chap 5
Trà và Cà Phê
Chap 5: Nghề tay trái
Buổi tối, Bongu vắng hơn ban ngày.
Đèn vàng hắt xuống quầy gỗ, phản chiếu trên những chiếc ly úp ngược. Oner đang lau máy pha thì điện thoại trong túi rung nhẹ. Cậu liếc nhìn màn hình, nhanh chóng tắt đi.
Không để ý rằng — Doran đang đứng gần đó.
“Tin công việc à?” Doran hỏi, giọng vu vơ như không mấy tò mò.
Oner khựng lại một nhịp. “Ừ… đại loại vậy.”
Doran gật đầu, không hỏi thêm. Anh đang lật menu, nhưng rõ ràng là không đọc chữ nào. Một lúc sau, anh cười khẽ:
“Quán đông hơn tôi tưởng. Cậu làm ở đây… lâu chưa?”
“Cũng được một thời gian.” Oner đặt khăn xuống. “Công việc tay trái thôi.”
“Tay trái?” Doran nhướng mày. “Nghe thú vị nhỉ.”
Oner không đáp ngay. Cậu rót thêm nước vào bình, động tác chậm rãi hơn thường lệ.
“Ừ. Tôi… làm nhiều thứ.”
Doran bật cười. “Giống tôi. Ngoài giờ làm chính, tôi cũng hay nhận mấy việc lặt vặt.”
Oner ngẩng lên. “Ví dụ?”
“Chơi game.” Doran đáp, giọng thản nhiên. “Hơi nghiêm túc một chút.”
Oner đứng yên.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn — nhưng đủ để Doran nhận ra.
“Khoan đã,” anh nghiêng đầu, nhìn kỹ gương mặt Oner hơn. “Cậu—”
Oner đặt ly xuống bàn. Cạch một tiếng rất khẽ.
“…Tôi cũng chơi.”
“Không,” Doran nói chậm lại. Ánh mắt anh thay đổi, không còn là tò mò vu vơ. “Ý tôi là… cậu chơi LMHT, đúng không?”
Oner thở ra nhẹ. “Ừ.”
“Rank cao?”
“…Cũng tạm.”
Doran cười, nhưng lần này không phải nụ cười thoải mái. Anh lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng quen thuộc.
“Vậy cậu giải thích giúp tôi cái này được không?”
Anh xoay màn hình về phía Oner.
Một tài khoản hiện lên.
Tên ingame — ONER.
Không khí trong quán như dừng lại.
Oner nhìn màn hình. Không phủ nhận.
“Cậu để ý giỏi thật.”
Doran im lặng vài giây. Rồi anh bật cười, lần này là cười thành tiếng — nhưng rất khẽ.
“Thế mà tôi cứ nghĩ trùng tên.”
Oner dựa nhẹ vào quầy. “Tôi cũng không định giấu. Chỉ là… ở đây tôi muốn yên tĩnh hơn.”
“Vậy còn đội?” Doran hỏi, mắt vẫn nhìn cậu. “Cậu đang ở đội nào?”
Oner ngập ngừng đúng một nhịp.
“…Đội cậu.”
Doran sững người.
“Khoan.” Anh chớp mắt. “Ý cậu là—”
“Jungle.” Oner nói ngắn gọn.
Doran thở hắt ra, đưa tay lên trán. “Không thể tin được.”
Anh nhìn lại Oner — lần này như nhìn một người hoàn toàn khác.
“Vậy là mỗi lần tôi nói mệt, cậu—”
“Pha trà.” Oner đáp. “Và giả vờ như chưa từng thấy cậu feed.”
Doran phá lên cười. “Trời ơi.”
Một lúc sau, anh hạ giọng:
“Cậu không giống trên stage.”
Oner nhún vai. “Còn cậu thì không giống trong game.”
Doran nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt không còn bối rối như lần va vào nhau, mà là một thứ gì đó sâu hơn — như vừa phát hiện ra một bí mật rất riêng.
“Vậy,” anh nói, chậm rãi, “tôi đang uống trà do đồng đội pha.”
“Ừ.”
“Và ngồi nói chuyện với người mà ngày mai tôi sẽ call shot cùng.”
“Có thể.”
Doran nâng ly trà mận lên, chạm rất nhẹ vào ly cà phê đặt gần đó.
“Nghe có vẻ… nguy hiểm.”
Oner cong môi. “Nhưng quen rồi.”
Ngoài cửa kính, đèn đường bật sáng. Trong Bongu, hai người không nói thêm gì — nhưng giữa họ, khoảng cách dường như đã đổi tên.
Không còn là khách quen.
Mà là đồng đội.
Và có lẽ — còn hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store