợt yên lặng trong giây lát.
Dư Ngự Nữ – vốn ngồi im lặng từ nãy – khẽ chớp mắt, trong lòng chấn động. Nàng lén liếc sang Chiêu Nghi, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thản, ánh mắt như chẳng hề để tâm đến người đối diện, nhưng từng câu từng chữ lại ẩn chứa thâm ý.
"Chiêu nghi tỉ..." – Dư Ngự Nữ lên tiếng, thử dò hỏi – "Ý tỉ là... có người cố ý để xảy ra chuyện đó sao?"
Minh Nguyệt đặt chiếc quạt xuống bàn, khẽ nhấp ngụm trà.
"Ta không nói thế. Chỉ là... trong cung này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Muội cứ tưởng là vô tình, nhưng thực chất lại là bàn tay của ai đó đã sớm điều khiển tất cả. Muội nhìn thấy cái gì... cũng chỉ là bề nổi của mặt hồ."
Ngọc Quế tròn mắt nhìn nàng, run giọng:
"Vậy chẳng lẽ... thật sự có người muốn hại Trịnh Tiệp Dư? Nhưng là ai chứ? Và... vì sao?"
Chiêu Nghi lặng im một hồi, rồi khẽ thở dài:
"Thứ khiến người ta trở nên độc ác... chỉ có hai thứ: quyền và sủng."
Dư Ngự Nữ cúi đầu, trong lòng xáo trộn. Nàng nghĩ đến nét mặt dửng dưng của Hoàng hậu khi đứng trước máu loang đỏ đất, nhớ lại ánh mắt Trần Quý nhân lạnh lẽo khi nhìn Lê Bảo Lâm bị đổ tội suýt nữa... Và giờ là lời nói của Dương Chiêu Nghi – người vốn không màng tranh sủng, nhưng lại ngầm ám chỉ điều gì đó.
"Chiêu Nghi tỉ..." – Dư thị lên tiếng nhẹ nhàng – "Người không sợ sao? Nếu thật có kẻ ra tay hại người, lẽ nào người lại không lo cho chính mình?"
Minh Nguyệt khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ từng trải mà điềm tĩnh:
"Có người chọn im lặng để sống, có người chọn dấn thân để biết rõ ai là bạn, ai là thù. Ta... vẫn chưa chọn con đường nào."
Không khí lại lặng đi một hồi.
Tống Thuận Nghi vội cười, định xoa dịu bầu không khí:
"Thôi, hôm nay cảnh đẹp thế này, sao lại nói toàn những chuyện khiến người ta lạnh sống lưng thế?"
Minh Nguyệt dịu dàng gật đầu.
"Cũng phải. Nhưng dù là cảnh đẹp hay người đẹp, thì lòng người... vẫn là thứ khó dò nhất."
Câu nói cuối cùng ấy như khẽ thổi một làn gió lạnh xuyên qua giữa mùa thu đang ngọt nắng.
Ngọc Quế ngẩng đầu, ánh mắt vô định nhìn theo cánh hoa rơi lả tả trong vườn. Dư Ngự Nữ cụp mi, lòng đã bắt đầu nhóm lên những tia sáng đầu tiên – về một sự thật nào đó chưa thể chạm tới.
Cung Hướng Tâm – Giờ Thân ba khắc.
Ngoài khung cửa sổ bằng gỗ tử đàn, trời đã ngả chiều. Nắng nhạt như những sợi chỉ mảnh, buông thưa trên nền gạch đỏ đã nguội. Bên trong gian phòng chính, không gian chìm trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tấm màn sa màu ngọc thủy bao quanh long sàng khẽ lay động theo nhịp gió, từng đợt hương an thần thoảng qua như muốn giữ lấy người đang nằm bên trong giấc mộng u mê, không muốn nàng thức tỉnh.
Trịnh Lệ Hằng khẽ động đôi mi dài. Từng hàng nước mắt ướt đẫm khóe mi, lặng lẽ trượt xuống đôi gò má tái nhợt. Nàng đã tỉnh, nhưng vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt dán chặt vào một điểm mơ hồ trên trần điện, như thể linh hồn vẫn đang trôi nổi đâu đó trong cơn ác mộng chưa dứt.
Nàng nằm đó, im lặng, bất động.
Một lúc sau, rèm được vén lên. Tỳ nữ thân cận là Mai Nhi bước nhẹ vào, tay bưng bát cháo tổ yến còn bốc khói. Nàng ta vừa thấy Lệ Hằng tỉnh lại, lập tức bước đến, giọng mừng rỡ:
"Tiệp dư! Người tỉnh rồi! Thái y nói nếu qua được canh giờ Mùi thì không còn nguy hiểm gì nữa, đúng là ơn trên phù hộ!"
Lệ Hằng chớp mắt, ánh nhìn vẫn vô hồn, như không nghe thấy lời nói ấy.
Mai Nhi đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường, giọng dịu dàng:
"Tỳ nữ đi thưa với Hoàng thượng thì người đã hồi tỉnh nhé? Người vẫn còn lo lắng lắm, người còn ban chỉ tấn phong người lên Tiệp dư ngay sau khi xảy ra chuyện..."
Nghe đến đây, Lệ Hằng mới chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt nàng vẫn trống rỗng, chỉ hơi lay động nhẹ:
"Tiệp dư?"
Mai Nhi gật đầu:
"Dạ, là thật đó. Thánh chỉ đã tuyên đọc xong rồi. Người đã là lục phẩm Tiệp dư trong hậu cung..."
Lệ Hằng bật cười khẽ, một tiếng cười không mang chút niềm vui nào, trái lại còn khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh. Nàng khẽ quay người, nhìn về phía cửa sổ – nơi ánh nắng đang dần phai tắt:
"Tiệp dư... bây giờ có là Tiệp dư, thì có giữ lại được đứa bé của ta không?"
Giọng nàng nhẹ như gió lướt qua ngọn cỏ, nhưng hàm chứa biết bao chua xót.
Mai Nhi không dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên giường, mắt hoe đỏ. Lệ Hằng khẽ nhắm mắt lại. Nước mắt nàng lại tuôn ra, không nghẹn ngào, không bật thành tiếng, chỉ rơi từng giọt như dòng suối chảy qua kẽ đá – âm thầm và dai dẳng.
"Con của ta... đã không còn nữa."
"Chỉ một bước chân, một cú ngã... mà tất cả đều tan biến."
"Vì sao lại là ta?"
"Ta lúc nào cũng đối tốt với ả, theo ả như một con chó trung thành... Vậy vì sao lại muốn cướp đi đứa con của ta?"
"Là ông trời trêu ngươi, hay là lòng người hiểm ác, hay là ác quả ác báo đây?
Lệ Hằng quay mặt vào trong, nắm chặt mép gối như muốn bóp nát thứ gì đó trong tay. Giọng nàng thì thào, như chỉ để chính mình nghe:
"Là vô tình... thật sự là vô tình sao?"
Hình ảnh Tịnh Khanh bước chậm rãi phía sau, hình ảnh đá trượt ra đúng lúc, và đặc biệt là... ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm của Hoàng hậu đứng phía trên cao. Mọi thứ đan xen trong tâm trí nàng, không rõ ràng nhưng lại ám ảnh đến tột cùng.
"Không... là cố ý. Chắc chắn là có người muốn ta mất con."
"Và kẻ đó... không chỉ một người."
Bên ngoài, tiếng chim chiều cất lên từng hồi như tiếng khóc. Mai Nhi thấy chủ nhân rơi lệ, khẽ lên tiếng:
"Tiệp dư, người nên giữ gìn thân thể. Sau này vẫn còn cơ hội..."
"Sau này?" – Lệ Hằng bật cười nhạt – "Ta còn có thể có 'sau này' sao?"
Nàng từ từ ngồi dậy, mái tóc dài xõa ra như dòng lụa đen phủ qua bờ vai gầy. Trên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng hiếm thấy – không còn là vẻ dịu dàng thường ngày, mà là sự bình tĩnh đầy sắc lạnh.
"Mai Nhi."
"Dạ?"
"Ngươi hãy yên lặng. Từ giờ không được để lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài. Không khóc, không than. Cũng không được đi hỏi han chuyện hôm đó ở ngự hoa thành. Có nghe rõ chưa?"
Mai Nhi sửng sốt, rồi gật đầu lia lịa:
"Dạ, tỳ nữ hiểu. tỳ nữ sẽ giữ miệng chặt như bưng."
Lệ Hằng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía bầu trời nhuộm ráng chiều ngoài cửa.
"Ta sẽ không khóc nữa. Ta sẽ không yếu đuối nữa..."
"Người cướp đi con của ta... ta sẽ bắt kẻ đó phải trả giá."
Nàng ngả lưng trở lại, bàn tay khẽ nắm chặt thành quyền dưới chăn. Gương mặt vốn nhu mì bỗng ánh lên sự tàn nhẫn mà xưa nay chưa từng thấy. Lệ Hằng, từ một người chỉ theo Hoàng hậu, nay lại quyết tâm độc lập đến thế.
Một nữ nhân mất con... là một nữ nhân không còn gì để mất.
Và từ giây phút ấy, một Trịnh Tiệp Dư hoàn toàn mới... bắt đầu bước vào ván cờ đầy máu và nước mắt của chốn hậu cung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store