ZingTruyen.Store

Trà Và Cà Phê/Onran/ T1

chap 4

NgcHnNguyn362

Trà và Cà Phê
Chap 4: Va vào nhau

Buổi chiều hôm đó, Bongu đông hơn mọi ngày một chút.

Không ồn, nhưng đủ để quán có nhiều bước chân qua lại. Oner đứng sau quầy, tay thoăn thoắt pha cà phê, hơi nóng lan trong không khí. Trà mận vẫn được ủ sẵn, đặt ở góc quen thuộc.

Chuông cửa vang lên.

Doran bước vào.

“Chào,” anh nói, giọng mang theo chút gió ngoài phố.

Oner ngẩng lên. “Hôm nay rảnh?”

“Ừ.” Doran tháo balo. “Nên ghé sớm hơn.”

Oner gật đầu, quay đi pha trà. Khi cậu đặt cốc xuống, Doran đã đứng dậy, có lẽ định chuyển sang bàn gần cửa sổ hơn vì quán đông.

Và rồi—

Có tiếng rẹt rất khẽ.

Sàn gỗ trơn vì ai đó vừa làm đổ chút nước. Doran bước hụt một nhịp.

“O—”

Chưa kịp nói hết, cả người anh đổ về phía trước.

Oner phản xạ nhanh hơn suy nghĩ. Cậu bước ra khỏi quầy, đưa tay đỡ — nhưng lực va chạm khiến cả hai mất thăng bằng. Lưng Oner chạm vào cạnh quầy, Doran ngã trúng lên người cậu.

Mọi thứ dừng lại trong một nhịp thở.

Quá gần.

Oner cảm nhận rõ hơi ấm từ Doran, mùi trà mận lẫn mùi mưa còn vương rất nhạt trên áo anh. Tay Doran chống ở hai bên quầy, vô tình khóa Oner ở giữa.

“Xin lỗi—!” Doran nói ngay, giọng gấp, nhưng không nhúc nhích được. “Cậu có sao không?”

Oner nuốt khan. “Không… cậu thì?”

“Ổn.” Doran đáp, rồi khựng lại khi nhận ra khoảng cách giữa họ. Quá ngắn để giả vờ không thấy.

Không ai nói thêm.

Ánh mắt họ chạm nhau, lần này không tránh kịp. Oner thấy rõ trong mắt Doran một thoáng bối rối — và một thứ gì đó rất mềm.

“Tôi… đứng dậy ngay.” Doran nói, nhưng giọng chậm hơn lúc nãy.

“Ừ.” Oner đáp, tay vẫn đặt trên cổ tay anh, như để giữ thăng bằng.

Khoảnh khắc ấy kéo dài thêm nửa giây.

Rồi Doran lùi ra.

Không khí trong quán như đặc lại. Có vài khách liếc nhìn, nhưng không ai nói gì. Oner quay lại quầy, tim đập nhanh hơn bình thường. Doran chỉnh lại áo, tai đỏ lên rất rõ.

“Cảm ơn,” Doran nói nhỏ. “Nếu không có cậu—”

“Không sao.” Oner cắt lời. “Sàn trơn.”

Doran gật đầu, rồi ngồi xuống bàn gần quầy — không ra cửa sổ nữa. Trà mận được kéo lại gần anh hơn một chút.

Một lúc sau, Oner mang khăn ra, đặt trước mặt Doran. “Lau tay đi.”

Doran nhìn khăn, rồi nhìn Oner. “Cậu lúc nào cũng chuẩn bị sẵn.”

Oner đáp rất khẽ: “Vì cậu hay gặp mưa.”

Doran cười. Lần này không giấu.

“Vậy chắc,” anh nói, “tôi nên đến Bongu nhiều hơn.”

Oner không trả lời. Nhưng khi quay đi, cậu rót cho mình một ly trà mận, đặt ngay cạnh cốc cà phê.

Hai chiếc ly.
Đặt rất gần nhau.

Doran nhìn thấy. Anh không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà, rồi liếc sang Oner.

“Ngọt hơn hôm qua,” anh nhận xét.

Oner gật đầu. “Có thể do… uống chung không khí.”

Doran bật cười khẽ.

Ngoài kia, nắng cuối ngày rơi xuống mái hiên Bongu. Trong quán, khoảng cách giữa trà và cà phê chưa bao giờ gần đến thế.

Và có lẽ, giữa hai người cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store