Chương 12: Trái Tim Mẹ, Giấc Mộng Tan
Một sáng đầu thu, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài khắp hậu cung. Từng nhành cây trong ngự hoa viên cũng bắt đầu ngả sắc vàng nhạt. Diễm Hoa cung, nơi ở của Hoàng hậu, vẫn trầm tĩnh như mọi ngày. Nhưng ở một góc cung Huyền Tâm, Trịnh Lệ Hằng lại đang trải qua một buổi sáng chấn động lòng người.
Tiểu tỳ nữa vén rèm bước vào, cung kính nói:
— Quý nhân, Thái y đã xác nhận... Người có hỉ rồi ạ!
Trịnh Lệ Hằng sững sờ trong giây lát, hai tay vô thức siết chặt góc áo. Ánh mắt nàng ánh lên tia sáng rực rỡ nhưng chỉ thoáng chốc, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi hoang mang. Cả người ngồi thẫn thờ, như thể hạnh phúc vừa chạm đến cũng trở nên quá xa xỉ.
(Độc thoại nội tâm)
"Ta... thật sự có thai sao? Là con của Hoàng thượng... nhưng... nếu Hoàng hậu biết được, liệu nàng ta sẽ để yên?"
Lệ Hằng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Tiếng nói nàng vang lên, mềm mại mà như sóng ngầm cuộn trào:
— Chuẩn bị kiệu, ta muốn vào Diễm Hoa cung dập đầu tạ ơn Hoàng hậu.
Tại Diễm Hoa cung, khi nghe tin Quý nhân mang thai, Hoàng hậu Mộng Cầm khẽ cong môi cười, mắt liếc nhìn Trần Thanh Tú – người đang ngồi nhấm trà bên cạnh.
— A, quý nhân có hỉ, thật là tin vui cho hậu cung. Chỉ mong thai nhi thuận hoà, đến kỳ có thể hạ sinh hoàng tử nối dõi cho Hoàng thượng.
Trần Quý nhân mỉm cười:
— Hoàng hậu nói chí phải. Có điều... hậu cung từ xưa đến nay, có bao nhiêu người từng mang thai rồi lại yểu mệnh? Thể chất Quý nhân lại mảnh mai như vậy, ta thực lòng lo lắng.
Hoàng hậu liếc nhìn, ánh mắt như có như không:
— Chuyện dưỡng thai vốn là số trời, người ngoài không can thiệp được.
Trần Thanh Tú cúi đầu, nhấp môi:
— Nhưng cũng không thể lơ là. Muội nghe nói gần đây có một số người mới vào cung, thân thế không rõ ràng. Cẩn tắc vô ưu, chi bằng cho người giám sát chặt chẽ một chút, tránh để kẻ có tâm mưu đồ.
Mộng Cầm thầm hiểu dụng ý, chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng nhẹ nhàng:
— Tú muội nói cũng không sai. Người mới... đặc biệt là những kẻ được Hoàng thượng chú ý, cũng nên để mắt tới một chút.
Đêm ấy, tại Diễm Hoa cung, Trần Quý nhân đến dâng trà, ánh nến hắt lên gương mặt đầy toan tính của nàng:
— Hoàng hậu tỉ, muội có một kế, vừa giúp người tránh được tai tiếng, vừa có thể loại trừ tai họa từ trong trứng nước...
Mộng Cầm không đáp, chỉ nâng mắt nhìn nàng. Trần Thanh Tú liền ghé sát, thì thầm:
— Đợi khi trời mát, mời các vị muội muội cùng dạo Ngự Hoa thành. Để Lệ Hằng đi phía trước, sắp xếp cho con tiện tỳ kia – Dư Ngự Nữ, đi kế bên. Chỉ cần một cái trượt chân, một pha va chạm, đủ để thai nhi không giữ được. Đến khi ấy, đổ hết tội lên kẻ mới vào cung là xong. Hoàng thượng vốn chẳng mấy để tâm kẻ thấp vị.
Mộng Cầm vẫn giữ thái độ bình thản:
— Nếu ngươi đã tính, vậy cứ làm đi. Nhưng đừng để lại dấu vết.
Ngày hôm sau, tại hoa viên phía Tây của Ngự Hoa thành, Trịnh Lệ Hằng được mời đến dự tiệc nhỏ do Hoàng hậu tổ chức.
— Lệ Hằng muội muội, nghe nói thân thể không khoẻ, mà vẫn đến dạo? — Mộng Cầm mỉm cười, tay tựa trên tay vịn bằng gỗ trắc quý.
— Là muội không muốn phụ lòng tỉ, — Trịnh Lệ Hằng nhẹ nhàng cúi đầu. Trong lòng lại thắt lại một cơn bất an không rõ.
(Độc thoại nội tâm)
"Ánh mắt nàng ta... không hề vui mừng. Không lẽ, thật sự... nàng sẽ không buông tha ta?"
Cùng lúc đó, một tiểu nội giám ghé tai thì thầm với Trần Quý nhân. Nàng khẽ gật đầu. Kế hoạch sắp được thực hiện.
Trần Quý nhân bước đến bên Dư Ngự nữ – Tịnh Khanh, cố ý cười nói:
— Muội muội vừa mới vào cung, đi đứng nhớ cẩn thận. Hậu cung này... chẳng ai biết được tai họa từ đâu đến.
Tịnh Khanh hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.
— Đi thôi, ngự hoa thành đang nở hoa tường vi rất đẹp — Trần Thanh Tú cao giọng nói, dẫn đầu đoàn người ra ngoài.
Ngự hoa thành vào giờ Dậu, nắng chiều rọi xuống như rắc một tầng kim sa óng ánh trên thềm đá bạch ngọc. Cảnh vật nhuốm một sắc vàng mơ hồ, thơ mộng, chẳng ai ngờ rằng nơi đây sắp trở thành hiện trường cho một âm mưu đẫm máu.
Trịnh Lệ Hằng nhẹ nhàng xoa bụng, đi bên cạnh Tống Thuận nghi. Nàng cố giữ bước đi ổn định nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi. Từ khi biết mình mang thai, tâm tình nàng vẫn chưa một ngày bình ổn.
Phía sau vài bước, Tịnh Khanh lặng lẽ bước đi, mắt không rời khỏi đường đá dưới chân. Trong đầu nàng vẫn văng vẳng câu nói ban nãy của Trần Quý nhân.
"Muội muội vừa mới vào cung, đi đứng nhớ cẩn thận. Hậu cung này... chẳng ai biết được tai họa từ đâu đến."
Câu nói như một con dao bọc nhung, ẩn sau lớp vẻ ngoài mềm mại là mùi máu tanh của tính toán.
(Độc thoại nội tâm)
"Sao cô ta lại cố ý nhắc nhở như vậy? Lại còn để ta đi sát bên Quý nhân đang mang thai... Chẳng lẽ có người cố ý sắp đặt?"
Linh cảm bất an bỗng trỗi dậy, Tịnh Khanh liền đưa tay ôm bụng, khẽ rên một tiếng rồi dừng bước:
— A... ta... có chút không khoẻ...
Lê Bảo Lâm – người đi kế bên lập tức quay lại, bước đến với ánh mắt lo lắng:
— Dư muội muội, sao vậy? Có cần gọi thái y không?
Tịnh Khanh lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt ánh lên sự cảnh giác:
— Không sao, chỉ là đột nhiên choáng váng. Muội đứng nghỉ một lát là được.
Lê Bảo Lâm chăm chú nhìn nàng một hồi, thấy không có gì khác thường, bèn nhẹ gật đầu:
— Vậy ta đi trước , nếu có gì không ổn thì nói liền.
Tịnh Khanh khẽ cảm tạ, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh.
Ngọc Quế (Lê Bảo Lâm), vốn đi sau họ vài bước, thấy đường rộng liền bước nhanh hơn để theo kịp, vô tình rơi đúng vị trí đã được sắp đặt sẵn.
Ngay trước mặt nàng là một hòn đá nhỏ nằm khéo léo dưới lớp lá vàng rụng. Dưới ánh nắng hoàng hôn, nó gần như chìm hẳn trong nền đá.
Bịch!
Ngọc Quế vấp phải hòn đá, mất đà, cả người nghiêng về phía trước. Tiếng vải lụa chạm vào không khí xoẹt qua tai mọi người. Nàng va mạnh vào người Trịnh Lệ Hằng!
— A a a...!
Trịnh Lệ Hằng thét lên, không kịp giữ thăng bằng. Gót chân trượt một cái, cả người ngã nhào vào phiến đá lớn nằm rìa đường. Tiếng va chạm vang lên khô khốc.
Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ giữa hai chân nàng, nhuộm đỏ lớp váy mỏng.
— Trời ơi! Quý nhân! Quý nhân bị ngã rồi!
— Gọi ngự y! Mau gọi ngự y!
Tiếng la hét vang dội. Các tỳ nữ rối loạn chạy tán loạn, có người sợ đến bật khóc. Ngọc Quế hoảng hốt quỳ sụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
— Muội....muội .....không cố ý... không cố ý mà... Quý nhân tha tội...!
Trịnh Lệ Hằng không thể đáp lại. Nàng nằm nghiêng trên nền đá, tay ôm bụng, môi tái nhợt, ánh mắt đau đớn mà tuyệt vọng.
Tịnh Khanh đứng phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hiện trường hỗn loạn. Tay nàng siết chặt vạt áo, bên dưới lớp lụa mỏng, là những khớp tay đang run nhẹ.
(Độc thoại nội tâm)
"Mọi chuyện... là thật. Hoàng hậu... vì bảo vệ địa vị của con trai mà không từ thủ đoạn. Ngay cả một sinh linh trong bụng người khác cũng có thể hy sinh không chút do dự. Trần Quý nhân... thì đúng là con rắn độc, mặt mày xinh đẹp mà lòng dạ hiểm ác."
"Thế giới này... càng lúc càng thối rữa. Nhưng nếu muốn tồn tại... ta cũng phải trở nên sắc bén hơn bao giờ hết."
Tịnh Khanh hít một hơi thật sâu, mắt vẫn dõi theo Trịnh Lệ Hằng đang được đưa đi bằng kiệu mềm, tiếng than khóc vẫn chưa dứt. Nàng siết chặt tay:
— Tất cả rồi sẽ có ngày trả giá...
Cung Huyền (hoặc Hướng)Tâm, ánh đèn lồng được thắp sáng khắp nơi, không khí nặng trĩu u buồn.
Trịnh Lệ Hằng nằm bất động trên giường, gương mặt tái nhợt như giấy, lông mày nhíu lại dù đã bất tỉnh. Vết máu đỏ tươi vẫn còn vương nơi chân giường khiến lòng người nhìn vào chẳng khỏi se thắt.
Hai vị thái y ngồi cạnh, vừa bắt mạch vừa lặng thinh. Từng hơi thở đều đặn căng thẳng.
Cửa cung mở ra, Hoàng thượng Lâm Cảnh Nguyên bước vào, áo bào hoàng kim rũ nhẹ dưới ánh đèn, trên gương mặt là vẻ nghiêm nghị, lặng lẽ xen lẫn ưu tư. Theo sau là Tổng thái giám Hàn Canh và một hàng nội thị.
— Tình hình thế nào rồi?
Giọng nói trầm thấp cất lên, vang vọng trong cung điện tĩnh mịch như tiếng chuông chiều.
Vị thái y già nhất chắp tay, cúi rạp người:
— Hồi bẩm Hoàng thượng... Quý nhân đã bị sảy thai... Long thai... không giữ được.
Lời vừa dứt, trong không khí như có luồng khí lạnh tràn qua, mọi người không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống. Một tiếng phịch vang lên rất rõ — Lê Bảo Lâm quỳ sụp, cả người run rẩy.
— Thiếp... thiếp không cố ý! Hoàng thượng tha tội! Thiếp bị vấp phải đá... mới ngã vào người của Trịnh Quý nhân... thiếp không muốn... thật sự không muốn!
Ánh mắt Cảnh Nguyên lúc này chậm rãi dời đến Bảo Lâm. Ánh nhìn ấy không giận dữ, nhưng lạnh như hồ nước cuối đông. Trong giây phút đó, hắn không nói một lời.
(Độc thoại nội tâm)
"Là Lê Bảo Lâm sao? Không giống nàng... Nhưng nếu không phải nàng, thì là ai sắp đặt?"
"Trịnh thị mang thai ba tháng... Nếu được sinh ra, sẽ là uy hiếp thật sự với Viễn Thăng."
"Mộng Cầm... sẽ làm vậy sao? Trần Quý nhân thì lại càng có động cơ..."
Lúc ấy, Trần Thanh Tú nhanh nhẹn tiến lên, cúi đầu thi lễ, giọng nhẹ nhàng mà hữu ý:
— Hoàng thượng, chuyện này... e là do người của Ngự Hoa Thành không quét dọn kỹ lưỡng. Một phiến đá nằm chễm chệ giữa đường thế kia, nếu không phải do bọn họ sơ suất, thì các phi tần đâu đến mức vấp té?
Cảnh Nguyên vẫn im lặng. Hắn đang quan sát, đang cân nhắc.
Lúc này, Mộng Cầm Hoàng hậu từ bên cạnh bước tới, dung nhan đoan trang, ánh mắt mang theo tia cảm xúc khó đoán. Nàng cúi nhẹ người, mím môi lên tiếng:
— Thiếp cũng cho rằng... là tai nạn ngoài ý muốn. Bảo Lâm là người cẩn trọng, lại chưa từng có va chạm với ai trong hậu cung, làm sao cố ý được? Việc dọn dẹp trong cung quả thực cần nghiêm xét.
Trần Quý nhân liếc Hoàng hậu một cái, rồi cúi đầu hùa theo:
— Hoàng hậu nói phải. Hậu cung là nơi tôn nghiêm, dù là một viên đá nhỏ cũng có thể gây họa sát thân. Lỗi này e là thuộc về thái giám và cung nữ.
Cảnh Nguyên khẽ nheo mắt, trong đầu vẫn còn âm vang câu nói của Trịnh Lệ Hằng mấy ngày trước:
"Thiếp mang thai, mừng vui có, nhưng sợ hãi cũng nhiều. Chốn hậu cung này... ai mà chẳng có toan tính riêng."
Hắn bước đến bên giường, ngồi xuống, tay nhẹ nhàng chạm vào trán Lệ Hằng. Nàng vẫn hôn mê, khuôn mặt trắng bệch, môi tái nhợt đến đáng thương. Cảnh Nguyên khẽ thở dài.
— Trẫm... xin lỗi nàng. Nàng chịu thiệt rồi.
Ngón tay hắn luồn vào tay nàng, nắm chặt, như thể muốn truyền cho nàng chút ấm áp còn sót lại. Dù không phải người hắn yêu nhất, nhưng đứa trẻ... là máu mủ của hắn, là một sinh mệnh đã mất đi dưới chân trời mưu tính này.
Hắn đứng dậy, xoay người, giọng trầm vang lên:
— Hàn Canh.
— Có nô tài!
— Truyền chỉ: Trịnh Quý nhân, vì đã từng mang long thai, ban thưởng linh dược, lụa gấm mười cuộn, ngân lượng ba trăm, đồng thời thăng làm Tiệp Dư.
Mọi người đồng loạt cúi đầu:
— Dạ tuân chỉ! Tạ ơn Hoàng thượng long ân!
Tống Thuận nghi, Lê Bảo Lâm, thậm chí cả Trần Quý nhân cũng không dám biểu lộ thái độ rõ ràng. Chỉ có ánh mắt Hoàng hậu thoáng dao động nhẹ. Nàng che giấu thật nhanh, cúi đầu cảm tạ cùng chúng phi.
Khi mọi người dần lui ra, Tịnh Khanh vẫn đứng phía sau cùng, lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra. Ánh mắt nàng trầm sâu, như đang ghi nhớ từng biểu cảm, từng cử chỉ, từng câu nói của từng người.
(Độc thoại nội tâm)
"Một phiến đá... có thể giết chết một sinh linh... cũng có thể kéo theo vô vàn hậu quả. Người này che, người kia đỡ, cả hậu cung... đều là diễn viên trong một vở tuồng máu lạnh."
"Ta đã bước vào... thì sẽ không để bản thân trở thành kẻ bị sắp đặt."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store