ZingTruyen.Store

Trà Và Cà Phê/Onran/ T1

chap 6

NgcHnNguyn362

Trà và Cà Phê
Chap 6: Bị phát hiện mất rồi

Tin nhắn đến lúc Bongu sắp đóng cửa.

> Doran: Ăn tối không?
Doran: Lẩu. Gần đây có quán mở muộn.

Oner nhìn màn hình vài giây lâu hơn cần thiết.

> Oner: Ừ.

Chỉ một chữ. Nhưng tim đập nhanh hơn.

Quán lẩu nằm trong con hẻm nhỏ, bảng hiệu đỏ ấm, hơi nước bốc lên làm kính mờ đi. Bên trong không quá đông, vừa đủ ồn để che những khoảng im lặng.

Họ ngồi đối diện.

Nồi lẩu sôi lục bục, mùi sa tế hòa với mùi xương hầm. Doran kéo tay áo lên, chăm chú bỏ đồ vào nồi như thể đó là việc hệ trọng nhất tối nay.

“Cậu ăn cay được không?” anh hỏi.

“Được một chút.”

“Vậy để tôi canh.” Doran nói, rồi vô thức gắp ớt ra khỏi muôi.

Oner nhìn thấy. Không nói gì.

Một lát sau, Doran gắp miếng bò chín vừa, đặt vào chén Oner.
“Ăn đi, mềm rồi.”

“Cảm ơn.”

Oner cúi xuống ăn. Vị cay vừa phải, nóng đến mức phải hít hà. Khi cậu ngẩng lên, Doran đang nhìn.

“Dính,” anh nói.

“Gì cơ?”

Doran đưa tay qua bàn, ngón tay chạm rất khẽ vào khóe môi Oner, lau đi giọt nước lẩu bắn ra.
“Ở đây.”

Khoảng cách giữa họ ngắn lại. Quá tự nhiên để gọi là cố ý.

Oner cứng người đúng một nhịp, rồi bật cười khẽ. “Cậu làm như… thân lắm vậy.”

“Thân mà.” Doran đáp, không rút tay về ngay. “Đồng đội còn gì.”

Oner liếc anh. “Đồng đội nào đút nhau ăn?”

Doran im lặng hai giây. Rồi cười.
“Đồng đội thân.”

Lần này là Oner gắp lại. Miếng đậu phụ, đặt thẳng vào chén Doran.
“Ăn đi. Đừng để nguội.”

Doran nhận lấy, ánh mắt mềm hẳn ra.
“Cậu chiều người khác vậy à?”

“Không.” Oner đáp. “Chỉ những người hay đói.”

Họ cười. Tiếng cười lẫn trong hơi nước nóng, làm không khí mập mờ hơn cả vị lẩu.

“Ê.”

Một giọng quen vang lên từ bàn phía sau.

Cả hai cùng khựng lại.

Doran quay đầu trước. Oner theo sau — và tim cậu rơi xuống một nhịp.

Faker.

Áo hoodie tối màu, mũ kéo thấp, nhưng gương mặt đó thì không lẫn đi đâu được. Trước mặt anh là nồi lẩu đã ăn gần hết, cùng vài người khác trong đội ngồi xa hơn một chút.

Faker nhìn hai người. Rồi nhìn chén của Doran. Rồi lại nhìn tay Oner vẫn còn cầm đũa, lơ lửng giữa không trung.

“…Hai đứa,” Faker nói chậm rãi, khóe môi cong lên rất nhẹ. “Ăn chung à?”

Không khí đông cứng.

Doran mở miệng trước. “À— tụi em—”

“Ừ.” Oner nói, cắt ngang. “Đi ăn.”

Faker gật đầu, ánh mắt lướt qua hai chiếc chén đặt sát nhau hơn mức bình thường.
“Ừm.”

Anh đứng dậy, đi ngang qua bàn họ, nghiêng người nói nhỏ vừa đủ nghe:
“Nhớ là mai scrim sớm.”

Rồi bước đi.

Chỉ để lại một câu, nhưng như thể đã nhìn thấu hết.

Doran thở ra, tay che mặt. “Chết rồi.”

Oner cúi đầu, tai đỏ lên. “Bị thấy rồi.”

Doran ngẩng lên, nhìn cậu — rồi bật cười. Lần này là cười thật, nhẹ nhõm đến lạ.
“Thôi thì… phát hiện rồi.”

Oner nhìn nồi lẩu đang sôi. Rồi nhìn Doran.
“…Ừ.”

Doran gắp thêm đồ, đẩy nồi lại gần giữa bàn.
“Ăn tiếp không?”

Oner gật đầu. “Ăn.”

Giữa hơi nước mờ và tiếng sôi lục bục, hai đôi đũa lại chạm nhau.

Bị phát hiện rồi.
Nhưng hình như — không ai muốn trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store